Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: xăm hình

"Lý Diệp Lâm." Kỷ Văn Thần vừa lên tiếng, thì bả vai cậu ta khẽ run lên nhẹ "Cậu là bị hắn ép buộc, tôi biết mà. Thích Niên Lãng đã điên rồi, hắn không quan tâm đến hậu quả nữa. Cậu cũng muốn có chung kết cục giống hắn sao?"

Anh đem hết lợi và hại phân tích rõ ràng trước mặt Lý Diệp Lâm, vừa mềm mỏng vừa kiên quyết thuyết phục, bảo cậu ta lại gần giúp cởi dây trói. Anh hứa, chỉ cần ra được khỏi đây, dù Lý Diệp Lâm có khó khăn gì, anh cũng sẽ giúp.

"Vô ích thôi." Lý Diệp Lâm khẽ lắc đầu, thì thầm: "Bên ngoài có người canh rồi anh không trốn thoát được đâu."

"Không thử sao biết." Kỷ Văn Thần.

Lý Diệp Lâm cúi đầu nghịch ngón tay, "Tôi không có cách nào khác... thật sự không có đường thoát..."

Cậu ta lẩm bẩm nhỏ nhẹ, ánh mắt như rơi vào một thế giới riêng biệt, hoàn toàn bất lực.

Quả thật là một trạng thái không bình thường.

 Thật phiền phức.

Kỷ Văn Thần dịch đến đầu giường, dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Lý Diệp Lâm dường như không để ý đến động tĩnh bên cạnh, chỉ chăm chú nhìn vào một điểm vô định trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn.

Chưa đến hai phút sau Thích Niên Lãng bước vào, ra lệnh cho Lý Diệp Lâm tiếp tục việc vừa rồi. Gã đứng một bên, cầm điện thoại quay lại.

Kỷ Văn Thần: "Này, cởi giùm tôi sợi dây trói ở chân ra được không? Tôi cam đoan sẽ phối hợp đặc biệt tốt với các người."

Thích Niên Lãng nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dò xét, như đang nghiền ngẫm điều gì.

"Trói kiểu này thì, cũng không tiện làm gì, đúng không?" Kỷ Văn Thần cong môi cười nhạt: "À mà, điện thoại của tôi đâu rồi? Đừng nói là ném mất rồi nhé trong đó có nhiều thứ quan trọng lắm đấy."

Thích Niên Lãng liếc nhìn anh đầy nghi ngờ. Trong mắt gã, Thích Vân Kiêu cực kỳ yêu quý tên tiểu thiếu gia này, nhưng Kỷ Văn Thần nhìn qua trông rất biết cách chơi , không hẳn là không thể sống thiếu Thích Vân Kiêu. Gã cho rằng đàn ông với chuyện giường chiếu thường không trung thành lắm, mà tình trạng hiện tại, Kỷ Văn Thần phản bội Thích Vân Kiêu cũng không phải không có khả năng.

Thích Niên Lãng chậc một tiếng, ra hiệu cho Lý Diệp Lâm tháo bỏ dây trói cho Kỷ Văn Thần. Dù thuốc gây mê còn tác dụng, nhưng anh cũng chỉ như một con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé từng mảnh.

Chiếc điện thoại là vật cực kỳ riêng tư, Thích Niên Lãng nghĩ đi nghĩ lại, tưởng tượng ra bên trong có lẽ cất giấu vài thứ không mấy đứng đắn.

Gã lấy điện thoại của Kỷ Văn Thần ra, lướt qua màn hình. Nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Thích Vân Kiêu mà Kỷ Văn Thần không nghe máy, gã bật cười, tiếng cười mỗi lúc một ngông cuồng hơn.

【Hệ thống, giúp tôi. 】

Ánh mắt Kỷ Văn Thần khẽ lóe lên, bàn tay âm thầm cử động một chút.

Giá trị hắc hóa  của Thích Vân Kiêu vừa tăng , tình hình lập tức thay đổi, hệ thống báo: 【Đã che chắn tín hiệu gây nhiễu.】

Kỷ Văn Thần thở dài, nói: 【Chưa đủ, muốn giữ sạch sẽ thật không dễ.】

Cái bình phun sương có tác dụng gây tê , anh đã hôn mê từ lâu, trì hoãn không ít thời gian nhưng vẫn chưa đủ để hoàn toàn tỉnh táo.

Ở một nơi khác, Thích Vân Kiêu nhìn vào bản đồ hiện trên điện thoại, đột nhiên đứng dậy.

Thích Niên Lãng tính dùng điện thoại của Kỷ Văn Thần quay một đoạn video ngắn gửi cho Thích Vân Kiêu, đồng thời bắt Lý Diệp Lâm tiếp tục làm việc.

Khi nhận được đoạn video thứ hai, Thích Vân Kiêu đang ngồi trong chiếc xe màu đen, lao tới điểm đánh dấu trên bản đồ, nghiến chặt răng, cơ hàm nổi gân xanh.

【Vai chính hắc hóa giá trị tăng lên 10%, hiện tại hắc hóa giá trị đạt 20%. 】

Kỷ Văn Thần nghe được hệ thống nhắc nhở, khẽ bật ra một tiếng "chậc".

Anh nhìn cũng biết rõ, Thích Niên Lãng đang cố tình từng chút một bào mòn sự kiên nhẫn của Thích Vân Kiêu.

Không thể không nói, về mặt đê tiện, Gã ta làm rất "đúng chỗ".

Muốn khiến một người đau đớn, nhất là với kiểu người như Thích Vân Kiêu mạnh mẽ đến không gì ngăn nổi. Thì cách duy nhất chính là tìm thứ hắn yếu mềm nhất mà uy hiếp. Rồi ra tay thật tàn độc.

Và Kỷ Văn Thần chính là yếu điểm đó.

Thích Niên Lãng cứ nửa tiếng lại giở trò một lần, nhưng bên phía Thích Vân Kiêu lại không còn gọi đến nữa.

Trong khi đó, Kỷ Văn Thần nhìn thấy chỉ số "hắc hóa" của Thích Vân Kiêu từ từ tăng lên. Tốc độ tuy chậm, nhưng ổn định, mà điểm phát ra chỉ số ấy chính là từ anh.

Anh đã trở thành cái cơ để Thích Vân Kiêu hắc hóa.

Thật nực cười.

