Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Rốt cuộc là ai đang dỗ ai vậy.

Phòng ngủ chính, bên cạnh bàn có một hộp bánh quy, hộp giấy màu tím đã được mở ra. Thích Vân Kiêu lấy ra một chiếc bánh quy hình trái tim màu hồng nhạt, bỏ vào miệng. Loại bánh quy này trông rất bình thường, nhưng lại đặc biệt hơn bất kỳ loại nào hắn từng ăn trước đây.

Hắn ăn liền hai cái, rồi đóng hộp lại.

Thích Vân Kiêu lấy từ ngăn kéo ra một hộp thuốc lá, dùng đầu ngón tay bật ra một điếu, châm lửa, đưa lên môi, khẽ hít một hơi rồi nhả khói.

Kỷ Văn Thần chưa bao giờ là kiểu người ngoan ngoãn, cũng chẳng phải người có tính cách dễ bảo.

Nhưng dường như, Thích Vân Kiêu lại đặc biệt bị thu hút bởi kiểu người như vậy.

Hắn cảm nhận rõ ràng sự cố chấp, mất kiểm soát và khát khao chiếm hữu trong mình đang dần trỗi dậy.

Và bản thân hắn cũng không hề có ý định ngăn nó lại.

Hút xong điếu thuốc, Thích Vân Kiêu dập tắt tàn thuốc, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy.

Đi tìm tên tiểu hỗn đản trốn cả đêm không về nhà ngủ.

——

Điện thoại của Kỷ Văn Thần reo lên.

Anh đang nằm sấp trên bàn, liền thu gậy golf lại, ngồi dậy. Từ trong túi áo khoác, mò lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục. Nhìn thấy tên người gọi, anh buông gậy golf xuống, nhếch môi cười, giơ điện thoại lên nói: "Xin lỗi, để tôi nghe điện thoại một chút."

"Ai đấy? Bị kiểm tra à?" – Mạnh Thời Vũ ồn ào hỏi.

"Suỵt." Kỷ Văn Thần đặt ngón tay lên môi "Sếp tôi."

Ông chủ? Chẳng phải là nửa đêm gọi đến bắt tăng ca sao? Một vài người chưa rõ sự tình lập tức mất hết cả hứng thú. Chỉ có vài người biết "ông chủ" của Kỷ Văn Thần là Thích Vân Kiêu thì liếc nhìn anh thêm mấy lần.

Kỷ Văn Thần cầm điện thoại đi ra một góc yên tĩnh, áp vào tai: "Alo?"

"Đang ở đâu?" Giọng Thích Vân Kiêu hỏi.

Kỷ Văn Thần: "Em có để lại lời nhắn mà, anh không thấy à?"

"Tôi hỏi cậu đang ở đâu?" Thích Vân Kiêu lặp lại.

Kỷ Văn Thần nói địa chỉ, rồi bổ sung: "lát nữa em về."

"Uống rượu?" Thích Vân Kiêu hỏi.

"Không hẳn... chỉ là uống một chút thôi." Kỷ Văn Thần đáp.

Thích Vân Kiêu "ừ" một tiếng, sau đó lại hỏi anh mấy giờ về. Hai người trò chuyện vài câu đơn giản rồi nhanh chóng cúp máy. Kỷ Văn Thần đút điện thoại lại vào túi.

Nửa tiếng sau.

Một nhóm người từ trong phòng bi-da đi ra, Kỷ Văn Thần đang nghiêng đầu nói chuyện với Mạnh Thời Vũ thì điện thoại lại reo lên. Lấy ra xem, là Thích Vân Kiêu. Kỷ Văn Thần bắt máy, đầu dây bên kia là giọng Thích Vân Kiêu hỏi anh xong chưa.

"Ừ, vừa xong." Kỷ Văn Thần đáp.

Thích Vân Kiêu: "Quay đầu lại."

"Hử?" Kỷ Văn Thần đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn dừng lại ở một bóng người.

Bên ngoài đang lất phất mưa phùn, một người đàn ông cầm ô đen đứng trong làn mưa. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, khí chất khác biệt hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng. Tay còn lại của hắn đang áp điện thoại lên tai. Một lát sau, hắn nghiêng đầu lại ánh mắt chạm thẳng vào Kỷ Văn Thần đang bước ra khỏi cửa.

Cuộc gọi kết thúc, Kỷ Văn Thần nói thêm vài câu với người bên cạnh, chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng, rồi khẽ vẫy tay chào mọi người trước khi bước nhanh về phía hắn.

"Sao anh lại tới đây?" Kỷ Văn Thần dừng lại trước mặt Thích Vân Kiêu, hỏi.

Thích Vân Kiêu đáp: "Uống rượu thì không được lái xe."

"Ồ, vậy là anh tới đón em à?"

"Ừ."

"Em có để lại lời nhắn cho anh mà, thấy không?"

"Không." Thích Vân Kiêu bung dù, nghiêng về phía trước, che cho Kỷ Văn Thần đứng dưới ô, cắt ngang câu hỏi của anh. "Xe đỗ bên kia."

