Chương 4: độc chiếm tôi.
"Ra ngoài."
Nghe vậy trợ lý Ngô vừa mới đẩy cửa vào, cách cửa mở ra lập tức " lạch cạch" một tiếng đống lại, anh đứng ở ngoài cửa, sửa sang lại vạt áo.
Tên này thật không đơn giản! Trước giờ có thấy Thích Vân Kiêu đối xử kiểu đó với ai bao giờ đâu? Không hẳn là lạnh lùng, cũng chẳng phải giận dữ, giống như là thẹn quá hóa giận ấy nhỉ?
Sau vài giây, Kỷ Văn Thần từ bên trong đẩy cửa ra, còn cười nói một tiếng " anh Ngô", Ngô trợ lý cười trừ.
Tiểu thái tử gia họ Kỷ này thật giỏi có thể khiến Thích tổng lộ ra một khịa cạnh như vậy.
Người khởi xướng dường như không có việc gì, quay lại làm việc của mình. Ngô trợ lý lúc này mới gõ cửa, bên trong Thích Vân Kiêu nói "vào đi ", anh mới đẩy cửa bước vào. Khi đi vào, liền nhìn thấy trên bàn Thích Vân Kiêu toàn là hoa hồng lam.
Kỷ Văn Thần lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó hiện lên hình ảnh một bộ vest giả lập màu đỏ sậm, anh vừa kéo bộ đồ đó đến gần nhân vật ảo trong trò chơi. Nhân vật ấy có gương mặt giống Thích Vân Kiêu đến 90%, lạnh lùng, dáng người cao ráo, thần thái kiêu ngạo không lẫn vào đâu được.
Anh đang mải mê chơi một trò "thay đồ" nho nhỏ, thậm chí còn tự viết đoạn mã mini để tùy chỉnh. Thấy có người lại gần, Kỷ Văn Thần vội vàng tắt cửa sổ thử nghiệm.
"Đây là lịch trình công tác của Thích tổng," trợ lý Ngô đưa cho anh một tập tài liệu, giọng nghiêm túc. "cậu học thuộc đi, chuẩn bị công việc cho tốt."
Kỷ Văn Thần nhận lấy, liếc mắt xem qua lịch trình dày đặc, gần như đã được sắp kín đến tận tháng sau.
"Biết rồi." Anh đáp nhàn nhạt.
Trò chơi thử nghiệm chạy mượt không tưởng. Kỷ Văn Thần hài lòng đem "niềm vui nho nhỏ" này đóng gói, lén gửi vào hòm thư cá nhân của Thích Vân Kiêu. Không rõ khi nào đối phương mới phát hiện ra hoặc có phát hiện không nữa.
【Đừng có tìm đường chết. 】 Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở.
Kỷ Văn Thần: 【Sao gọi là tìm đường chết được chứ?】
Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi đáp tỉnh bơ: 【Tôi đang thực hiện đúng chức trách "công cụ người" mà.】
Cái gọi là "công cụ người vai ác", chính là liên tục thử thách giới hạn kiên nhẫn của Thích Vân Kiêu, tiện thể còn đi thả thính luôn người mà nam chính để mắt tới. Kỷ Văn Thần cảm thấy mình diễn vai này rất tốt.
Hệ thống: 【......】
Hóa ra anh ta cho rằng bản thân là thế này đấy à!?
Kỷ Văn Thần gương mắt về phía Thích Vân Kiêu, trùng hợp Thích Vân Kiêu cũng nhìn về phía anh, lông mi rụng xuống bên mắt phải, trong mắt có dị vật làm anh nhịn không được chớp chớp mắt.
Bên trong Thích Vân Kiêu mặt mày đổi sắc, đem rèm cửa đóng lại.
Kỷ Văn Thần xoa xoa đôi mắt một hồi liền phát hồng.
Trong đại sảnh công ty Tinh Hải, không ít nhân viên hớn hở khoe rằng hôm nay được tặng hoa hồng. Có người còn cảm thán: "Làm ở Tinh Hải đúng là sướng thật, phúc lợi tốt đến mức cả Lễ Tình Nhân cũng được phát hoa!"
Sáng sớm nhận được hoa vào đúng ngày Valentine, quả thật khiến ai cũng vui vẻ, tâm trạng phơi phới cả ngày. Thậm chí sang ngày hôm sau, chủ đề "hoa hồng Valentine" vẫn còn được bàn tán rôm rả khắp công ty.
Kỷ Văn Thần thì lặng lẽ "ẩn công, giấu danh", chỉ đứng bên ngoài nghe mọi người trầm trồ. Khi có người quay sang cảm khái thật không ngờ Thích tổng lại chu đáo vậy. Anh chỉ mỉm cười gật đầu, phụ họa Thích tổng đúng là hòa ái dễ gần. Ai ngờ vừa quay đầu lại... liền thấy Thích Vân Kiêu đang đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.
