Chương 14 Bữa tiệc thường niên
Hồng Nghiêu sau khi được Thi Mạn giao cho trọng trách mua điểm tâm sáng , anh hí hửng trên tay mang về hai phần cho cô ấy và anh , khi đang bước vào thang máy . Anh nghĩ cô ấy sẽ rất thích món ăn này. Vì anh đã lặn lội đi đến Tiêm Sa Chủy mua về, là món khoái khẩu của cô ấy.
Đến gần phòng làm việc của Thi Mạn,anh thấy có gì đó không ổn, khi đứng trước phòng cô là Đàm Trác, với gương mặt giàn dụa nước mắt, linh cảm không lành. Vội đến hỏi Đàm Trác xem có chuyện gì ? Cô ta không trả lời mà vụt chạy đi. Hồng Nghiêu mở cửa, nhưng cửa đã bị chốt. Anh dùng hết sức phá cửa xông vào.
Trước mắt anh, một cảnh tượng mà anh không thể nào chấp nhận được, nó khiến anh buông bỏ nhanh hai hộp điểm tâm xuống. Thấy Nhiếp Viễn đã cởi gần hết nút áo của Thi Mạn. Anh vội chạy đến, vung tay đánh lấy Nhiếp Viễn.
Nhiếp Viễn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh ta đánh đến ngất. Hồng Nghiêu mau chóng cài lại hết nút áo cho Thi Mạn, anh bồng Thi Mạn ra xe rồi chở về nhà. ( Trong suốt thời gian bên nhau thì Mạn Tỷ đã dạy cho ảnh cách lái xe rồi, Vương gia rất thông minh nên học rất nhanh)
Biệt Thự Xa Gia
- Dương tổng quản ra mở cửa: Tiểu thư, tiểu thư. Cô ấy bị gì vậy?
- Hồng Nghiêu : mau pha ly nước chanh giúp tôi.
Dương tổng quản vừa nghe hết câu đã mau chóng đi làm ngay.
Đúng lúc Xa Tổng trở về, thấy Hồng Nghiêu đang bế con gái cưng của ông từ trên lầu đi lên . Ông ngạc nhiên, vội lên xem thử.
Hồng Nghiêu đặt cô ấy xuống giường, cho cô uống chút nước chanh để giã thuốc. Xa Thiệu Đàm, không hiểu việc gì đang xảy ra, con gái ông sao lại ra thế này.
Khi nghe hết tường tận đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của Hồng Nghiêu . Ông rất tức giận : có lý nào lại như vậy? Thật không xem Xa Thiệu Đàm này ra gì mà. Ta phải tìm nó nói cho ra lẽ. Nói xong ông đi ra khỏi phòng, sai người chở ông đi đến công ty tìm Nhiếp tổng.
Một lúc sau
Không , không được.Anh mau buông tôi ra.... Thi Mạn tỉnh dậy hét lên.
- Hồng Nghiêu ân cần ôm chặt lấy cô khi cô vẫn còn rung : không sao, có anh ở đây rồi. Không ai dám làm gì em nữa đâu.
"Nhưng em rất sợ.Lúc nãy...."
"Lúc nãy nhờ anh đến kịp lúc, anh đã đánh hắn bất tỉnh rồi. Em đừng lo, em không sao đâu. Có anh đây. "Vẫn giọng nói đó trấn an Thi Mạn.
Công Ty Hạo Nhiên
- Nhiếp Viễn tỉnh dậy, anh đập mạnh xuống bàn: tên phá đám, thiếu chút nữa thì đã thành công rồi, hừmmmm......
Từ đằng sau lưng
" thành công về việc gì ?" Nói xong Xa Tổng ban tặng cho anh một cú đấm như trời giáng. Xa Thiệu Đàm nắm cổ áo Nhiếp Viễn, lôi hắn đứng lên. " Tại sao cậu có thể làm như vậy với con gái tôi ? " Rồi lại đẩy hắn xuống nền gạch.