"Được, đi thôi."

Ánh mắt Thích Vân Kiêu lướt qua nhóm người phía sau Kỷ Văn Thần, dừng lại một chút trên người Mạnh Thời Vũ trong hai giây, rồi như không có chuyện gì, thản nhiên thu lại ánh nhìn. Hắn cầm ô, cùng Kỷ Văn Thần đi về phía bãi đậu xe.

Hắn mở cửa ghế phụ: "Lên xe đi."

Kỷ Văn Thần ngồi vào ghế phụ, Thích Vân Kiêu vào ghế lái. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi theo Thích Vân Kiêu bên cạnh đến nay, Kỷ Văn Thần thấy người này trực tiếp lái xe.

Anh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Thích Vân Kiêu. Người kia quay sang nhìn lại, hai ánh mắt đối diện nhau trong chốc lát.

"Thắt dây an toàn." Thích Vân Kiêu nhắc.

"Ồ." Kỷ Văn Thần đưa tay kéo dây an toàn.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay khác đã đón lấy. Thích Vân Kiêu nghiêng người tới, cúi thấp xuống giúp anh cài dây an toàn. Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt Kỷ Văn Thần , không né tránh, không lẩn trốn.

Ánh mắt hắn rất sâu, mang theo điều gì đó khó lường.

Kỷ Văn Thần chớp chớp mắt.

Đêm nay, Thích Vân Kiêu có chút gì đó khác lạ.

Kỷ Văn Thần hơi nâng cằm, môi lướt nhẹ qua khóe môi hắn, chỉ là một cái chạm thoáng qua.

Mùi rượu vẫn còn vương trong miệng, không dễ chịu lắm.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thích Vân Kiêu đã đưa tay nâng lấy gò má anh, trực tiếp cúi người hôn xuống. Đầu lưỡi luồn lách vào đôi môi vừa hé mở, không quá thành thạo nhưng lại cố chấp, như muốn xác nhận từng ngóc ngách trong khoang miệng Kỷ Văn Thần. Chắc chắn rằng, nơi này, chưa có ai khác từng chạm vào, ngoài mình.

Hai người thở hổn hển rồi tách ra, trên môi Kỷ Văn Thần vẫn còn vương chút ướt át. Anh nhìn Thích Vân Kiêu, hỏi: "Anh sao vậy?"

"Thấy vui không?"

"Cũng... tạm được." 

Thích Vân Kiêu không nói thêm gì nữa, lùi về chỗ ngồi, cài dây an toàn. Kỷ Văn Thần liếc nhìn hắn mấy lần như muốn dò xét gì đó, đúng lúc điện thoại rung lên – là tin nhắn của Mạnh Thời Vũ, hỏi người đến đón có phải là Thích Vân Kiêu không. Kỷ Văn Thần không trả lời.

Ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua, ánh đèn đường xuyên qua kính xe chiếu lên gương mặt Thích Vân Kiêu.

Về đến chung cư thì trời đã khuya.

Kỷ Văn Thần tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thích Vân Kiêu vẫn còn ngồi ở phòng khách gọi điện thoại. Thấy anh đi ra, Thích Vân Kiêu liền nói nhanh một câu "Cúp đây", giọng điệu lạnh nhạt.

"Ai gọi vậy?" Kỷ Văn Thần tiện miệng hỏi một câu.

Giọng Thích Vân Kiêu vẫn còn chút lạnh lẽo: "Người nhà. Hẹn hai ngày nữa về ăn một bữa cơm."

Nghe vậy, Kỷ Văn Thần không hỏi gì thêm, chỉ đáp khẽ: "Ngủ sớm một chút đi." Rồi xoay người đi về phòng. Nhưng vừa bước được hai bước, eo đã bị một cánh tay ôm lấy, kéo anh lảo đảo lùi về sau.

"Muốn ngủ ?" – Thích Vân Kiêu hỏi.

Kỷ Văn Thần: "Không ngủ thì còn làm gì nữa?"

"Muốn sang phòng anh ngồi một lát không?" – Thích Vân Kiêu nói.

Đi chơi cả buổi tối, về nhà lại có đãi ngộ tốt vậy à?

Kỷ Văn Thần vốn đã không phải người cứng lòng, bị lời mời ấy dụ dỗ, liền đáp ngay một câu: "Được thôi."

Giữa hai người trưởng thành, quan hệ vốn không còn đơn thuần, mà một khi đã bước vào không gian riêng tư như phòng ngủ... thì dĩ nhiên chẳng ai nghĩ là chỉ "ngồi một lát" rồi đi ra. Vừa bước vào phòng, Thích Vân Kiêu đã lấy ra một chai rượu.

Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh dịu nhẹ, phủ lên một màu vàng ấm áp, tạo nên cảm giác mơ màng, ái muội — không khí thật sự rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Kỷ Văn Thần ngồi trên ghế sofa, bị một mô hình trên bàn thu hút ánh nhìn. Nhưng ngay sau đó, tầm mắt anh bị che khuất, Thích Vân Kiêu chống một chân lên ghế, ngay bên cạnh đùi anh.