Khuôn mặt hắn không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt nhìn sang đầy khí chất "hòa ái" đến mức khiến người ta lạnh gáy.
Kỷ Văn Thần vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên gật đầu chào: "Thích tổng."
Hôm nay Thích Vân Kiêu không đi thang máy riêng của hắn, mà đứng phía sau, gật đầu với mọi người.
Thích Vân Kiêu rũ mắt nhìn cần cổ tiểu trợ lý, không biết anh còn nói ra những gì.
Kỷ Văn Thần ăn mặc khá tùy tiện, Thích Vân Kiêu chỉ hờ hững liếc qua một cái. Gương mặt anh vẫn mang vẻ lười nhác, mệt mỏi như thể còn chưa tỉnh ngủ.
Tiếp đó, vẫn chưa có ai lên tiếng.
Mọi người lần lượt bước vào thang máy. Thang máy di chuyển lên theo đường thẳng tắp, đến cuối cùng chỉ còn lại Kỷ Văn Thần và Thích Vân Kiêu.
Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách Thích Vân Kiêu đứng cách anh một bước.
Kỷ Văn Thần ngáp một cái, đưa tay ra sau cổ xoa nhẹ vài cái, lòng bàn tay dừng lại ở cổ, rồi ngửa đầu, lười biếng hỏi: "Thích tổng, anh nhìn chằm chằm tôi như vậy... là có ý gì thế?"
"Ai nhìn cậu." Thích Vân Kiêu lạnh nhạt nói.
Kỷ Văn Thần giơ tay chỉ về cánh cửa thang máy: "Tấm cửa phản chiếu rõ ràng lắm, tôi thấy hết."
Thích Vân Kiêu: "......"
"Thích tổng muốn nhìn thì cứ nhìn, tôi đâu có nói là không cho." Kỷ Văn Thần lười biếng nói, khóe môi còn như có như không nhếch lên.
Ánh mắt Thích Vân Kiêu hơi xê dịch, rốt cuộc cũng quay sang nhìn hắn: "Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cậu?"
Kỷ Văn Thần thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đang nhìn anh đấy. Thích tổng đẹp trai thế cơ mà."
Thích Vân Kiêu: "..."
Hắn khẽ nhếch khóe môi, bật cười một tiếng: "Hôm qua cậu nói gì, hôm nay đã quên rồi à?"
"Nói gì cơ?" Kỷ Văn Thần hỏi lại.
Thích Vân Kiêu: "Hoa."
Hôm qua, Kỷ Văn Thần vừa mới nói đó chỉ là hiểu lầm, rằng mình một chút cũng không có hứng thú với hắn.
Thích Vân Kiêu biết Kỷ Văn Thần không phải kiểu người cần phải nói nhiều mới hiểu. Quả nhiên, Kỷ Văn Thần lập tức phản ứng: "Thích tổng đây là... đang mời tôi đấy à?"
Kỷ Văn Thần chỉ chính là "làm phiền ông chủ rồi".
Thích Vân Kiêu: "......"
"Thật ra thì..." Kỷ Văn Thần xoay người lại, thẳng thắn đối mặt với hắn, khóe môi cong lên như cười như không: "Dáng người của Thích tổng thật sự rất ổn đấy."
Thích Vân Kiêu: "?"
Kỷ Văn Thần cúi người về phía trước, khẽ ngẩng mí mắt lên nhìn: "Cho nên tôi đồng ý."
Đồng ý cái gì?
Từ gốc độ của Thích Vân Kiêu, Kỷ Văn Thần con người này cười như không cười biểu cảm mê hoặc nhân tâm, ôn nhu lại thâm tình. Nếu đến quán bar để gặp gỡ giao lưu được xem là một loại hình ưa thích, nghĩ đến đây sắc mặt Thích Vân Kiêu lạnh đi đôi chút.
Kỷ Văn Thần hắn sẽ không thích loại hình như vậy.
Một tên công tử bất cần đời, phong lưu vô độ, trong đầu toàn những ý nghĩ chẳng sạch sẽ.
Lẽ ra Thích Vân Kiêu phải thấy chán ghét kiểu người như thế mới đúng.
Kỷ Văn Thần cũng nhanh chóng nhận ra cảm xúc của Thích Vân Kiêu bắt đầu thay đổi, liền lập tức ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách, bật ra một câu chữa cháy: "A ~ ý tôi là... muốn cùng Thích tổng tập thể hình một chút! Không biết Thích tổng có gợi ý phòng gym nào phù hợp không?"
Thích Vân Kiêu: "......"