Chờ lâu quá không thấy tiến triển, Thích Niên Lãng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn Lý Diệp Lâm cứ dong dài, vô dụng, gã liền vỗ vai bảo Lý Diệp Lâm sang một bên rồi giơ tay giải nút thắt cho Kỷ Văn Thần.

"Kỷ thiếu, đừng trách tao." Thích Niên Lãng cười một tiếng cổ quái, "Ai bảo mày là người mà Thích Vân Kiêu coi trọng chứ? Cũng không biết bị Thích Vân Kiêu 'chơi' có cảm giác gì nhỉ?"

Kỷ Văn Thần: "..."

Ngay khi Thích Niên Lãng sắp chạm vào cằm của Kỷ Văn Thần, phía sau gã vang lên hai tiếng "rắc rắc" nhỏ. Kỷ Văn Thần bỗng nhiên bật dậy, không báo trước, một cú đánh thẳng vào người Thích Niên Lãng, khiến gã ngã ngửa về phía sau. Gần như cùng lúc, một chuỗi động tác nhanh như chớp diễn ra: Kỷ Văn Thần dùng khuỷu tay siết chặt lấy cổ gã, khóa lại từ phía sau.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Lý Diệp Lâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết sững sờ nhìn.

Thích Niên Lãng bị khóa cổ, không thể nói thành lời chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ trong bất lực.

Trên cổ tay Kỷ Văn Thần truyền đến từng đợt đau nhức, như thể bị phế hoàn toàn. Cả người hắn đổ xuống trong tư thế vặn vẹo, vô lực. Từng giọt mồ hôi nhỏ tí tách chảy từ thái dương, gân xanh trên cánh tay nổi rõ. Hệ thống buộc phải can thiệp, gia tốc giúp anh đào thải bớt lượng thuốc trong cơ thể, tạm thời khôi phục lại một chút sức lực. Nhưng mấy lần gắng sức vừa rồi, đã gần như vét cạn toàn bộ thể lực của hắn.

Trong lúc hai bên giằng co, Lý Diệp Lâm không dám tiến lên, Thích Niên Lãng tức giận gầm lên một tiếng. Mà bên ngoài vẫn chẳng có ai xông vào. Một dự cảm chẳng lành chợt trào lên trong lòng Lý Diệp Lâm

Ngay lúc đó "Đoàng! Đoàng!" Vài tiếng động mạnh vang lên từ bên ngoài.

Trong kho hàng, Kỷ Văn Thần bị Thích Niên Lãng đánh mạnh vào sau gáy, ngã đập xuống nền đất cứng lạnh. Thích Niên Lãng lúc này đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh xuống. Kỷ Văn Thần giơ hai tay lên chống đỡ, nhưng còn chưa kịp phản công. Thì một lực mạnh bất ngờ từ phía sau đá bay Thích Niên Lãng ra xa khỏi người anh.

Kỷ Văn Thần nghe được hệ thống nhắc nhở: 【 Giá trị hắc hóa vai chính 80%. 】

Ngay sau đó, Kỷ Văn Thần nghe thấy một tiếng rên đau.

Thích Niên Lãng che chở cho "tiểu bảo bối" của mình, đau đớn co rúm người lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Thích Vân Kiêu đảo qua Lý Diệp Lâm, khiến cậu ta gần như ngừng thở. Ánh nhìn của Thích Vân Kiêu quá đáng sợ, lạnh lùng đến mức tựa như xuyên thấu bóng tối u ám, mang theo cảm giác như đao phủ giữa đêm mưa, tàn nhẫn và không chút nhân tính, khiến ai nấy nghe thấy đều run rẩy.

Kỷ Văn Thần thở gấp, ngực phập phồng mạnh mẽ, áo sơ mi trên người đã được tháo hết các nút, cơ bắp ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng do vừa chịu đựng đau đớn và tổn thương. Anh được người ta đỡ đứng dậy, trong tầm mắt vẫn còn mờ mịt, lảo đảo vẫy tay. Nhưng anh có thể nhận ra gương mặt Thích Vân Kiêu vừa lạnh lùng vừa sốt ruột.

Ánh đèn mờ hắt xuống, gương mặt ấy hiện ra như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người, đánh thẳng vào tâm can.

Thích Vân Kiêu đang nói chuyện, nhưng Kỷ Văn Thần có chút ù tai, nghe không rõ lời.

Thích Vân Kiêu cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên người Kỷ Văn Thần. Kỷ Văn Thần nhếch môi, thầm nghĩ rõ ràng mình đâu phải cô gái nhỏ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt như đang chăm sóc một thứ quý giá dễ vỡ, nụ cười kia lại nghẹn nơi cổ họng, không sao bật ra được.

Anh mấp máy môi.

"Cái gì?" Thích Vân Kiêu quỳ một gối trên mặt đất, để Kỷ Văn Thần tựa vào người mình. Hắn ghé sát  bên môi Kỷ Văn Thần, nghe rõ từng lời nói của anh.

Tiếng Kỷ Văn Thần có chút khàn đặc, nhưng giọng điệu vẫn  trêu chọc như thương: "Bình tĩnh một chút đi, bảo bối, em không sao cả. Anh đúng là... ngầu quá! "

Thích Vân Kiêu siết chặt vai anh, bàn tay nắm đến run nhẹ, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng nhất thời lại nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra lời.

Phía sau hắn, từng nhóm người dũng mãnh xông vào kho hàng liên tiếp không ngừng.

Một người đi cùng Thích Vân Kiêu nói rằng hành động vừa rồi của hắn quá xúc động và nguy hiểm. Nhưng Thích Vân Kiêu chỉ ôm lấy Kỷ Văn Thần trong lòng người mới mất đi khó khăn lắm mới tìm được. Tai chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì.

Kỷ Văn Thần bị trật khớp tay, lại còn bị hạ thuốc, cần được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Thích Vân Kiêu giữ lấy cánh tay anh, đỡ lấy eo, rồi hướng ra ngoài lên xe cứu thương.

Trên xe, nhân viên y tế tiến hành kiểm tra cho anh.

"Thích Vân Kiêu," Kỷ Văn Thần nghiêng đầu gọi một tiếng.

Thích Vân Kiêu lập tức khom lưng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Kỷ Văn Thần: "Em muốn ngủ một chút."