"Uống rượu không?" 

Kỷ Văn Thần nhướng mày: " Cô nam quả nam, uống rượu dễ xảy ra chuyện lắm đó, Thích tổng."

"Thế nên" – Thích Vân Kiêu cúi đầu, giọng nhẹ như gió lướt bên tai – "uống không?"

Kỷ Văn Thần: "Uống." 

Thích Vân Kiêu rót rượu vang đỏ vào ly, ngửa đầu uống một ngụm. Nhưng ngay khi Kỷ Văn Thần còn chưa kịp phản ứng, hắn bất ngờ cúi người xuống, một tay nâng lấy gò má anh, môi kề sát. Rượu vang đỏ từ miệng hắn truyền sang miệng Kỷ Văn Thần.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Kỷ Văn Thần chưa kịp chuẩn bị. Đôi môi mềm bị chiếm lấy, chất lỏng màu đỏ lạnh lẽo tràn ra từ khóe miệng, chảy xuống vài giọt. Anh đưa tay lên, vòng ra sau cổ Thích Vân Kiêu, giữ chặt.

Nửa ly rượu, chỉ có một phần nhỏ thực sự vào miệng — phần lớn đều tràn ra ngoài.

Thích Vân Kiêu rót thêm một ly nữa.

Kỷ Văn Thần liếm môi, ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu lên gương mặt anh, khiến từng đường nét trở nên dịu dàng hơn, quyến rũ hơn. Anh hỏi, giọng mang theo ý cười:
"Muốn chuốc say em à?"

"Sợ à?"

"Không sợ. Nhưng mà, Người say thì không làm được chuyện xấu."

Thích Vân Kiêu nhìn anh: "Có tôi."

Kỷ Văn Thần bật cười.

"Đêm nay chơi vui không?" – Thích Vân Kiêu đặt lòng bàn tay lên má anh, nhẹ giọng hỏi.

"Vui chứ." Kỷ Văn Thần nghiêng đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, rồi nói – "Anh cho em một bất ngờ nữa, em sẽ còn vui hơn nữa."

Thích Vân Kiêu cong môi, nụ cười nhàn nhạt: "Bất ngờ thì đương nhiên là có, với điều kiện em phải ngoan."

"Ừm, em sẽ ngoan mà." Kỷ Văn Thần gật đầu.

Thích Vân Kiêu đưa ly rượu đến bên môi anh. Kỷ Văn Thần hơi hé môi, ly rượu khẽ nghiêng, rượu vang đỏ chảy dọc theo mép ly, chảy vào miệng anh. Thích Vân Kiêu cố tình rót hơi mạnh tay, động tác mang theo chút trêu chọc đầy ác ý.

Kỷ Văn Thần bị sặc, nghiêng đầu ho khẽ vài tiếng. Gò má trắng mịn dần ửng đỏ, nhìn qua cứ như đã ngà ngà say.

"có vậy mà không chịu nổi à?" Thích Vân Kiêu.

Kỷ Văn Thần: "Vẫn còn chịu được."

Thích Vân Kiêu rót cho anh ly thứ ba. Rượu còn chưa kịp nuốt xuống, hắn đã cúi người hôn lên môi Kỷ Văn Thần, lưỡi quét khắp trong miệng anh, để lại dư vị ngọt ngào và hơi men. Tư thế của hắn khiến người ta có chút mệt mỏi vì say mê, Kỷ Văn Thần quàng nhẹ tay quanh eo hắn, đẩy hắn ngồi lên đùi mình.

Môi hắn bị liếm, bị mút đến tê dại. Thích Vân Kiêu giữ chặt lấy anh để giữ thăng bằng, một tay duỗi thẳng tựa lên vai, ngón tay khẽ kẹp chiếc cốc pha lê vẫn còn đọng lại vệt rượu đỏ.

Thích Vân Kiêu khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm.

Hắn giơ tay tháo cà vạt, giọng trầm thấp vang lên bên tai: "Đêm nay, nghe lời tôi."

Yết hầu của Kỷ Văn Thần khẽ động: "Được."

Thích Vân Kiêu không trói tay anh, mà dùng cà vạt che mắt lại, vòng tay ra sau đầu Kỷ Văn Thần, cột một nút thắt ở phía sau.

Hắn khẽ ấn ngón tay lên khóe môi còn vết cắn của Kỷ Văn Thần: "Còn đau không?"

Kỷ Văn Thần cười tủm tỉm, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay anh: "Không đau. Anh hôn một cái là hết đau liền."

Bị che mắt, Kỷ Văn Thần cũng không hề hoảng loạn, dường như cho dù Thích Vân Kiêu có làm gì anh đi nữa, anh vẫn tuyệt đối tin tưởng hắn.

Ở nơi Kỷ Văn Thần không thể nhìn thấy, ánh mắt Thích Vân Kiêu tối lại, nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn triền miên, kéo dài đến khi cả hai đều thở dốc mới chịu buông ra.