Thang máy tới rồi, Thích Vân Kiêu nhấc chân đi ra ngoài, lướt qua bả vai Kỷ Văn Thần, thanh âm nhỏ không để ý sẽ không nghe thấy: "Có lẽ cậu nên mua cái khóa miệng mà dùng đi."
Kỷ Văn Thần thuận miệng nói tiếp: " à Thích tổng thích chơi kiểu đa dạng như vậy, tôi cũng không để bụng ."
Thích Vân Kiêu: "......"
Thái dương ẩn ẩn đau.
Cửa thang máy từ từ mở sang hai bên. Bên ngoài, trợ lý Ngô người lên trước Thích Vân Kiêu một chút đang ôm một tập văn kiện đứng đợi.
Vừa hay nghe được nửa câu sau trong lời của Kỷ Văn Thần, nét mặt anh ta trong thoáng chốc trống rỗng như bị đứng hình.
"Đa dạng"? Cái gì mà đa dạng chứ!?
"anh Ngô đến sớm nha~" Kỷ Văn Thần cười rạng rỡ, khuôn mặt tươi như hoa.
Thích Vân Kiêu liếc hắn một cái, ánh mắt mang đầy nghi vấn.
...... Anh?
Kỷ Văn Thần vốn chỉ là một trợ lý tạm thời, làm mấy việc vặt vãnh bên cạnh.
Chẳng qua là vì hay chạy vặt khắp nơi, nên dần dần bị điều thành trợ lý riêng chuyên làm việc lặt vặt cho Thích Vân Kiêu bưng trà rót nước, sai đâu làm đó, số lần ra vào văn phòng tổng tài cũng vì thế mà tăng lên không ít.
Chỉ là... Thích Vân Kiêu hầu như chẳng bao giờ nhìn anh thêm một cái. Còn bó hoa hồng màu lam hôm nọ thì chẳng thấy đâu nữa không rõ là Thích Vân Kiêu đã vứt đi, hay tiện tay tặng cho người khác rồi.
Tối thứ Sáu có một buổi tiệc, Thích Vân Kiêu yêu cầu anh phải có mặt. Rõ ràng lúc đó Kỷ Văn Thần đã có thể tan làm từ lâu.
Tại bãi đỗ xe ngầm, Thích Vân Kiêu đang ngồi trong xe, nghiêm túc xem video về bản demo trò chơi, thì cửa xe không khóa bị ai đó kéo ra. Bên cạnh hắn lập tức xuất hiện thêm một luồng khí tức quen thuộc.
Thích Vân Kiêu quay đầu nhìn, liền thấy dây an toàn đang được Kỷ Văn Thần thắt vào người thuần thục đến mức cứ như đây là xe của mình vậy.
"Thích tổng, chào buổi tối"
"Cậu ở chỗ này làm cái gì?" Thích Vân Kiêu cứng nhắc.
"Không phải muốn đi tham gia sinh thần Lý tổng sao? Đương nhiên là phải theo Thích tổng để mở mang tầm mắt rồi." Kỷ Văn Thần đáp một cách đầy tự nhiên. "Hơn nữa, đã là trợ lý bên cạnh, thì tất nhiên phải làm những việc mà trợ lý bên cạnh nên làm chứ."
Thích Vân Kiêu chỉ nói hai từ: "Đi xuống."
Phía trước Ngô trợ lý nhìn như bình tĩnh, Trong lòng thì kịch bản chạy rầm rầm luôn rồi.
Cái gì cái gì? Cái gì mà trợ lý bên cạnh?
Cái gì cái gì? Thích tổng cũng không có phản bác!?
"Lái xe đi, bác tài xế" Kỷ Văn Thần nói tỉnh bơ.
Thích Vân Kiêu: "......"
Tài xế khẽ giật mình, qua gương chiếu hậu liếc nhìn hai người họ đầy căng thẳng.
Ánh mắt Thích Vân Kiêu sắc như lưỡi dao, lạnh lùng bắn về phía Kỷ Văn Thần như thể có thể đóng băng cả người anh.
"Còn đứng đó nữa là sẽ đến trễ đấy." Kỷ Văn Thần vẫn điềm nhiên như không, nhẹ giọng thúc.
Thích Vân Kiêu nhắm mắt lại, gằn giọng: "Lái xe."
Bữa tiệc tối được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Khi xe dừng trước sảnh, họ lần lượt bước xuống.
Người phục vụ lập tức tiến lên đón và dẫn đường.
Kỷ Văn Thần và trợ lý Ngô sóng bước phía sau Thích Vân Kiêu. Ánh mắt của Kỷ Văn Thần dừng lại nơi bờ vai Thích Vân Kiêu, thầm đánh giá kích cỡ cơ thể của hắn một cách rất... chuyên nghiệp.