Dưới ánh sáng loang loáng rọi từ khung cửa, nửa gương mặt Thích Vân Kiêu bị bóng tối che khuất, biểu cảm hắn trở nên u ám, trầm mặc.

"Sau khi tỉnh lại," Kỷ Văn Thần nhẹ nhàng đổi giọng, "em muốn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh có được không?"

"... Được." Thích Vân Kiêu khàn giọng đáp.

Ngửi thấy hương thơm dịu dàng từ người Thích Vân Kiêu, Kỷ Văn Thần hơi chịu không nổi, nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, anh còn nắm lấy tay Thích Vân Kiêu, nói một câu "em không sao đâu," vì sợ nếu không nói, Thích Vân Kiêu sẽ khóc tang cho mình, khiến giá trị hắc hóa của hắn tăng vọt, rồi tiễn anh đi luôn.

-----

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần sáng lên. Trong phòng bệnh của bệnh viện, trên giường nằm một người đàn ông với sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, hô hấp yếu ớt, tay quấn đầy băng. Thích Vân Kiêu ngồi ở mép giường, đầu gục xuống, ngủ thiếp đi.

Lông mi Kỷ Văn Thần khẽ run vài cái, mở mắt, nghiêng đầu đã nhìn thấy Thích Vân Kiêu ngồi bên mép giường. Hắn tuân thủ lời hứa, để Kỷ Văn Thần vừa tỉnh dậy là nhìn thấy mình.

Hiệu quả của thuốc mê dần qua đi, Kỷ Văn Thần toàn thân đau nhức dữ dội, còn có muốn đi vệ sinh. 

Phần lớn cơ thể anh bị thương nhỏ do va chạm, chuyện đi vệ sinh như thế này không cần người giúp, anh nhìn Thích Vân Kiêu rồi nhẹ nhàng xuống giường.

"Cạch" tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên.

Trong phòng bệnh, Thích Vân Kiêu đột nhiên mở mắt.

Giường trống rỗng, hắn sờ sờ một lúc, trên đó vẫn còn hơi ấm.

Trong phòng vệ sinh, Kỷ Văn Thần vội rửa tay, hai tay đều có vết thương ở các mức độ khác nhau, động một chút liền đau. Anh chỉ đơn giản rửa tay rồi bước ra ngoài, kéo mở cửa thì thấy cửa phòng bên ngoài có người đứng, rất giống Thích Vân Kiêu.

"Anh tỉnh rồi, em làm ồn à?" Kỷ Văn Thần hỏi.

"Không," Thích Vân Kiêu đáp, "anh ngủ không sâu."

Hắn hỏi Kỷ Văn Thần có đói không, Kỷ Văn Thần nói hơi đói, liền đi mang bữa sáng tới. Trong lúc chờ bữa sáng, Thích Vân Kiêu tiện tay giúp Kỷ Văn Thần rửa mặt.

"em tự làm cũng được." Kỷ Văn Thần nói.

Thích Vân Kiêu: "Trên tay em có thương tích, sao tự làm được?"

Kỷ Văn Thần suy nghĩ một chút rồi từ bỏ, nhe răng cười chờ Thích Vân Kiêu giúp đánh răng, rửa sạch rồi lại rửa mặt. Anh nhìn qua gương, quan sát biểu hiện của Thích Vân Kiêu, thấy mọi thứ bình thường như trước đây, không có gì sai sót, nhưng chính vì vậy mới là điều không bình thường nhất.

Trải qua một đêm, giá trị hắc hóa của Thích Vân Kiêu giảm xuống một chút, nhưng vẫn duy trì ở khoảng 50%. Hắn chỉ đơn giản không nhắc đến chuyện của đêm qua.

Kỷ Văn Thần tỉnh lại và yêu cầu lấy lời khai, cảnh sát cũng đến ngay buổi sáng hôm đó, tiến trình diễn ra thuận lợi.

Chuyện lớn như vậy, tối qua Thích Vân Kiêu đã phong tỏa thông tin, nhưng gia đình Kỷ Văn Thần hôm nay vẫn biết chuyện. Khi họ đến, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Thích Vân Kiêu đang lột một quả quýt, nhẹ nhàng đưa đến miệng Kỷ Văn Thần. Kỷ Văn Thần ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, khẽ "A" một tiếng, há miệng đón lấy.

"Thần Thần, Thần Thần của mẹ ——" mẹ Kỷ Văn Thần bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng này, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Sau đó bố và anh trai Kỷ Văn Thần cũng vào, nhưng chỉ đứng lại ở cửa.

Khung cảnh có chút kỳ quái mà cũng buồn cười.

Kỷ Văn Thần ngậm lấy miếng quýt từ ngón tay Thích Vân Kiêu: "con không sao cả."

"Thích tổng sao lại ở đây?" Người đầu tiên lên tiếng là anh trai Kỷ Văn Thần.

"Em ấy bị bắt cóc, tôi cũng có một phần trách nhiệm." Thích Vân Kiêu đáp.

Anh trai Kỷ Văn Thần cho rằng người bắt cóc Kỷ Văn Thần chính là Thích Niên Lãng, nên trách nhiệm thuộc về Thích Vân Kiêu, ánh mắt có chút khó đoán. Ai cũng biết quan hệ giữa hai anh em nhà Thích vốn không tốt.

Thích Vân Kiêu sao lại đứng ra chịu tôi cho chuyện của Thích Niên Lãng.

"Thần Thần à," mẹ Kỷ Văn Thần tiến đến mép giường, "Để mẹ xem kỹ xem nào, đau chỗ nào? Có chỗ nào không thoải mái không? "

"Con không sao." Kỷ Văn Thần nói, mắt thấy Thích Vân Kiêu sắp bị ba người nhà họ Kỷ đẩy sang một bên, anh gắng sức vươn tay, kéo lấy ngón tay của Thích Vân Kiêu.

Thích Vân Kiêu hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Văn Thần, rồi nắm chặt lấy bàn tay được đưa ra ấy, ngồi xuống mép giường. Hắn nghĩ Kỷ Văn Thần sẽ muốn được nhìn thấy người nhà nhiều hơn.

"Con không sao, thật sự không sao hết." Kỷ Văn Thần nói, " đều nhờ có anh ấy."

"Thích tổng, về chuyện này em trai tôi cảm ơn anh."