"Không mang bao,  phải làm sao bây giờ, Thích Vân Kiêu?" Giọng Kỷ Văn Thần khàn khàn, khẽ cười bên tai anh, cố ý hỏi nhỏ.

"Không cần." Thích Vân Kiêu nói.

"ha" Kỷ Văn Thần hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đùng sức, đè hắn xuống sofa, tay che chở lấy gáy hắn.

Đầu ngón tay Thích Vân Kiêu lướt qua, chiếc ly pha lê chân dài rơi xuống đất, phát ra vài tiếng vang trong trẻo.

Không vỡ.

"Tôi đã nói là nghe lời tôi cơ mà." Thích Vân Kiêu trầm giọng nhắc.

"Nghe anh mà ." Kỷ Văn Thần đáp, nụ cười nhẹ hé trên môi. "Chính anh nói là 'không cần' đấy nhé."

Thích Vân Kiêu: "..."

Chuyện nên nghe thì không nghe, chuyện không nên nghe lại nghe.

Kỷ Văn Thần nghiêng đầu, đầu ngón tay nhẹ chạm vào khóe môi, mỉm cười nói: "Có thể mà."

Nam nhân bị cà vạt thẫm màu che một nửa gương mặt, để lộ đường nét cong quyến rũ rõ ràng: cằm nhỏ, môi đỏ mọng, khóe môi khẽ nhếch lên, phảng phất vẻ mê hoặc, phủ một lớp ánh nước mờ mờ, quyến rũ đến khó rời mắt.

Khi nói ra ba chữ "Có thể mà", giọng điệu mang theo sự chiều chuộng đầy dung túng, mềm mại đến mức khiến tim người ta cũng hẩng đi một nhịp.

Trong lòng bồn chồn không yên, lại càng muốn nghe anh nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Rõ ràng đang ở thế yếu, vậy mà anh vẫn như cũ có khả năng khiến người khác rung động.

Cái năng lực ấy như thể trời sinh đã có sẵn sức hút khiến người ta bị cuốn theo... đúng là thiên phú.

"Vậy..." Kỷ Văn Thần cúi người, hỏi: "Tiếp theo, em phải làm gì đây?"

Thích Vân Kiêu rũ mắt xuống, hàng mi run rẩy trong ánh sáng mờ ảo.

Hắn nhận ra mình đã hoàn toàn thua cuộc trong "trò chơi" này.

Hắn nhắm mắt lại, buông bỏ mọi kháng cự, khẽ nói bằng giọng khàn khàn: "Hôn tôi"

Người không kìm được trước giờ vẫn luôn là hắn.

Kỷ Văn Thần thẳng thắn và chân thành hơn ai hết, với bản năng trung thực không toan tính, nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải thua cuộc. Bởi vì hắn chẳng có chút sức chống cự nào với một Kỷ Văn Thần như vậy.

Đây là lần thứ hai, từ trước đến nay Thích Vân Kiêu vốn luôn trầm ổn, tự chủ bản thân, bị cuốn theo cảm xúc của Kỷ Văn Thần, khiến mọi kế hoạch và nhịp điệu đều bị xáo trộn.

Hai lần đều không thể giữ vững thành trì.

Ngay khoảnh khắc hắn gọi cho Kỷ Văn Thần, hắn đã đánh mất hoàn toàn lợi thế.

Ảnh hưởng của Kỷ Văn Thần với hắn, lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.

Nếu nói, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Kỷ Văn Thần cam tâm tình nguyện bị trói buộc bởi một người...

Vậy thì, tại sao người đó không thể là hắn chứ.

Phải là hắn. Nhất định phải là hắn.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì Thích Vân Kiêu trải qua, hắn đều học được một điều: muốn có được thứ gì, chỉ có thể tự mình giành lấy, giữ chặt trong tay bằng mọi giá.

Kẻ thua cuộc sẽ trắng tay ra về.

Từ lần đầu tiên người đàn bà lạnh lùng kia bước chân vào nhà cùng cha hắn, từ cái ngày mẹ con bà ta ngang nhiên chiếm lấy phòng ngủ của hắn như chim tu hú chiếm tổ, hắn đã sớm hiểu rõ một điều.

Hắn từng muốn giữ chặt Kỷ Văn Thần trong tay thật chặt. Nhưng Kỷ Văn Thần lại là thứ ánh sáng không thể nắm bắt. Dù có siết chặt đến đâu, ánh sáng ấy vẫn sẽ lặng lẽ trượt ra qua từng kẽ ngón tay.

Ánh sáng làm sao có thể bị giam cầm?

Hắn chỉ muốn ánh sáng ấy, dừng lại ở riêng mình hắn.

Thì ra, khi thật lòng thích một người sẽ dễ dàng lo được lo mất đến vậy. 

Lo người kia vì ham chơi mà không chịu về nhà, nên phải tự mình đến đón về. Lo người kia vì ham chơi mà bị những thứ mới mẻ cuốn hút, nên lúc nào cũng muốn giữ người ấy ở trong tầm mắt.