Bộ vest này kiểu dáng quá mức chính thống, người bình thường mà mặc vào không khéo lại trông như nhân viên bán bảo hiểm. Nhưng Thích Vân Kiêu thì khác khung xương cao, vóc người cân đối, dáng vẻ thực sự khiến người ta không rời mắt nổi.
Hắn chính là kiểu người mặc gì cũng đẹp, vest may đo khoác lên người lại càng tôn thêm khí chất. Vẻ ngoài ấy khiến anh trông như một quý công tử ưu nhã, điềm tĩnh, cộng thêm ánh mắt lãnh đạm và khí chất lạnh lùng xa cách, thần bí mà cao quý.
Là kiểu người mà người bình thường không dám dễ dàng bắt chuyện, càng không dám nhìn thẳng lâu.
Đẹp trai thật.
Kỷ Văn Thần liếm môi một cách vô thức.
Thang máy khách sạn từ từ đi lên. Thích Vân Kiêu cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng phía sau, nhưng không lên tiếng cảnh cáo.
Dù sao... cái tên tiểu trợ lý kia có thể bật ra bất kỳ câu nào khiến người ta nghẹn họng. Nói không chừng, càng cấm, càng nói lớn.
Khi vào khu vực tiếp khách, các nhân viên lễ tân bắt đầu kiểm tra thiệp mời. Ngô trợ lý đưa ra hộp quà cùng thiệp mời, giao nộp đầy đủ theo đúng lễ nghi.
Bên trong hội trường, ánh đèn thủy tinh pha lê lấp lánh đan xen, tiếng ly va chạm vang khẽ bên những cuộc trò chuyện rôm rả.
Khách mời đều diện những bộ lễ phục xa hoa, khí chất tao nhã. Ngay khi Thích Vân Kiêu xuất hiện, đã lập tức thu hút ánh nhìn từ không ít người.
Ánh mắt của Kỷ Văn Thần lướt khắp đại sảnh, tựa như đang tìm thứ gì đó hoặc đúng hơn là đợi "tình tiết" xảy ra.
Bởi vì trong bữa tiệc này, có một điểm cốt truyện rất quan trọng: [Sinh nhật của Lý tổng]
Theo nguyên tác, tại buổi tiệc này, vì uống quá nhiều rượu, Thích Vân Kiêu sẽ lui vào phòng nghỉ riêng. Mà bên trong phòng nghỉ, sẽ có một mỹ nhân tuyệt sắc, nóng bỏng đang chờ đón hắn.
Trong kịch bản gốc, Thích Vân Kiêu suýt nữa bị mỹ nhân ấy nhào tới quyến rũ thành công.
Ngay khoảnh khắc mỹ nhân đổ người lên người hắn, tiểu bạch hoa lại đúng lúc đẩy cửa bước vào. Hiểu lầm xảy ra, dẫn đến một đoạn tiểu ngược hiểu lầm rạn nứt tình cảm.
Mà phân đoạn kịch tính này, về lý thuyết thì chẳng liên quan gì đến Kỷ Văn Thần cả.
Nhưng ——
Là công cụ người thì sao chứ? Chuyện vui thế này, không mang mình theo chẳng phải phí cả cơ hội hay ho?
Ngay lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng anh: "Thích tổng đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Lý tổng khách khí."
"Ôi dào, Thích tổng quá khiêm tốn rồi..."
"Ha ha ha... Nghe nói Thích tổng đang để mắt đến hạng mục ở Thành Đông?"
Khi trò chuyện cùng người khác, gương mặt Thích Vân Kiêu vẫn giữ nụ cười lịch sự, có phần xa cách. Bề ngoài trông hắn nhã nhặn, phong độ, nhưng cách nói chuyện lại điềm tĩnh và tiết chế, không dễ để người khác nắm bắt được.
Trong số những người cùng trang lứa, Thích Vân Kiêu là người xuất sắc nhất, nhận được lời khen "tuổi trẻ tài cao" cũng không chỉ là câu xã giao khách sáo. Hắn hoàn toàn xứng đáng với những lời đó.
Thích Vân Kiêu cười nhẹ, sắc mặt không thay đổi, đáp trả một cách điềm tĩnh. Đối phương đã có phần tinh ranh, nhẹ nhàng nâng ly champagne, nhấp một ngụm.
Bữa tiệc rượu kiểu này vốn là hội nghị thường kỳ của Thích Vân Kiêu. Trước đây, khi gia tộc Thích suy thoái, anh mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Có lần vì một đơn hàng mà uống đến mức suýt nôn ra, nên giờ đây không ai dám tự ý rót rượu cho hắn nữa.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn tiến đến gần. "Vân Kiêu." Đối phương thân thiết gọi một tiếng.