Thích Vân Kiêu lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Anh trai Kỷ Văn Thần thấy em mình cứ nắm lấy tay Thích Vân Kiêu không buông, liền khuyên nhủ: "Kéo kéo ôm ôm như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

Kỷ Văn Thần không chịu thua: "Em nắm tay bạn trai mình thì sao?"

"Thích tổng người ta không so đo với em, em nên biết..." Anh trai Kỷ Văn Thần nói dở thì ngừng lại.

Không khí bỗng chốc tràn ngập sự im lặng và hơi ngượng ngùng.

Ngay cả Thích Vân Kiêu cũng không ngờ Kỷ Văn Thần lại nói thẳng như vậy, nhất thời ngẩn người.

Điều đó khiến cha Kỷ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở cửa, Thích Vân Kiêu đang chăm sóc con trai mình, giữa chân mày khẽ nhíu lại.

Ba người nhà họ Kỷ liếc nhìn nhau, rồi anh cả lên tiếng: "Thích tổng, chúng ta.. có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?"

Thích Vân Kiêu hiểu rõ, đây là muốn tạm thời tách hắn khỏi Kỷ Văn Thần để nói chuyện riêng.

Hắn liếc nhìn Kỷ Văn Thần một cái, người kia lập tức giơ tay ra hiệu, bảo hắn cúi người xuống, níu lấy cà vạt, thì thầm bên tai hắn bằng giọng trêu chọc: "Em muốn ăn dâu tây."

Nghe nói cứ như đang làm nũng. Lại giống như một chú cẩu to xác bỗng hóa thành cún.

"Được." Thích Vân Kiêu đáp.

Hai người thì thầm với nhau chẳng hề che giấu, thân mật như một đôi tình nhân đang chìm trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt chỉ rời nhau một lát thôi cũng đã thấy không nỡ.

Ba người nhà Kỷ nhìn nhau với biểu cảm khác nhau.

Khi anh cả cùng Thích Vân Kiêu ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người.

"Vừa rồi con nói cái gì?" cha Kỷ nghiêm giọng hỏi, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

"Ảnh là bạn trai con." 

"Chọn ai không chọn, lại đi chọn Thích Vân Kiêu? Con có biết hắn là người thế nào không?"

"Là bạn trai con." 

"Con—!" 

"Thôi nào, đừng cãi nhau." Mẹ Kỷ lên tiếng can ngăn, "Thần Thần mới vừa tỉnh, ông lớn tiếng như vậy làm gì."

Cha Kỷ nghiêm mặt đem những điều lợi hại phân tích cho Kỷ Văn Thần nghe: nếu anh và Thích Vân Kiêu qua lại, sau này chia tay, không chừng sẽ ảnh hưởng đến Kỷ thị. Hơn nữa, Thích Vân Kiêu là người không dễ đối phó, đã dính vào rồi, muốn rút lui cũng không đơn giản.

Kỷ Văn Thần lại không hề do dự, nói thẳng mình dính vào phải rồi.

Mẹ Kỷ lại thấy đây là chuyện tốt, mọi người đều biết Kỷ Văn Thần thích nam, bà cũng thấy Thích Vân Kiêu là người đáng tin, lạnh lùng nhưng có tình có nghĩa, dù có thể làm tổn thương người khác. Vừa rồi lúc họ bước vào phòng, bà tận mắt thấy một tổng tài lớn như vậy còn cúi người bóc quýt đút cho con bà ăn, nhìn thế nào cũng thấy đáng tin.

Kỷ Văn Thần cũng không phải đang xin phép hay hỏi ý kiến, mà chỉ đơn thuần là đang thông báo cho họ biết mà thôi.

Không lâu sau, Thích Vân Kiêu trở lại, tay cầm một hộp dâu tây.

Ba người trong gia đình Kỷ, dù lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, cuối cùng cũng rời khỏi bệnh viện.

Kỷ Văn Thần không cần phải nằm viện, buổi chiều cùng Thích Vân Kiêu trở về nhà.

Trong thời gian Kỷ Văn Thần dưỡng bệnh, Thích Vân Kiêu cũng không đến công ty, chủ yếu ở phòng ngủ và phòng làm việc giải quyết công việc, đồng thời chăm sóc chu đáo cho sinh hoạt hàng ngày của Kỷ Văn Thần.

Về phía Thích Niên Lãng, Kỷ Văn Thần nghe người khác nhắc tới vài câu, rằng Thích Niên Lãng đã bị thương nặng đến mức tàn phế, không còn khả năng sinh hoạt bình thường, lại còn vướng vào chuyện bắt cóc. Thích Vân Kiêu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho gã.

Sau khi chăm sóc Kỷ Văn Thần ổn thỏa, Thích Vân Kiêu mới bắt đầu quay trở lại công ty làm việc.

Mọi chuyện dường như lại trở về quỹ đạo ban đầu.

Đến một đêm nọ, Kỷ Văn Thần trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bất chợt nhìn thấy bóng đen bên mép giường. Giấc ngủ bị cắt ngang hơn nửa, anh vội giơ tay bật đèn đầu giường.

"Thích Vân Kiêu?"

Thích Vân Kiêu đứng đó, như thể vừa tỉnh dậy từ trong mộng, giọng trầm thấp: "Làm em tỉnh giấc à?"

"Anh làm gì ở đây?" 

"Đắp chăn cho em." Thích Vân Kiêu nói.

Kỷ Văn Thần lấy điện thoại xem giờ, hơn hai giờ sáng rồi, anh xoa đầu rồi ngồi dậy: "Ngủ không được à?"

"... Ừ."

Kỷ Văn Thần vỗ nhẹ chỗ trống trên giường, Thích Vân Kiêu dừng lại một chút rồi ngồi xuống mép giường cởi giày, sau đó nằm xuống. Kỷ Văn Thần kéo chăn lên phủ hai người, rồi với tay tắt đèn.

"Ngủ đi." anh ôm lấy eo Thích Vân Kiêu, trên trán để lại một nụ hôn nhẹ.

Thích Vân Kiêu dùng năm ngón tay cắm vào khe giữa các ngón tay giữa của Kỷ Văn Thần, nắm lấy tay anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thích Vân Kiêu không có cảm giác an toàn, điều đó Kỷ Văn Thần cảm nhận được. Có lúc chỉ cần anh ra ngoài vứt rác, Thích Vân Kiêu cũng sẽ hỏi đi đâu. Vụ việc gần đây là một dấu mốc khiến cho trong lòng Thích Vân Kiêu ẩn chứa những tâm trạng u ám.