Nhưng những cách đó không thể kéo dài mãi mãi.

Kỷ Văn Thần là kiểu người như vậy, chỉ khi chính anh cam tâm tình nguyện, mới có thể dừng bước vì ai đó.

Kỷ Văn Thần không nhìn thấy gì, thử lần mò đến gương mặt Thích Vân Kiêu. Anh cong môi cười, đầu ngón tay nhẹ lướt qua chạm vào môi hắn, rồi bất ngờ dùng lực, cả lòng bàn tay lún sâu vào.

Thích Vân Kiêu nghiêng đầu đi: "Đừng trêu tôi."

"Không có." Kỷ Văn Thần cong môi: "Em nhìn không thấy mà."

Nói rồi, anh cúi người đặt một nụ hôn ở khóe môi Thích Vân Kiêu, rồi chậm rãi di chuyển đến bờ môi.

Kỷ Văn Thần tuy nghe lời mà không hoàn toàn nghe, mỗi bước tiến lên đều hỏi ý Thích Vân Kiêu phải làm gì tiếp theo,. Nhưng khi món khai vị đã ăn xong, đến phần chính. Anh trực tiếp kéo cà vạt che mắt mình xuống.

Đồng tử Thích Vân Kiêu co lại, giọng nói run run: "Đừng..."

"Không sao đâu." Kỷ Văn Thần thở hổn hển, hôn nhẹ bên khóe môi Thích Vân Kiêu, "Em muốn nhìn anh, anh cho em nhìn đi có được không?"

Thích Vân Kiêu chống tay, đuôi mắt hơi đỏ, cắn chặt môi.

"Anh rất đẹp." Kỷ Văn Thần nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, cúi đầu hôn lên mu bàn tay, thì thầm: "Em thề đấy."

Trán anh thoáng đổ một lớp mồ hôi mịn, toát ra chút hoang dại đầy hormone, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đối diện, khiến người ta không thể từ chối hay chống cự được.

------

Bên ngoài trời đã tối sầm lại, Kỷ Văn Thần giúp Thích Vân Kiêu tắm rửa sạch sẽ rồi mới để hắn ngủ. Anh ngồi bên bàn, cầm bật lửa bạc trong tay, thưởng thức ánh lửa nhảy múa, đồng thời gửi tin nhắn cho trợ lý Ngô.

Hôm nay đi làm ca tối.

Anh gửi xong tin nhắn rồi tắt điện thoại, nửa thân dưới chỉ mặc quần thể thao màu xám treo bên hông, còn nửa thân trên trần truồng, trên cổ để lại vài vệt đỏ.

Anh không về phòng mình mà ngủ thẳng trên giường của Thích Vân Kiêu.

Căn phòng bị bức màn dày tối màu che kín, hai người tỉnh dậy lúc đã gần 9 giờ sáng.

Phòng ngủ lúc này hỗn độn không chịu nổi.

Dấu vết trên cổ Kỷ Văn Thần, cổ áo cũng chẳng che nổi. Mà anh cũng chẳng buồn che, cứ để lộ ra ngoài thản nhiên như không. Trong lúc ăn sáng, Thích Vân Kiêu liếc nhìn anh mấy lần.

Kỷ Văn Thần thì chỉ mỉm cười, nhìn lại hắn với vẻ đắc ý.

Làn da trắng nõn điểm vài vệt đỏ rõ ràng, có chút ám muội, vài phần quyến rũ. Kết hợp với gương mặt kia của Kỷ Văn Thần, trông vừa phong lưu vừa khiêu khích, khiến người ta không khỏi nghĩ lung tung. Kỷ Văn Thần thì chẳng bận tâm cứ thế ra ngoài, nhưng Thích Vân Kiêu thì không thể không để ý.

"Lại đây." Thích Vân Kiêu cầm hai miếng băng cá nhân đưa ra.

Kỷ Văn Thần đưa tay lên cổ, cười khẽ: "À... muốn che lại thật sao?"

"Ra ngoài với bộ dạng như vậy, còn ra thể thống gì?"

"Vậy anh" Kỷ Văn Thần nghiêng người lại gần, khẽ cười, "Lần sau nhớ để lại ở chỗ không ai thấy được, giống như em vậy."

Thích Vân Kiêu: "..."

Giữa hai người, từng khoảnh khắc đều thoáng qua cảm giác ái muội quấn quýt. So với trước kia, giờ đây lại nhiều thêm một phần hòa hợp và ấm áp, giống như những cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

Thích Vân Kiêu xé băng keo rồi nhẹ nhàng dán lên vết hằn trên cổ anh. "Không được gỡ xuống đấy."

"ừm, biết rồi." Kỷ Văn Thần khẽ cười, ánh mắt lấp lánh chút niềm vui tinh nghịch.

Hai người đi cùng nhau, thoạt nhìn không thể tách rời.