Kỷ Văn Thần đứng phía sau Thích Vân Kiêu, nghiêng đầu nhìn qua, mép môi khẽ ngoéo lên một chút.
Có vẻ đang có ý tứ gì đó.
Nam nhân kia mặc bộ vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, tuy không thể so được với nét tinh xảo của Thích Vân Kiêu, nhưng cũng được xem là tuấn lãng, khí chất lịch lãm, nhìn khá ra dáng hào môn.
"Cứ tưởng cậu không đến." Người ấy nói.
Đó là Thích Niên Lãng đại ca của Thích Vân Kiêu, đứa con của tiểu tam trong nhà họ Thích.
Gã vừa đến, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.
Hào môn thì chuyện thị phi không thể tránh khỏi, nhà nào mà chẳng có đôi ba chuyện. Thích gia cũng không phải ngoại lệ. Mấy câu chuyện xích mích trong gia tộc thường chỉ là chuyện nội bộ, người ngoài ít khi biết rõ, và cũng chẳng ai đứng ra làm rõ mặt mũi trong cuộc. Nhưng giữa hai huynh đệ này, chuyện bất đồng là có thật.
Nghe đồn về Thích Niên Lãng rất nhiều một người lạnh lùng, máu lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, dù đối thủ có thân thích đến đâu cũng không nương tay. Nhưng thương trường là chiến trường, cái quan trọng nhất là thủ đoạn. Thắng thì chiếm hết, bại thì trắng tay.
Mọi người chỉ nhìn thấy người thắng, và Thích Vân Kiêu chính là người thắng trong mối quan hệ anh em này.
Hắn tự mình gây dựng sự nghiệp, ngay cả công ty của Thích thị trong tay Thích Niên Lẵng cũng có một phần cong sức của hắn. Mỗi năm, Thích Niên Lãng bị đè bẹp dưới sự áp đảo của Thích Vân Kiêu.
Vì vậy, Thích Niên Lãng không thể làm ngơ chuyện này, dù cho gã có thể giả vờ như chẳng hề bận tâm.
"Vì sao lại không đến?" Thích Vân Kiêu nhìn gã với biểu cảm rõ ràng phai nhạt, không hề muốn để ý hay quan tâm.
Thích Niên Lãng đáp: " Cậu lâu rồi không về nhà, tưởng rằng cậu quên tôi rồi chứ."
Khi nhìn về phía Thích Vân Kiêu, ánh mắt gã lóe lên vẻ khó hiểu khi quét qua Kỷ Văn Thần đứng phía sau.
Thích Vân Kiêu có hay không nhận ra, chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhẹ nhàng lướt qua, như xem một người không đáng quan tâm. Giọng hắn trầm ổn, dễ nghe: "mặt mũi của anh không lớn đến thế đâu"
Câu nói nhẹ như gió thoảng, khiến người nghe khó phân biệt là đùa giỡn hay đang mỉa mai thật sự. Người bên cạnh vội vàng xen vào hoà giải, sợ không khí căng thẳng hơn.
Kỷ Văn Thần vẫn dõi mắt nhìn Thích Niên Lãng, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không để lộ cảm xúc.
Chỉ cần nghe giọng nói trầm lặng kia, anh hiểu tranh chấp giữa anh em trong giới hào môn, vốn là chuyện quá đỗi bình thường.
Nhà càng giàu, ân oán càng nhiều.
——
Trong Toilet vòi nước ào ào đi xuống người, nam nhân mắng chửi thô tục, nhìn chính mình trong gương sắc mặt trở nên khó coi.
Thích Niên Lãng mới vừa bị Thích Vân Kiêu làm cho mất mặt, trong lòng oán khí ngập trời.
Gã rút điện thoại ra, bấm số nói: "Đến khách sạn, tao đã gửi địa chỉ cho mày."
"Đừng có nói lời vô nghĩa, phải biết nghe lời đấy?"
Tiếng điện thoại cúp rất nhanh.
Ở cửa phòng vệ sinh, Kỷ Văn Thần dựa vào tường, buông thõng đầu xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt lấy một chiếc ghim cài áo, bên trong căn phòng im lặng không tiếng động. Anh ngồi dậy rồi bước ra ngoài.
Tiệc tối chẳng có gì thú vị, đồ ngọt cũng không ngon là mấy. Kỷ Văn Thần bưng một phần bánh kem nhỏ ra ban công, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm ngoài kia, cũng tạm ổn.
Không lâu sau, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh rút điện thoại ra, nhìn màn hình: "Ngô trợ lý."
Kỷ Văn Thần cắn một miếng bánh, nhấc máy trả lời: "Ngô ca."