Hắn trở nên rất bám dính, kiểu dính chặt không rời ấy, nhưng Kỷ Văn Thần lại không ghét điều đó.

Vào buổi tối hôm đó, Kỷ Văn Thần ôm gối đứng ngoài cửa phòng, gõ cửa hỏi Thích Vân Kiêu: "Muốn ngủ cùng nhau không?"

Anh không phải đêm nào cũng tỉnh giấc, nhưng mỗi lần tỉnh là đều nhìn thấy Thích Vân Kiêu ở mép giường bên cạnh, có lúc không biết từ khi nào, Thích Vân Kiêu đã đứng đó quan sát anh nhiều lần rồi.

Thích Vân Kiêu liếc mắt nhìn về phía sau, nói: "anh đang họp."

Kỷ Văn Thần khựng lại : "Vậy em chút nữa qua."

"Chỉ cần tránh mấy cái camera là được." Thích Vân Kiêu nắm chặt tay anh.

"Được." Kỷ Văn Thần nhếch môi, nghiêng đầu mỉm cười,.

Anh theo sau Thích Vân Kiêu bước vào phòng, Thích Vân Kiêu che camera lại rồi mời Kỷ Văn Thần lên giường. Anh vừa ngồi xuống, Thích Vân Kiêu đã ngồi trên sofa đầu phòng, đối diện với Kỷ Văn Thần, đặt  laptop trước mặt.

Thích Vân Kiêu mở họp với dáng vẻ nghiêm túc, không hề cẩu thả, ngay cả khi ở nhà cũng mặc sơ mi trắng, phong thái rất gợi cảm và chuyên nghiệp. Kỷ Văn Thần ôm gối nằm nghiêng trên giường, chống cằm nhìn hắn họp.

Ban đầu còn khá tập trung, dần dần Thích Vân Kiêu có vẻ hơi kiêng dè ánh mắt chăm chú của Kỷ Văn Thần, lén liếc vài lần.

Cuộc họp kết thúc sớm hơn mười phút.

Thích Vân Kiêu đóng laptop lại, nhìn Kỷ Văn Thần đang nằm nghiêng đầu trên giường, áo ngủ hở cổ, hai nút áo chưa cài, áo treo lỏng lẻo trên người. Kỷ Văn Thần cười khẽ nhìn hắn.

Thích Vân Kiêu nuốt khan, hầu kết khẽ động, đưa tay cầm ly nước trên bàn lên uống, như muốn mượn động tác này để ổn định bản thân.

Căn phòng lặng yên trong giây lát.

"Ông chủ Thích, chuyện công việc đã xong, chúng ta có nên làm việc khác không?" Kỷ Văn Thần nói.

"Việc khác" là gì thì không cần nói cũng rõ.

Thích Vân Kiêu đứng dậy, thong thả cởi từng nút áo sơ mi, đi đến mép giường rồi bất ngờ đè Kỷ Văn Thần xuống, ngồi lên người anh. Hắn nhìn xuống từ trên cao, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm như có thể nuốt chửng người.

"Em đang câu dẫn anh đấy à"

"Vậy anh bị câu dẫn rồi sao?"

"nhìn còn không đủ rõ sao?"

Kỷ Văn Thần vươn tay muốn vòng qua cổ Thích Vân Kiêu, lại bị hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay, ấn mạnh xuống giường. hắn khẽ "ừm" một tiếng, không rõ là kinh ngạc hay là vui thích.

Thích Vân Kiêu nói: "Đêm nay anh ở trên."

Kỷ Văn Thần cong khóe môi, đầu lưỡi khẽ liếm môi: "Được thôi."

Làm người chủ động thì có lợi thế, nhưng Thích Vân Kiêu làm 'người ở trên' cũng chẳng dễ dàng gì, bởi hắn không có được sự kiên nhẫn như Kỷ Văn Thần. Sau một hồi, cả hai đều toát mồ hôi ướt đẫm. Kỷ Văn Thần quyết đoán quay người lại, đè ngược Thích Vân Kiêu xuống dưới thân mình, lúc đó Thích Vân Kiêu đã chẳng thể nói nổi lời nào.

Cả đêm, chỉ số hắc hóa của Thích Vân Kiêu giảm xuống khoảng 10%.

Kỷ Văn Thần chợt có linh cảm, nên mấy ngày sau mỗi buổi tối đều kéo Thích Vân Kiêu cùng nhau vui vẻ chơi đùa.

Nhưng sau mấy lần như vậy, việc giá trị hắc hóa cũng không dễ dàng giảm xuống.

Sau khi hai người dần hòa hợp trên giường, Thích Vân Kiêu dần dần thoát khỏi trạng thái bất an. Trên giường, họ thử nhiều cách khác nhau, từ việc trói người cho đến uống rượu vang đỏ, thậm chí Thích Vân Kiêu còn thích nhìn Kỷ Văn Thần mặc áo sơmi của hắn, làm chuyện đó.

Chuyện gì làm một lần không được, thì làm hai lần không có chuyện gì là không thể. Kỷ Văn Thần đang ở độ tuổi tràn đầy tinh lực, rất thành thục trong chuyện giường chiếu.

Mỗi đêm, Kỷ Văn Thần và Thích Vân Kiêu ngủ cạnh nhau, dù anh không hút thuốc nhưng sau mỗi lần "xong việc" lại thích cùng Thích Vân Kiêu rít một điếu thuốc, cảm giác đó thật không tệ chút nào.

Lần nọ, hắn vô tình mở ngăn kéo lấy bộ quần áo, trong ngăn kéo lại thấy có hai tờ báo cáo xét nghiệm ADN. Một tờ là kết quả giám định rất cao, còn tờ kia thì có phần mờ mịt, gần như không rõ ràng.

"Cái này... sao lại để ở đây?" Thích Vân Kiêu bất ngờ xuất hiện từ phía sau hỏi.

Kỷ Văn Thần ngẩng đầu, nhìn hai tờ giấy: "Đây là cái gì vậy?"

Thích Vân Kiêu giải thích: Lý Diệp Lâm và mẹ cậu ta có nhiều điểm giống nhau, nên tiện thể làm thử ADN. Kết quả phân ra làm hai phần: một phần giám định anh em ruột đó là giả, phần còn lại do Ngô trợ lý mang đi giám định.