Đến mức hôm nay Thích Vân Kiêu đi làm muộn, Ngô trợ lý thấy vậy cũng không thèm hỏi, việc của sếp thì ít quản.

Hai ngày này, Kỷ Văn Thần lại đặc biệt dễ chịu một cách bất thường.

Tết Trung Thu rơi vào thứ Bảy, cuối tháng Chín, thời tiết hôm nay dễ chịu, không nóng cũng không lạnh. Thích Vân Kiêu hôm nay không đến công ty nhưng vẫn dậy rất sớm.

Kỷ Văn Thần chạy bộ buổi sáng về, đang đứng trong bếp uống nước thì nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ chính. Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thích Vân Kiêu đang xắn tay áo bước ra.

"Anh ra ngoài à?" Hắn hỏi.

"Ừ, hôm nay em không cần đi theo." Thích Vân Kiêu nói, "Trung thu cho em nghỉ một ngày."

"Thế còn anh, định đi đâu?" Kỷ Văn Thần hỏi lại.

"Về nhà." Thích Vân Kiêu đáp.

"Ồ." Kỷ Văn Thần cũng không hỏi thêm, dùng khăn trên vai lau mồ hôi bên má.

Thích Vân Kiêu sắp bước ra đến cửa, lại quay đầu nói thêm: "Tối tôi sẽ về."

Kỷ Văn Thần sững người một chút: "Được."

Đây là... đang báo cáo hành trình với mình sao?

Thích Vân Kiêu đứng ở cửa nhìn anh vẫn không chịu nhúc nhích.

Kỷ Văn Thần hỏi: "Sao vậy?"

Thích Vân Kiêu đáp: "Lại đây, để tôi ôm một cái."

"Người em đầy mồ hôi." Kỷ Văn Thần nhíu mày, "Ngay cả em còn thấy mình khó ngửi."

Thích Vân Kiêu mặt vẫn bình thản, nhưng lời nói lại mang theo chút dịu dàng khác thường:
"Tôi không chê."

Kỷ Văn Thần dẫm lên đôi dép lê hồng nhạt, bước chân nhanh nhẹn và vội vã tiến tới, trực tiếp lao lên người Thích Vân Kiêu. "Thích Vân Kiêu, có phải... anh thật sự thích em không?"

Thích Vân Kiêu đỡ lấy anh, hỏi: "Dựa vào đâu mà rút ra kết luận đó?"

Cơ thể người đàn ông sau khi vận động vẫn còn âm ấm, không mang theo mùi mồ hôi khó chịu, chỉ phảng phất hương nước giặt dịu nhẹ trên áo hoodie, hòa quyện cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của anh.

Kỷ Văn Thần lao vào cũng không nhẹ, Thích Vân Kiêu bị đẩy lùi hai bước, lưng tựa vào cánh cửa.

"Nếu không thì..." Kỷ Văn Thần ghé vào tai hắn, thì thầm: "Sao lại làm nũng với em? Anh biết rõ mà, em vốn chẳng có cách nào từ chối anh."

"Làm nũng" hai từ này như vang lên đầy chấn động bên tai Thích Vân Kiêu. Hắn siết chặt cánh tay đang ôm lấy Kỷ Văn Thần, còn người kia thì khẽ rên lên bên tai hắn.

Người thường tập thể hình, lực tay của nam nhân ấy không hề nhẹ.

Thích Vân Kiêu buông lỏng tay, Kỷ Văn Thần còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bối rối mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại.

Kỷ Văn Thần đứng đó ngẩn người một lát, đỡ cửa, gục đầu xuống, che mặt rồi mỉm cười.

Cái gì vậy, dễ trêu ghẹo đến vậy sao.

Thật sự... quá đáng yêu rồi.

Thích Vân Kiêu nhìn Kỷ Văn Thần, cảm giác đôi lúc như đang đối mặt với một đứa bé dính người, ôm chặt lấy không buông. Mặt khác lại như một tiểu hồ ly tinh khôn ngoan, đầy những ý nghĩ tinh quái. Hắn biết rõ mình đang là con mồi bị theo dõi, rơi vào cái bẫy ấy, nhưng lại không nỡ rời đi, ngược lại còn muốn giữ chặt người kia trong tim mình.

Hắn từ bỏ thói quen toan tính, không còn bận tâm đến chuyện lo được mất nữa, mà cùng Kỷ Văn Thần cùng chìm đắm trong thứ gọi là cạm bẫy mang tên tình cảm.

Hắn bước xuống dưới lầu, đã chỉnh lại biểu cảm cho thật ổn.

Ngô trợ lý đang chờ sẵn dưới đó.

Hôm nay họ có khá nhiều việc phải lo. Buổi sáng đi viếng mộ, buổi chiều đến nhà ông nội Thích bên kia, buổi tối trở về ăn cơm. Ngô trợ lý làm đặc trợ, mọi sắp xếp đều rất chu đáo, đúng giờ đúng chỗ.

Hoa đi viếng cũng đã mua sẵn, đặt trên xe từ trước.