"Ở đâu?" Người bên kia không phải Ngô trợ lý.
"Thích tổng." Kỷ Văn Thần sửa lại xưng hô, "Chuyện gì vậy? Một lát cũng không rời đi sao?"
Thích Vân Kiêu: "......"
"Đừng gây chuyện." Thích Vân Kiêu nói.
"Gây chuyện gì?"
"Thông đồng nam nhân." Thích Vân Kiêu dừng một chút, nhớ tới lần trước Kỷ Văn Thần nói, bỏ thêm câu, "Bao gồm nữ nhân."
Kỷ Văn Thần là người hắn mang đến. Người kia không thốt lên lời, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Thích Vân Kiêu rõ ràng muốn xen vào chuyện quản lý, nhưng liếc một cái quanh đại sảnh, cũng không thấy Thích Niên Lãng đâu.
"Thích tổng, anh làm vậy, không phải lại muốn khiến tôi hiểu lầm rồi sao?" Kỷ Văn Thần nói.
"Hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm anh muốn..." Kỷ Văn Thần đếm nhẩm hai giây, cắn nhẹ miếng bánh trong miệng, "Độc chiếm tôi."
Ba chữ ấy thốt ra trong miệng đang ngậm đồ ăn, giọng nói vì thế càng thêm chút ái muội, lẫn vẻ mơ hồ không rõ.
Tiếng điện thoại "bíp" vang lên, cắt đứt lời nói. Kỷ Văn Thần cầm điện thoại màu đen, cười khẽ vài tiếng, ngay sau đó lại có cuộc gọi khác, vẫn là từ Ngô trợ lý.
Kỷ Văn Thần nhận điện thoại: "Tiểu Kỷ, cậu đang ở đâu?" Lần này thật sự là Ngô trợ lý nói.
"Tôi lập tức đi về." Kỷ Văn Thần đáp.
"Tôi tới tìm cậu rồi." Ngô trợ lý giọng có phần gấp gáp, ánh mắt lướt qua Thích Vân Kiêu, bị cái nhìn sắc lạnh khiến da đầu tê dại, nói tiếp: " áo quần của Thích Tổng dơ rồi, giờ phải đi thay"
" tôi mà phải qua hầu hạ anh ta thay đồ sao?"
Ngô trợ lý: "..."
Mãi đến khi buông điện thoại xuống, Kỷ Văn Thần vẫn chưa nói mình đang ở đâu.
Ngô trợ lý cầm di động nói: "Cậu ấy nói... đợi lát nữa sẽ tới đây. Thích tổng, chúng ta có cần chờ cậu ấy hay không?"
Thích Vân Kiêu liếc mắt nhìn anh, quay người lại: "Chờ cậu ta làm gì? Tới phòng nghỉ, mang quần áo lên đây."
Ngô trợ lý: "..."
Vậy rốt cuộc, cuộc gọi kia là để làm gì?
Nhiều năm qua, Ngô trợ lý đã quen theo dõi một chút biểu cảm thay đổi của Thích Vân Kiêu, cảm nhận được hắn không vui.
So với kỹ thuật xử lý của một tiểu nhân viên bình thường, rõ ràng Thích Vân Kiêu dành cho Kỷ Văn Thần càng ngày càng có cảm xúc hơn.
Kỷ Văn Thần dường như rất dễ dàng điều khiển cảm xúc người khác.
Hai người đi được nửa đường, Ngô trợ lý nhận điện thoại, quay lại để lấy quần áo cho Kỷ Văn Thần, còn Thích Vân Kiêu thì bước chân không dừng, hướng về phòng nghỉ.
Sắp đến cuối hành lang, bên cạnh căn phòng nghỉ, cánh cửa đóng im lìm, ánh sáng lờ mờ, ảm đạm. Thích Vân Kiêu bước ngang qua, chỉ liếc nhìn một cái, chưa kịp thấy rõ.
Bỗng nhiên, một bàn tay xuất hiện bất ngờ, không kịp đề phòng, túm chặt lấy cánh tay hắn.
Thích Vân Kiêu không kịp phản ứng, bị kéo mạnh vào bên trong.
Lòng bàn tay ấm áp che phủ nửa khuôn mặt hắn, một tay khác siết chặt cánh tay, lực tay rất mạnh khiến hắn không thể giãy giụa.
Cánh cửa " cạch" một tiếng đóng lại.
Căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn, tầm mắt Thích Vân Kiêu bị cướp đoạt. Đồng tử co lại, chớp mắt một cái, khuỷu tay đâm về phía sau người kéo mình, đối phương có vẻ đã chuẩn bị sẵn cho động tác này, nhanh chóng phòng bị trước.
"Bịch."
