Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hồi kết


" Nhàn Phi nương nương.....Nhàn Phi nương nương"

Hồng Nghiêu ngạc nhiên nhìn lấy con linh vật trước mắt mình, anh nói trong sự van xin : Là ngươi, anh vũ. Ngươi biết Thi Mạn ở đâu ? Mau giúp ta tìm cô ấy với!

Đối với anh bây giờ, ai có thể nhờ anh đều nhờ đến, vì anh không muốn lãng phí đi một tia hy vọng nào. Kể cả con chim anh vũ này, nó đã giúp anh hết lần này đến lần khác. Anh đã đặt hết hy vọng lên nó. Anh tin chắc là nó có thể giúp được anh...

Nó như biết được và làm như ra đang hiệu với anh. Anh cùng Nhiếp Viễn dẫn xe chạy theo anh vũ.

" Có tin được không ? Nó là chim kia mà! Anh có điên hay không? Cảnh sát cũng đang tìm kím cô ấy" Nhiếp Viễn nhìn Hồng Nghiêu mà nói trong nghi ngờ.

- Hồng Nghiêu: anh có thể nào im lặng, cùng tôi đi có được không. Dù một chút tia hy vọng, tôi cũng sẽ thử. Đừng ồn nữa. Nếu như anh im lặng cũng coi như là cách để tìm Thi Mạn đó.

Chạy theo anh vũ một hồi, nó cũng đã dừng lại. Đến nơi, Nhiếp Viễn nhận ra tiếng máy dọng cừ của một khu nhà gần đó đang xây, chính tiếng động ấy anh đã nghe qua điện thoại với Đàm Trác rầm.... rầm. Cả hai bước xuống xe, đi vào sâu bên trong, xem mọi thứ thế nào.
" Cô ấy đang ở kia" Hồng Nghiêu chỉ tay về hướng mà Thi Mạn đang bị Đàm Trác trói giữ. Thấy cô ấy như vậy, anh càng đau xót. Anh chưa kịp xông vào, thì Nhiếp Viễn đã ngăn anh ta lại.
" Anh đừng manh động, bọn họ có súng, anh và tôi đến đây bằng tay không thì làm mà cứu cô ấy. Đợi tôi báo cảnh sát" - Nhiếp Viễn níu tay giữ Hồng Nghiêu lại
...
" Tình yêu của cô dành cho Hồng Nghiêu sao bằng tình yêu của tôi dành Nhiếp Viễn kia chứ" Đàm Trác lại tiếp tục trò chuyện với Thi Mạn.

Thi Mạn lã người: Cô yêu Nhiếp Viễn, sao còn giúp anh ấy cưới tôi? Để rồi chúng ta đều đau khổ, cô đã sai rồi. Cô biết không ?

Đàm Trác đến gần nắm lấy tóc Thi Mạn giật mạnh ra phía sau: tôi không sai, không hề sai. Người sai là cô. Chính là cô. Hôm nay, tôi sẽ cho cô và đứa con của cô, chết vẫn mang nỗi nhục nhã.

" Các anh, có thể tận hưởng cô ta trong đêm nay" Đàm Trác nhìn 2 tên lính gác.

" Cảm ơn cô, nào nào, tới đây, đúng là Xa tiểu thư của tập đoàn Hạo Nhiên có khác" - một trong hai tên nói.

Chưa kịp làm gì, một vài cú đá đã cho hai tên kia lăn quay ra.

" Hồng Nghiêu anh đã đến, em sợ, sợ lắm" Thi Mạn khi thấy Hồng Nghiêu đến, cô vui mừng nhưng sau đó thì ngất lịm đi.

" Thi Mạn? Thi Mạn? Gắn lên, anh đưa em vào bệnh viện" Hồng Nghiêu nhanh tay cởi trói cho Thi Mạn.

Đùng.....

Nhiếp Viễn đưa lưng hứng phát đạn của Đàm Trác nhắm vào đầu Thi Mạn. Viên đạn đã xuyên qua ngực phải của Nhiếp Viễn, anh ngã quỵ. Mọi người như đứng hình. Đàm Trác hoảng hốt chạy tới ôm trầm lấy Nhiếp Viễn, anh thều thào: Tại sao lại làm chuyện dại dột này.... , anh.... xin lỗi.... em, vì anh mà em..... phải chịu nhiều đau khổ, nếu.... có kiếp sau, anh mong người mà anh gặp đầu tiên là..... em, không phải là ai khác.

- Đàm Trác ôm chặt Nhiếp Viễn vào lòng, nước mắt giàn dụa: Anh đừng nói nữa, kiếp này chúng ta cũng có thể mà.....

" Không kịp nữa rồi.... , hứa với anh, sau này..... hãy sống tốt,hãy tìm một người đàn ông yêu bản thân em.... , anh đã nợ em....." chưa kịp dứt câu, cánh tay Nhiếp Viễn vuốt mái tóc Đàm Trác bắt đầu hạ từ từ xuống đất, anh đã ngừng thở.

Đàm Trác càng ghì chặt Nhiếp Viễn mà la trong đau đớn: Không ! Anh không thể bỏ rơi em một mình.
Nhiếp Viễn............!
Đặt cái xác Nhiếp Viễn xuống,Đàm Trác nhìn xung quanh tìm Thi Mạn. Cô cầm khẩu súng lên vội chạy theo hướng Hồng Nghiêu đang bế Thi Mạn " Thi Mạn tôi sẽ cho cô đi theo anh ấy"

Đùng....đùng.... đùng

Đàm Trác đã nằm trên một vũng máu. Cảnh sát đã bao vây và hạ gục cô ấy giải thoát cho Thi Mạn và Hồng Nghiêu.