Thích Niên Lãng đưa cho hắn xem, vì điều kiện trong nhà Lý Diệp Lâm không tốt, lại bị Thích Niên Lãng lợi dụng, nên đành phải giúp gã làm việc đó. Thích Vân Kiêu trước kia nghi ngờ hắn, nhưng bây giờ chỉ coi đó như chuyện không đáng kể.

【Cốt truyện mấy người có bug thật đấy! 】 Kỷ Văn Thần lên tiếng phàn nàn.

Hệ thống: 【Thế giới này sẽ tự động sửa chữa những điểm phi lý, có thể gọi đó là tình tiết phụ.】

Thích Vân Kiêu rút tờ giấy từ tay anh ra, nói: "Em quan tâm cậu ta."

"Trước đây——" Kỷ Văn Thần đáp, "em cứ tưởng anh thích kiểu như vậy."

"Không phải em thích sao?"

"Vì anh, em mới bắt đầu để ý đến cậu ta chứ."

Thích Vân Kiêu cắn một cái vào đôi môi lừa đảo kia.

Anh nói, hắn liền tin.

------

Cuối năm, đêm giao thừa.

Kỷ Văn Thần trở về nhà Kỷ gia, còn Thích Vân Kiêu thì đi công ty tham gia hoạt động giao thừa vượt đêm.

Là ông chủ, Thích Vân Kiêu được mời lên sân khấu phát biểu. Khuôn mặt hắn tuấn tú với nét đạm mạc, thanh âm trầm thấp mà ưu nhã. Hắn đảo mắt nhìn xuống dưới, thoáng chút lơ đãng, bắt gặp người vốn không nên có mặt ở chỗ này. Lời nói có chút ngập ngừng, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục rất tự nhiên.

Kỷ Văn Thần nâng ly rượu bên dưới, chăm chú nhìn theo, ánh mắt rực cháy. Trên sân khấu, Thích Vân Kiêu liên tục đảo mắt về phía anh với tần suất rất cao.

Xung quanh, một vài người thì thầm bàn tán: "Thích tổng đang nhìn ai vậy?"

"Không rõ, lần thứ 12 nhìn qua bên này rồi."

Đám đông nhỏ giọng thảo luận, trong khi Kỷ Văn Thần vẫn ung dung cầm ly rượu, môi nở nụ cười rạng rỡ, ngón giữa đeo chiếc nhẫn bạc nổi bật.

Đó là khoảnh khắc sau khi hai người xong việc vào ngày hôm qua. Thích Vân Kiêu đã ngủ, còn anh vô tình tìm thấy chiếc nhẫn, thử đeo thử, cảm giác rất hợp, anh thực sự thích nó.

Thích Vân Kiêu phát biểu xong không thấy Kỷ Văn Thần đâu, trong túi điện thoại của hắn rung lên hai lần là tin nhắn của Kỷ Văn Thần báo rằng mình đang ở phòng nghỉ trên lầu.

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lầu trên. 

Trên lầu là một kiến trúc hình tròn, mặt kính pha lê, từ bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng từ bên trong có thể xuyên qua pha lê quan sát đại sảnh bên dưới.

Thích Vân Kiêu lên lầu, tìm đến phòng riêng, mở cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực, vừa bước vào đã bị người ta đè lên tường mà hôn.

Hơi thở quen thuộc phả đến, một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo anh. Kỷ Văn Thần kéo anh vào trong, đầy thô bạo mà ném anh xuống giường. Anh bật đèn đầu giường lên.

"Sao nãy giờ anh cứ nhìn em mãi thế?" Kỷ Văn Thần mở miệng hỏi trước.

Thích Vân Kiêu nắm lấy tay anh, đưa lên gần mắt nhìn kỹ, phát hiện đó chính là chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị. "Phát hiện ra khi nào?"

"Ừm... Tối qua." Kỷ Văn Thần xòe tay ra cho hắn nhìn rõ, "Đẹp chứ?"

Thích Vân Kiêu từng tưởng tượng anh đeo chiếc nhẫn này sẽ trông thế nào nhưng thực tế còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng. Chiếc nhẫn đơn giản, bề mặt bóng mịn, chỉ có một đường vân nhạt khắc chạy quanh viền. Ngón tay Kỷ Văn Thần thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng, vô cùng hợp với kiểu trang sức này.

"Đẹp." Thích Vân Kiêu xoay chiếc nhẫn trong tay, rất vừa vặn, kích cỡ tính toán chẳng sai lệch bao nhiêu.

Kỷ Văn Thần kéo tay anh lại, khẽ hôn lên mu bàn tay: "Em cũng thấy rất đẹp,  dáng vẻ anh đứng trên sân khấu vừa nãy, cũng rất đẹp."

Cái vẻ mặt đó, dáng vẻ đó, khí chất ấy... thật sự quá mức cuốn hút.

"Em chuẩn bị cho anh một món quà năm mới, muốn xem không?" Kỷ Văn Thần hào hứng nói.

Thích Vân Kiêu liếc quanh không thấy hộp quà đâu: "Là gì vậy?"

"Anh tự tay mở ra đi." Kỷ Văn Thần cười đầy thần bí, rồi ngả người ra sau, hai tay chống đỡ cơ thể.

Thích Vân Kiêu: "..." hắn dường như đã đoán ra được món quà là gì.

Hắn bật cười khẽ, rồi đưa tay "mở quà".

Nhưng khi đang mở đến một nửa, Thích Vân Kiêu bất chợt sững lại, như vừa phát hiện ra điều bất ngờ giấu bên trong món quà.

Trên vị trí trái tim bên ngực trái của Kỷ Văn Thần, có xăm một dãy chữ cái tiếng Anh. Nét chữ đẹp, phóng khoáng và đầy cá tính. Chữ màu đen nổi bật trên làn da trắng, tạo nên sự đối lập rõ rệt là phiên âm tên của Thích Vân Kiêu.

Hiển nhiên là mới xăm gần đây.

Xung quanh làn da đỏ ửng một mảng, hơi có chút sưng.

"Thích không?" Kỷ Văn Thần hỏi, "Mấy chữ đó là tự tay em thiết kế đấy."

Thích Vân Kiêu nhìn chằm chằm vào hình xăm hồi lâu, ánh mắt không rời. Kỷ Văn Thần đột nhiên thấy ngượng, đưa tay che lại: "Xấu lắm à?"