Hắn bị đè chặt vào cửa, mặt sau kề sát vào người kia.
Trong im lặng giằng co, Thích Vân Kiêu cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc.
Cơ bắp căng cứng rồi thả lỏng dần, dường như muốn buông xuôi không chống cự nữa.
"Đừng cử động."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, chóp mũi người đó lướt qua tai hắn. Thích Vân Kiêu rùng mình, vừa mới thả lỏng cơ bắp một thoáng, lập tức căng thẳng trở lại. Âm thanh kia khẽ hạ thấp, giọng điệu trầm ấm mà yên tĩnh, khiến người khác khó mà nhận ra đó là ai. Nhưng mùi nước hoa trên cổ tay áo lại tố cáo thân phận.
Miệng hắn bị bịt lại, lực nhẹ dần, không còn quá chặt.
Thích Vân Kiêu ngước cằm lên, hàm dưới căng lên rõ ràng, giọng đầy thách thức: " Cậu muốn làm gì?"
Đối phương khẽ cười, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng: "Làm gì ư? Có thể làm rất nhiều thứ."
Thích Vân Kiêu cố gắng quay đầu, nhưng đôi mắt lại bị bịt kín.
" Khốn nạn!" Hắn nghiến răng nói ra mấy chữ này.
"Ồ? Nếu tôi không làm cho anh hiểu thế nào là khốn nạn, có phải tôi sẽ phải xin lỗi vì được gọi là như vậy không?"
Cảm nhận được đối phương bắt đầu có động tác, Thích Vân Kiêu đột nhiên nắm chặt tay, chuẩn bị phản kháng.
Ngay giây kế tiếp, cửa phòng bật mở, đối phương rút lui khỏi phòng, không quên khóa cửa lại.
Thích Vân Kiêu : "..."
Ánh sáng hành lang chiếu lên thân hình Kỷ Văn Thần đứng đó, trên tay cầm cây lau nhà đặt ngoài cửa, môi mấp máy nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt phảng phất đầy trìu mến và lưu luyến.
Anh quay người bước đi về phía khác, bước chân thoải mái tản mạn. Vì sự cố vừa rồi, cà vạt anh thả lỏng, áo sơ mi cũng có hai cúc mở hờ.
Nhận thấy cửa phòng bên trong không thể mở ra, Thích Vân Kiêu cúi đầu nở một nụ cười.
"Ha." Tiếng cười lạnh lùng, không hề có cảm xúc, vọng ra bên ngoài. Tiếng bước chân xa dần, hắn dần thu liễm nụ cười, nghiêng cổ gọi tên: "Kỷ Văn Thần."
Thích Vân Kiêu ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, đỡ lấy cửa rồi rút điện thoại ra, gọi cho Ngô trợ lý.
"Lý Diệp Lâm." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng, cuối câu hơi nhếch mép, có vẻ kiêu ngạo: "cậu sao lại ở đây?"
Cánh cửa phòng 1288 bị đẩy mạnh, Lý Diệp Lâm hoảng hốt thu tay lại, quay đầu nhìn về phía hành lang, nơi có tiếng bước chân của Kỷ Văn Thần đang đến gần.
Đại sảnh tiệc tối phía dưới không có người, chỉ có ánh đèn mờ ảo, bước chân của Kỷ Văn Thần càng ngày càng rõ ràng, khiến Lý Diệp Lâm phải lui lại một bước, vai tựa vào cửa.
"Xảo trá thật đấy." Kỷ Văn Thần cầm cây lau nhà đứng đợi, giọng điệu có phần trêu chọc.
"anh... sao anh lại ở đây?" Lý Diệp Lâm hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Tôi sao?" Kỷ Văn Thần nghiêng đầu, cười nhẹ, vô hại như đứa trẻ, "Tất nhiên là cùng Thích tổng tới đây rồi."
Anh liếc nhìn về phía cửa phòng, hỏi tiếp: "Thích tổng đang trong phòng sao?"
"Không biết." Lý Diệp Lâm quay đầu bước đi, "Tôi còn việc, đi trước đây."
Kỷ Văn Thần dùng một cánh tay chặn đường, nụ cười trên môi vẫn đầy ẩn ý: "Đừng vội vàng như vậy."
Lý Diệp Lâm như rơi vào bẫy, vẻ mặt ngập ngừng hỏi: "Anh... định làm gì?"
"Không làm gì cả." Kỷ Văn Thần hơi nghiêng người, một tay chống vào tường, dáng vẻ thản nhiên, tựa hồ rất lười biếng, "Chỉ muốn cùng cậu nói vài câu tâm sự thôi."
Lý Diệp Lâm bối rối, hỏi lại: "Tâm sự gì cơ?"