Hồng Nghiêu nhanh chóng đưa Thi Mạn vào bệnh viện.

Thiệu Đàm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt, ông không khỏi lo lắng cho đứa con gái và đứa cháu ngoại chưa chào đời của mình. Còn Hồng Nghiêu, anh đứng ngồi không yên, cứ chốc lát lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, anh ước gì, người nằm bên trong đó là mình, không phải là mẹ con cô ấy. Khi gặp Hoằng Trú, cô ấy cũng phải chịu đau khổ mà ra đi, không lời từ mà biệt, giờ đây anh đã là Hồng Nghiêu, anh cũng không muốn một lần nữa, người con gái mà anh dành cả cuộc đời đi tìm kím lại lần nữa xa rời anh.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng nhìn hai người : Hiện giờ mẹ con cô ấy đã không sao,đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng vì sức khỏe quá yếu, cô ấy cần phải ở lại đây theo dõi. Anh hãy chú ý và chăm sóc tốt cho cô ấy.

Hai người đàn ông nghe được lời của bác sĩ vừa nói mà thở vội, Thiệu Đàm cùng với sự lo lắng đã vơi đi được phần nào,còn Hồng Nghiêu, anh đã dẹp tan đi những suy nghĩ tiêu cực.

" Bác đã mệt rồi! Về nhà nghỉ ngơi đi, cứ để đây con lo cho Thi Mạn" Hồng Nghiêu mệt mỏi nhìn lấy ba của Thi Mạn.

Thiệu Đàm: Có con ở đây, bác cũng yên tâm. Vậy bác về trước.

******************

Sau cơn mưa tầm tả tối qua, những hạt sương sớm còn nặng trĩu trên những lá cây, ánh sáng ban mai từ từ bừng dậy vươn mình cùng với mọi thứ xung quanh, và bắt đầu một ngày tươi mới cũng như một cuộc sống mới của hai con người kia. Vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ khẽ làm Thi Mạn tỉnh giấc, cô thức dậy lấy tay xoa bụng, thì thầm với nó và trông thấy con có phản ứng với mình, cô vui lắm. Cả người cô bây giờ, toàn thân đau nhức. Uể oải, cô với lấy ly nước nhưng lại trượt tay làm vỡ.

Tiếng ly nước bị vỡ làm Hồng Nghiêu tỉnh giấc.
" Sau em khát mà không gọi anh" Hồng Nghiêu ân cần lấy ly nước khác và đưa cho Thi Mạn.

" em nghĩ anh mệt rồi, muốn cho anh ngủ thêm một chút, em không muốn làm phiền đến anh"

" em ngốc vừa thôi, sao lại phiền cơ chứ! Em và con có thể dành cả đời này để làm phiền anh đó" Hồng Nghiêu véo yêu khuôn mặt của Thi Mạn. "Chắc em đói rồi để anh đi mua chút thức ăn cho em và con, anh sẽ về nhanh thôi, ngoan nhé, ở yên đây"

" Được rồi , anh đi đi, em chờ "

10' sau, Hồng Nghiêu tay cầm hộp cháo và chút trái cây đi vào phòng, anh hoảng loạn, như lần nữa nổ tung. Anh đi khắp mọi nơi tìm cô ấy. Khi thấy cô đang ngồi trên băng ghế ở khuôn viên bệnh viện, anh chạy đến
" suýt nữa...em.... làm anh đứng tim luôn rồi" vừa thở anh vừa nói.

" em thấy hơi ngột ngạt nên ra đây hít chút không khí, em xin lỗi" Thi Mạn thấy được sự sợ hãi trong mắt của Hồng Nghiêu

- Hồng Nghiêu nghe được câu nói ngọt ngào ấy, anh liền mở lấy hộp cháo, thổi từng muỗng từng muỗng đút cho cô : Nào ngoan, em ăn chút gì đi, không chỉ em mà con cũng đói rồi đó. Phải không con yêu.

Thi Mạn cười trước vẻ mặt trẻ con của Hồng Nghiêu. Bỗng dưng cô nhớ đến chuyện hôm qua, sắc mặt cô có chút thay đổi. Thấy được, Hồng Nghiêu ngưng tay: sao thế em? , cháo không hợp khẩu ? Hay để anh đi mua món khác, đợi anh.

" Không, không có, cháo rất ngon. Em chỉ đang nghĩ về Nhiếp Viễn và Đàm Trác" Thi Mạn thấy buồn trước sự việc ngày hôm qua.

Hồng Nghiêu đưa tay vỗ về Thi Mạn: có lẽ giờ này, họ cũng đang hạnh phúc bên nhau không chừng, mọi thứ diễn ra quá nhanh.......

Rồi đột nhiên, anh buông hộp cháo xuống, ôm chặt Thi Mạn vào lòng: Những người hại em họ đã không còn nữa, hãy hứa với anh, dù sao này, có ra sao, em và con cũng không, không được rời xa anh đó.

Thi Mạn ngoéo tay với Hồng Nghiêu. Bọn họ ngồi trên băng đá cùng nhau nói cười , mà tràn ngập hạnh phúc

------------------
Và kể từ đó, sau khi Thi Mạn đã dần khỏe lại, họ đã kết hôn, hai người, à không ba người bọn họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi về sau.

Cảm ơn mọi người đã đồng theo dõi
Nhàn ❤️ Trú , cuối cùng thì cũng đến chặn cuối của fic này rồi. Nhanh thật @@. Mong gặp ở những fic khác nha :)) Tối vui vẻ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com