"Kỷ tiên sinh... Không đi sao?" Ngô trợ lý nhìn về phía Thích Vân Kiêu hỏi, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"ừ," Thích Vân Kiêu đáp, "Đi thôi."

"vâng."

Chín giờ sáng, Ngô trợ lý ngồi trong xe. Trong túi điện thoại vang lên tiếng tin nhắn liên tục.

Là Kỷ Văn Thần gửi tới, hỏi xem Thích Vân Kiêu có phải đang vội không. Sau đó lại hỏi bọn họ đã đến đâu rồi.

【Ngô trợ lý: Hiện tại vừa đến nghĩa trang】

【Kỷ Văn Thần: nghĩa trang? 】

Ngô trợ lý đọc những dòng tin nhắn ấy, trong lòng chợt có cảm giác giật mình, nhận ra mình lỡ lời.

Anh đổi chủ đề, hỏi Kỷ Văn Thần đang làm gì. May mà Kỷ Văn Thần không có gì bậm tâm, chỉ hỏi họ tối nay khi nào về. 

Ngô trợ lý cũng không chơi điện thoại nhiều, Thích Vân Kiêu từ nghĩa trang bước ra, nhìn  thấy anh ta trả lời tin nhắn trên điện thoại, tiện miệng hỏi vài câu. Ngô trợ lý đưa màn hình điện thoại cho hắn xem. Thích Vân Kiêu không nói gì chỉ bảo đi đến địa điểm tiếp theo.

Đến hơn tám giờ tối, Kỷ Văn Thần nhận được điện thoại của Ngô trợ lý. Họ gặp chút trục trặc trên đường, muốn hỏi Kỷ Văn Thần có rảnh qua giúp một chuyến không.

"Được," Kỷ Văn Thần đồng ý ngay.

Ở chung cư, trong bếp, Kỷ Văn Thần tháo găng tay cách nhiệt trên tay, cởi tạp dề, cầm lấy chìa khóa xe rồi ra cửa.

Đêm thành phố đặc quánh bóng tối, chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường như một vệt sáng giữa phố phường. Ngô trợ lý gửi địa chỉ có chút xa, Kỷ Văn Thần mất khoảng nửa tiếng để tới nơi.

Con đường vắng lặng càng đi càng quạnh hiu.

Khi tới gần điểm đến, từ xa anh nhìn thấy dưới ánh đèn đường một chiếc xe đang dừng lại, một nam nhân đứng dựa ở cửa xe, dáng vẻ trầm lặng. Kỷ Văn Thần hạ cửa kính xuống, gọi lớn hai tiếng, nam nhân kia liếc nhìn lại.

Thích Vân Kiêu đập tắt điếu thuốc.

Kỷ Văn Thần lái xe đến gần hắn, không thấy bóng dáng Ngô trợ lý đâu, liền thò đầu ra hỏi.

"Đi trước đi, xe để đó lát có người tới kéo," Thích Vân Kiêu nói.

Hắn nhìn chiếc xe thể thao của Kỷ Văn Thần rồi chần chừ một chút.

"Lên xe đi, Thích tổng, em đưa anh đi hóng gió." Kỷ Văn Thần vui vẻ nói.

Thích Vân Kiêu mở cửa ghế phụ, lên xe. Trên người hắn còn vương  mùi thuốc lá nhè nhẹ.

"Ăn cơm chưa?" Hắn hỏi.

"Chưa."

Thích Vân Kiêu dựa vào ghế, có chút mệt mỏi, thở phào nhẹ nhõm, "Muốn ăn gì?"

Kỷ Văn Thần khởi động xe, điều chỉnh âm thanh, phát nhạc nhẹ nhàng thư giãn.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Kỷ Văn Thần lái xe không nhanh, để làn gió nhẹ thổi qua mái tóc Thích Vân Kiêu. Hắn đã nhận ra sự cẩn thận và săn sóc của Kỷ Văn Thần dành cho mình.

"Tâm trạng không tốt sao?" Kỷ Văn Thần hỏi thoáng qua.

"Còn ổn." Thích Vân Kiêu đáp.

Kỷ Văn Thần cười nhẹ: " À... Nếu anh nói tâm trạng không tốt thì em đã chuẩn bị dỗ anh rồi, cho em một chút cơ hội đi, ông chủ Thích."

Thích Vân Kiêu: "Đừng có gọi linh tinh"

Vừa nghe anh gọi " ông chủ Thích", trong lòng Thích Vân Kiêu liền bị anh kéo vào một mớ suy nghĩ lạc hướng..

Kỷ Văn Thần ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Một lúc sau, Thích Vân Kiêu lại hỏi: " tính dỗ tôi thế nào?"

"đi chơi thôi." Kỷ Văn Thần nói, "Chơi vui là được rồi."

Lời đáp trong trẻo, ngây thơ.

"Thích tổng, cố tình gọi em đến, vậy không phải thật sự chỉ để em làm tài xế cho anh sao?"

Thích Vân Kiêu: "..."