"Vì sao... lại làm cái này?" Giọng Thích Vân Kiêu khàn khàn.

Kỷ Văn Thần: "Để anh nằm trong tim em chứ sao."

Thích Vân Kiêu: "...."

Hắn khẽ cười, giọng thấp thoáng chút hừ nhẹ, nói một câu: "Buồn nôn," nhưng nghe giọng điệu lại rõ ràng là thích thú.

Kỷ Văn Thần nghiêm túc  nói: "Em là của anh."

Thích Vân Kiêu lông mi run nhẹ, nhấc mí mắt lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh, đôi mắt đào hoa đa tình giờ đây lại chân thành tha thiết, nhìn chằm chằm Kỷ Văn Thần "anh là của em."

Bất kể lời ngọt ngào nào cũng không thể sánh bằng câu nói ấy, khiến người nghe không khỏi động lòng.

—— Loại người như Kỷ Văn Thần, chỉ có khi cam tâm tình nguyện mới thật sự bị trói buộc......

Hắn đã từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây, những điều hắn mong muốn, Kỷ Văn Thần đều cho hắn. Những điều hắn chưa từng nghĩ đến, Kỷ Văn Thần cũng âm thầm trao tặng. Kỷ Văn Thần dùng cách của riêng mình, lặng lẽ kể ra tình cảm, chẳng cần lời nói.

Người đàn ông này, tựa như một màn pháo hoa rực rỡ nở bừng giữa đêm tối vừa lãng mạn vừa chói lọi, để lại trong lòng người ta một ấn tượng sâu sắc, không thể phai mờ.

Đã từng trải qua sự tốt đẹp nơi em ấy, căn bản sẽ không ai có thể cam lòng buông tay.

Thích Vân Kiêu lấy chân tình của mình làm cược, đánh một ván lớn.

Và hắn đã thắng, phần thưởng chính là Kỷ Văn Thần.

Thích Vân Kiêu giơ tay đặt lên bả vai anh, dán lên môi một nụ hôn dài đắm say, đầy xúc động, hôn lên vùng xăm mình trên cơ thể anh.

Thích, quá thích, thích đến mức chẳng còn cách nào buông tay được nữa.

----

Khi tin tức về mối quan hệ giữa Kỷ Văn Thần và Thích Vân Kiêu lan truyền trong giới, mọi người đều tưởng chỉ là đồn thổi. Cho đến khi họ cùng đeo nhẫn đôi trên tay, chẳng ai còn coi đó là chuyện đùa. Không ai đặt niềm tin vào mối quan hệ này, người ta chỉ chăm chăm đoán xem khi nào sẽ chia tay.

Hai người đều có tiếng tăm trong giới, nhưng số phận lại khác biệt. Sau khi chuyện Thích Niên Lãng đã bị giam giữ và mọi chuyện đã lắng xuống. Trong khi đó, Thích Vân Kiêu vẫn giữ được danh tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta phải e dè.

Kỷ Văn Thần và Thích Vân Kiêu ở bên nhau, đúng là 1 + 1 > 2, hiệu quả cộng hưởng vượt xa mong đợi.

Họ như hai mảnh ghép đối lập hoàn hảo: một người nhiệt huyết, nồng nhiệt; một người lại lạnh lùng, trầm mặc. Ai nhìn vào cũng khó tưởng tượng được hình ảnh thân mật của họ khi ở cạnh nhau sẽ ra sao.

Không chỉ không rạn nứt, họ còn cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng, chẳng hề giấu giếm tình cảm hay tránh né ánh mắt người đời. Dần dần, mọi người đều quen thuộc với cảnh tượng ấy, hai người như một, không thể tách rời.

Trước đó, khi tin đồn bắt đầu lan truyền, Kỷ Văn Thần đã rời khỏi công ty của Thích Vân Kiêu để dành thêm thời gian theo đuổi đam mê cá nhân, bất chấp dư luận ngoài kia.

Hai năm sau, Kỷ Văn Thần sáng lập một câu lạc bộ đua xe riêng, với Tinh Hải làm nhà đầu tư lớn nhất.

Hai năm ấy, tình cảm của họ ngày càng vững bền, chuyện giường chiếu cũng ngày một hòa hợp hơn. Dù không ít người ngoài kia có ý muốn chen chân vào cuộc sống của họ, đặc biệt là những lúc Thích Vân Kiêu đi công tác, có kẻ muốn lấy lòng hắn, sắp xếp nam nhân đến tiếp khách, tung lời mật ngọt đủ kiểu. Nhưng Thích Vân Kiêu chỉ tỏ ra lạnh nhạt và thậm chí là chán ghét những chuyện này. Sau này cũng không còn ai không biết điều nữa.

Chỉ còn một ngày trước Lễ Tình Nhân, tuyết rơi nhẹ phủ trắng Ôn Tuyền Sơn Trang vào ban đêm, không khí thật thơ mộng. Kỷ Văn Thần tranh thủ rảnh rỗi, lên máy bay đến thành phố B nơi Thích Vân Kiêu đang công tác.

Anh nhận được tin từ Ngô trợ lý, Thích Vân Kiêu chưa về phòng liền vội vàng đi đến khách sạn, mở cửa phòng trong chốc lát.

Thích Vân Kiêu vẫn chưa trở lại, chỉ thấy ánh đèn le lói trong căn phòng. Ngày hôm qua vừa xem xong một trận thi đấu, anh vội vàng tăng tốc bay về thành phố B, trên máy bay chỉ kịp chợp mắt một chút chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ, người cũng rã rời.