-Nhiếp Viễn biết Xa Thiệu Đàm có lẽ đã biết hết tất cả, anh ta đã không còn niềm tin của Thi Mạn, anh không muốn mất đi luôn con át chủ bài này. Nếu không có Xa Thiệu Đàm, việc cưới Thi Mạn có vẻ sẽ khó khăn hơn.
- Nhiếp Viễn quỳ xuống van xin Xa Thiệu Đàm: con xin lỗi, con quá hồ đồ. Do con không khống chế được thú tính của mình. Con không biết tại sao mình có thể làm như vậy ? Hãy tha lỗi cho con, Bác Xa.
- Xa Thiệu Đàm : Cậu nói nghe hay thật. Xin tôi tha thứ thì có ích gì, lo tìm Thi Mạn đi kìa. Đáng lý ra nó sẽ thành vợ cậu, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng cậu xem, giờ nó sợ cậu, muốn trốn khỏi cậu kia kìa. Thật là hồ đồ mà. Đừng nói sao tôi không thể giữ lời hứa với Nhiếp gia nhà các người.
- Nhiếp Viễn: Đúng là do cháu hồ đồ, cháu xin bác, bác hãy giúp cháu. Cháu rất yêu Thi Mạn. Cầu xin bác hãy giúp cháu. Nếu cháu và Thi Mạn cưới nhau. Cháu sẽ nhờ ba cháu, gióp thêm vốn vào công ty để trở thành nơi quyền lực bật nhất Xứ Cảng này. (Giọng tha thiết mà có chút điều kiện)
- Xa Thiệu Đàm sau sự việc này đã có chút thành kiến với Nhiếp Viễn, nhưng ở lập trường là một doanh nhân, là phải giữ chữ tín và nghe được việc có thể bành trướng công ty, còn về phần Thi Mạn, con bé lấy Nhiếp Viễn cũng không đến nổi là tệ : Thôi được rồi để ta về thuyết phục nó. Nhưng phải xem biểu hiện của cậu.
" Dạ... Dạ.... Con cảm ơn bác Xa"
Nói xong ông tiện thể lên phòng xem sổ sách của công ty. Ông nghĩ có vẻ vài hôm nữa, để Thi Mạn nguôi ngoai vài phần thì mới có thể đi làm việc trở lại.
Vài hôm sau
Mỗi ngày đến công ty Nhiếp Viễn đều nhìn vào văn phòng của Thi Mạn. Anh đấm mạnh vào tường trách bản thân : tại sao hôm đó mày lại phải làm như vậy ? Đến bản thân mày còn thấy ghê tởm mày thì nói gì đến cô ấy chứ. Tất cả đã chấm dứt thật rồi.Anh ta không bỏ cuộc, nhất quyết là không.
Bằng mọi thủ đoạn, anh ta đều muốn lấy lại người mà hắn yêu điên cuồng kia. Nói rồi anh ta tìm đến Xa Tổng.
.
Buổi tiệc thường niên ở công ty.
Mặc dù không muốn đi để tránh chạm mặt tên đáng ghét kia. Nhưng vì là tân chủ tịch của tập đoàn Hạo Nhiên. Cô đành phải đi thôi.
Xa Thiệu Đàm là cựu chủ tịch, người tổ chức bữa tiệc nên đã đến từ sớm để chuẩn bị cho mọi thứ thật chu đáo.
Ngoài phòng khách khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Hồng Nghiêu ngồi trên ghế chờ . Anh chờ đợi Xa tiểu thư chuẩn bị xong rồi có thể hộ tống cô đi đến bữa tiệc.
Tích tắc ......tích tắc....... 1 tiếng đồng hồ trôi qua.