Thật ra, hắn chỉ định rủ Kỷ Văn Thần đi ăn một bữa tối.

Nhưng Kỷ Văn Thần lại nói muốn đưa Thích Vân Kiêu đi hóng gió. Anh lái xe vòng gần nửa vòng quanh thành phố, cuối cùng dừng lại ở cổng công viên trò chơi. Vào một đêm cuối tuần trong dịp lễ Trung Thu, chỗ như vậy tất nhiên chẳng bao giờ thiếu du khách chen chúc.

Đèn neon ban đêm rực sáng, nơi này càng thêm phần sống động và bùng nổ so với ban ngày, tạo nên một bầu không khí sôi động đầy cảm xúc.

Đây là công viên trò chơi lớn và nổi tiếng nhất thành phố, từ quảng trường trung tâm có thể nhìn thấy chiếc vòng quay khổng lồ quay đều, tiếng hét chói tai của tàu lượn siêu tốc vang vọng không ngừng.

Hai chàng trai to lớn như vậy đến nơi này lại có chút không hợp, vì bầu không khí quá ồn ào và đông đúc.

Họ chen chân qua đám đông, tay Thích Vân Kiêu bị nắm chặt, khiến hắn thoáng sững sờ một chút. Nhìn theo bàn tay, thì thấy sườn mặt của Kỷ Văn Thần. Kỷ Văn Thần nghiêng đầu nói nhỏ: "Người đông lắm, đừng để lạc, nhớ cẩn thận với điện thoại, tránh bị mất trộm."

"Ừm" Thích Vân Kiêu yếu hầu khẽ lăn, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh một chút.

Hành động nắm tay nhau giữa chốn đông người, trong khoảnh khắc ấy tự nhiên toát ra cảm giác thân mật và dựa vào nhau.

" chơi gì đây?" Kỷ Văn Thần hỏi.

"Em muốn chơi gì?" Thích Vân Kiêu hỏi lại.

"Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc..." Kỷ Văn Thần liệt kê từng trò, mắt sáng lên rực rỡ, trông chờ câu trả lời từ Thích Vân Kiêu.

Thích Vân Kiêu: "...Được."

Hoàn toàn không thể từ chối.

...

Những tiếng hét chói tai, tiếng gió ù ù bên tai mang lại cảm giác mất kiểm soát.

Khi đang nhảy từ trên cao xuống, Thích Vân Kiêu bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng sự rơi tự do, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay trái của hắn bị Kỷ Văn Thần nắm chặt, bản năng hắn cũng siết mạnh lấy tay đối phương.

Kỷ Văn Thần rất phấn khích.

Anh dẫn Thích Vân Kiêu đi tìm niềm vui, trước hết là để bản thân mình vui sướng.

Trong màn đêm dày đặc, tàu lượn lao xuống một mạch, chỉ trong chớp mắt, hai người từ trên cao rơi xuống, rồi lại xếp hàng chuẩn bị chơi tiếp tàu lượn siêu tốc.

Thích Vân Kiêu mặt không biểu cảm ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Gió cuồng phong thổi qua mặt hắn, đột nhiên hắn nắm chặt tay, môi mím chặt, cố kìm nén cảm giác không thoải mái ấy. Tay hắn bị người bên cạnh nắm lấy giơ lên.

"Oa a a a a a a!" Đôi mắt Kỷ Văn Thần sáng long lanh như sao trời đêm, phát ra tia sáng lấp lánh nhỏ li ti.

Khi tàu lượn siêu tốc dừng lại, Kỷ Văn Thần nói muốn đi WC một chút. Hắn đi tìm một chiếc ghế dài ngồi đợi.

Thích Vân Kiêu thở phào một hơi. Không bao lâu sau, Kỷ Văn Thần đã trở lại — lần này là kéo hắn đến khu búa rơi tự do.

Khi Thích Vân Kiêu ngồi trên chiếc ghế cao chót vót của trò búa rơi, hắn không nhịn được mà tự hỏi: Rốt cuộc là ai đang dỗ ai vui vẻ vậy?

"Thích Vân Kiêu, nhìn em này!" Kỷ Văn Thần hét lớn giữa tiếng gió, giọng đầy hào hứng.

Thích Vân Kiêu quay đầu lại, liền thấy Kỷ Văn Thần với mái tóc đen bị gió thổi rối tung, đang ngửa mặt cười với hắn. Đôi mắt đào hoa cong cong, ánh nước lấp lánh, vì phấn khích mà đuôi mắt đỏ ửng, cực kỳ quyến rũ.

Không biết có phải do trò chơi mạo hiểm hay lý do gì khác, nhịp tim Thích Vân Kiêu bắt đầu đập không bình thường nữa rất nhanh.

Môi hắn khẽ cong lên một nụ cười, bị Kỷ Văn Thần bắt gặp, anh nghiêng đầu cười: "Cười lên đi..."

Lời nói còn chưa dứt thì bị tiếng gió cuốn đi, Thích Vân Kiêu chỉ thấy khẩu hình miệng anh

Thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com