Kỷ Văn Thần vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, thả mình xuống giường lớn, quấn chăn lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường, nhắm mắt lại, một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu:

【 Nhiệm vụ hoàn thành, tôi phải đi rồi. 】

Kỷ Văn Thần thầm nói: 【 ờ , biết rồi, mong cậu đừng quá luyến tiếc tôi. 】

Hệ thống: 【......】

Mặc dù lần này đối tượng giám sát  này luôn nói sẽ  khiếu nại mình, nhưng hệ thống vẫn thân thiện gửi lời chúc phúc. Cuối cùng, hệ thống hỏi một câu:【 anh cảm thấy, làm người hay làm hệ thống, cái nào tốt hơn? 】

【 Tùy người mà khác nhau. 】 Kỷ Văn Thần nhẹ giọng đáp, 【 Làm người có thể thưởng thức nhiều món ngon, trải nghiệm những chuyến chơi tuyệt vời, cảm nhận được hơi ấm cuộc sống, còn có nhiều điều không thể thiếu được. 】

Hệ thống phát ra tiếng "Ồ" nhẹ nhàng, rồi nói: 【 Tạm biệt. 】

Sau khi Kỷ Văn Thần thoát khỏi sự ràng buộc, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong phòng tối mịt, Thích Vân Kiêu đêm nay uống một chút rượu, không mấy để ý tới sự khác thường của Ngô trợ lý. Khi trở về phòng, hắn vứt áo khoác một bên rồi ngay lập tức đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, hắn tiến về phía giường, bất chợt nhìn thấy trên giường có một cục nhỏ nhô lên trên giường. Hắn nhíu mày, cầm điện thoại gọi Ngô trợ lý, nhưng chưa kịp gọi đi đã bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau, ngang nhiên lôi lên giường.

Kỷ Văn Thần, sau một giấc ngủ đủ đầy, tinh thần phấn chấn, khẽ cong khóe môi cười: "Chờ anh lâu rồi... Sao còn chưa chịu xốc chăn lên?"

Thích Vân Kiêu giật mình: "sao em lại ở đây?"

"Anh nói xem?"  Đầu ngón tay Kỷ Văn Thần quấn quanh dây áo choàng tắm của hắn, đè hắn xuống giường, tay nâng đầu, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn tinh khiết.

Anh thủ thỉ khẽ, nắm lấy tay Thích Vân Kiêu, năm ngón đan vào kẽ tay giữa của hắn, ấn chặt trên giường: "Bồi anh dịp Lễ Tình Nhân này, nhớ em không?"

Thích Vân Kiêu: "...."

Hắn nuốt khan một tiếng, yết hầu khẽ động, nhẹ đáp: "Nhớ."

Kỷ Văn Thần luôn biết cách bất ngờ xuất hiện, mang đến cho hắn niềm vui và thỏa mãn mọi chờ mong sâu kín.

Hắn ôm chặt cổ Kỷ Văn Thần, kéo xuống hơi thở gấp gáp hòa lẫn trong nụ hôn cuồng nhiệt. Anh xoay người, ngồi lên trên người Kỷ Văn Thần, lưng cong nhẹ, tay lần tìm đến vị trí xăm, từng chút một hôn lên môi, ánh mắt tuy lãnh đạm nhưng lại ngập tràn dịu dàng, như một tín đồ thành kính.

Đã lâu không làm, nên cả hai đều trong trạng thái châm ngòi bốc cháy.

...

Sau gần hai tiếng đồng hồ vật lộn, họ tắm rửa xong. Kỷ Văn Thần thoải mái mặc quần thể thao lỏng lẻo, tựa bên cửa sổ thảnh thơi ngắm nhìn bên ngoài. Thích Vân Kiêu mặc sơmi, lục tìm đồ trong rương hành lý. Vài phút sau, hắn cầm một chiếc hộp bước đến trước mặt Kỷ Văn Thần.

"Quà Valentine hả?" Kỷ Văn Thần nhíu mày hỏi.

Thích Vân Kiêu: "Ừ."

"Là cái gì thế?" Kỷ Văn Thần nhận lấy.

Thích Vân Kiêu đáp: "Socola thủ công."

Kỷ Văn Thần: "Tự tay anh làm à?"

"Chứ còn ai?" Hắn cúi đầu, lấy một viên chocolate từ hộp, kẹp giữa ngón tay, nét mặt mơ màng mông lung. Áo sơmi hắn hơi phóng túng, giữa hai chân cũng có chút nhũn mềm.

Kỷ Văn Thần nheo mắt, nói: "Nếu em không tới, anh chẳng phải sẽ không tặng sao?"

"Sẽ không." Thích Vân Kiêu.

"Vì sao?"

"nếu em không tới, anh sẽ về tìm em." Thích Vân Kiêu lạnh nhạt nói.

Kỷ Văn Thần ôm chặt eo hắn, khẽ hôn vào tai: "Sao không nói sớm? Nếu lỡ mất nhau thì sao đây?"

"Sẽ không."

"Suýt nữa thì..."

"Sẽ không bỏ lỡ."

Kỷ Văn Thần cười khẽ, giọng ấm áp: "ừm, sẽ không bỏ lỡ, chính anh nói, làm sao có thể bỏ lỡ nhau được chứ."

Thích Vân Kiêu nhả ra một vòng khói, nhẹ nhàng nhéo vành tai anh.

Có những người, một khi chạm đến rồi, cả đời chẳng thể buông bỏ hay lỡ mất.

Bỏ lỡ chính là tiếc nuối.

Thích Vân Kiêu hỏi: "Không ngủ sao?"

"Tuyết lại rơi rồi." Kỷ Văn Thần nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thích Vân Kiêu cũng theo ánh mắt anh, nhìn ra bên ngoài: "ừm."

Đầu ngón tay Kỷ Văn Thần nhẹ nhàng vẽ lên mặt kính một hình trái tim, sương mù hơi mờ ảo trên cửa sổ. Thích Vân Kiêu cũng đưa tay vẽ theo, vẽ một trái tim bên cạnh.

Kỷ Văn Thần mỉm cười, ánh mắt đào hoa mang theo chút tình ý, chỉ vào hình trái tim trên cửa kính nói: "anh ở trong tim em."

Thích Vân Kiêu nhìn bóng hình ngược trên cửa kính, giọng run run gọi: "Kỷ Văn Thần..." Hắn có chút không kiềm lòng được.

"vâng?" Kỷ Văn Thần quay đầu lại nhìn hắn.

Có lẽ là vì vừa mới thân , hoặc là một điều gì đó thúc đẩy, Thích Vân Kiêu cuối cùng cũng nói ra lời mà đã suy nghĩ rất nhiều lần trong đầu: "anh yêu em."

Hắn không biết tại sao khi nói ra lời này, giọng lại dịu dàng đến vậy.

Ngay khoảnh khắc sau đó, Kỷ Văn Thần liền nhiệt tình đặt một nụ hôn lên môi hắn, ngay bên cửa sổ ấy.

Tình yêu vốn dĩ là thứ không thể đo đếm, không thể kiểm soát được lượng biến đổi, nó luôn là điều kỳ diệu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com