Xa Thi Mạn mở cửa phòng từ từ bước xuống cầu thang. Từ bên dưới Hồng Nghiêu nhìn không chớp mắt, đúng là tiên nữ hạ phàm mà. Gương mặt trang điểm không đậm lắm, nhưng trông rất đẹp, mái tóc ngắn được uốn xoăn nhẹ, nữa phần trên được tết lại, còn lại nữa phần dưới được xõa tự nhiên, cô mặc một chiếc đầm cúp ngực màu đen. Thể hiện được nhửng gì quyến rũ của cô. Chiếc đầm còn được gắn thêm cái nơ xinh xắn vừa rớt ở vị trí bả vai cô, chiều dài vừa ngang gối càng tôn lên đôi chân thon dài ấy.
Hồng Nghiêu đứng ngây người ra chỉ vì mãi ngắm nhìn người con gái trước mặt.
" Anh làm gì mà ngây người ra vậy? Bộ mặt em có dính gì hả? Hay bộ đồ này có vấn đề ?" Thi Mạn hỏi một hơi, vừa hỏi cô vừa cúi đầu nhìn xung quanh mình xem có gì sơ xuất chỗ nào hay không, mà anh ấy nhìn mình như vậy. Cô khẽ lay lay người anh.
Thi Mạn đã thành công khi kéo được hồn của Hồng Nghiêu trở về với thực tại, Hồng Nghiêu cười nhẹ với cô mà không biết phải nói thế nào, cô có biết hôm nay cô đã hớp hồn anh đi rồi không!
"Hôm nay, anh sẽ không dám uống ly rượu nào đâu ". Ơn trời, cuối cùng anh cũng chịu mở lời trước vẻ đẹp của cô, anh không tài nào rời mắt khỏi cô dù chỉ một chút.
Thi Mạn hỏi anh : Tại sao lại không dám uống?
"Em đừng nghĩ nhiều nữa, nếu anh uống nhiều quá không tỉnh táo thì ai đó cướp mất em từ tay anh rồi sao! Anh sẽ phải làm thế nào đây ? "Hồng Nghiêu trả lời với nụ cười ngọt ngào, sắp đi rồi mà anh cứ làm trái tim cô xao động vì anh.
Cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cô thấy có gì đó thiếu thiếu ở cổ của Hồng Nghiêu: " anh chờ em xíu nha". Chẳng đợi anh nói gì, cô bước vào phòng của ba cô, đi lấy thứ gì đó thì phải,anh còn đang không hiểu là cô đang muốn làm gì thì nhanh chóng cô đã trở lại với một chiếc caravat trên tay.
" Để em đeo nó giúp anh" câu nói ngọt ngào của cô vừa dứt thì cô cũng nhanh chóng choàng tay qua người anh. Anh ngoan ngoãn đứng yên cho cô thắt rồi lại chỉnh cho ngay ngắn.
" xong rồi anh xem thấy thế nào? Có được không"
" em thắt thì thế nào cũng rất đẹp, em đã chọn thì dĩ nhiên càng đẹp" Anh không nói lớn mà ghé miệng thì thầm vào tai cô, đôi bàn tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn kia.
" này anh đừng có mà lợi dụng nha, đi thôi không khéo lại trễ giờ mất " Thi Mạn vừa nói vừa đẩy anh ta ra khỏi người mình, cô rảo bước đi thì bị anh chụp lại, suýt nữa thì té.
" Em xem xem, không có anh bên cạnh thì em đã té rồi". Anh lí lắc chọc cô, bàn tay ấm áp rắn chắc ấy đỡ lấy cô lại.
- Thi Mạn giở thói khó chịu để anh ta biết khó mà lui, chứ kiểu này hoài chừng nào mới đến chỗ tiệc kia, để vào làm lễ mà khách đã đến hết còn chủ tịch thì chưa đến thì quả là không hay một chút nào: Là do em hậu đậu, hay do ai kia giở trò, bây giờ anh muốn đi hay muốn em cho anh ở nhà.
Và rồi anh từ phía sau bước tới đan những ngón tay vào tay cô, cả hai cùng nhau ra xe lên đường.
///----------------------------------------\\\\
Mọi người đón chờ chap tiếp theo nha, sẽ nhanh thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com