"Đôi khi trên đời, nếu đi sai một bước đường, sẽ không còn đường quay đầu." Kỷ Văn Thần đáp, ánh mắt có chút sâu sắc, như ngầm ám chỉ điều gì đó.
Lý Diệp Lâm nghe vậy, trong lòng chợt giật mình, cảm giác như câu nói đó chính là dành cho mình.
"Muốn tìm sự trợ giúp, cũng nên chọn đúng người." Kỷ Văn Thần nói, "Chẳng hạn như tôi, tôi ấy mà chính là người tốt đó."
Lý Diệp Lâm im lặng một lúc, không biết Kỷ Văn Thần đang ám chỉ điều gì, hay chỉ đang nói linh tinh.
"Tôi rất muốn giúp cậu mà." Kỷ Văn Thần tiếp lời.
Không khí trầm lặng kéo dài thật lâu.
Lý Diệp Lâm cuối cùng cũng lên tiếng: "anh... anh có ý gì?"
Kỷ Văn Thần còn chưa kịp trả lời thì từ hành lang bên phải truyền đến tiếng bước chân. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về hướng đó.
Thích Vân Kiêu mặt lạnh như băng, đi thẳng về phía họ, phía sau còn có Ngô trợ lý theo sau. Ngô trợ lý đứng gần Thích Vân Kiêu như vậy là chuyện bình thường, nhưng khí thế mà Thích Vân Kiêu tỏa ra thật sự khiến người ta phải dè chừng.
Lý Diệp Lâm nhớ lại lúc trước, khi Kỷ Văn Thần thả Thích Vân Kiêu ra khỏi phòng nghỉ, Thích Vân Kiêu lúc đó mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng không giống như lúc bình thường, không khí xung quanh hắn mang một cảm giác áp lực nặng nề khó tả.
Lý Diệp Lâm còn chưa kịp hỏi Thích Vân Kiêu làm thế nào mà vào được phòng nghỉ thì...
"Thích... Thích tổng." Lý Diệp Lâm run rẩy gọi, nhưng Thích Vân Kiêu không thèm nhìn cậu ta, chỉ thẳng mắt nhìn vào Kỷ Văn Thần.
"A..." Kỷ Văn Thần thu tay lại, ngăn Lý Diệp Lâm đi tiếp bằng cánh tay, nói: "Nơi này không phải công ty, tôi cũng không tính đang quấy rầy nhân viên làm việc."
"Mở cửa, đi vào." Thích Vân Kiêu lạnh lùng ra lệnh.
Kỷ Văn Thần nhướng mày, Thích Vân Kiêu nghiêng đầu, quay sang nói với Ngô trợ lý phía sau: "Quần áo đưa cho cậu ta, cậu đứng canh cửa."
"vâng, Thích tổng." Ngô trợ lý liền đưa túi quần áo cho Kỷ Văn Thần, anh nhận lấy.
Hai người tiến vào phòng 1288, cửa phòng "cạch" đóng lại phía sau. Ngoài cửa, Ngô trợ lý gật đầu với Lý Diệp Lâm, nhìn cậu ta một cái, không hỏi thêm gì nữa.
Kỷ Văn Thần bước vào trong, đóng cửa lại, quay lưng về phía Thích Vân Kiêu. Ngay lập tức, lực đạo từ phía sau ập đến, đè Kỷ Văn Thần dựa vào cửa, anh cũng không phản kháng mà thuận theo.
"Thích tổng, có cần gấp như vậy không?" Kỷ Văn Thần hỏi, "Ngô trợ lý bọn họ vẫn còn ở bên ngoài."
"Là cậu tự đi vào." Thích Vân Kiêu lạnh lùng đáp.
"Gì cơ?"
"Đừng có giả vờ không biết."
Giọng Thích Vân Kiêu vẫn bình thản, nhưng từng chữ như đè nén, lạnh buốt, mang theo một cơn giận ngầm sắp trào ra như bão tố trước giông.
"Thích tổng, nhẹ tay thôi, tôi đau..." Kỷ Văn Thần giãy nhẹ, nhưng tay anh đã bị giữ chặt, không tài nào thoát ra.
Điều gì khiến hắn tức giận đến vậy? Là vì bị nhốt trong căn phòng nghỉ này? Hay là vì chuyện liên quan đến Lý Diệp Lâm?
"Đau?" Thích Vân Kiêu mím môi, siết tay chặt hơn, "đau không?"
"Nhẹ nhàng một chút đi..."
"Đối với cậu, không cần thiết phải nhẹ nhàng."
"nói như vậy... tôi đã đủ hưng phấn rồi."
Thích Vân Kiêu: "..."
"Khụ khụ khụ... khụ khụ... khụ..." Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên, phá tan không khí căng thẳng giữa hai người.
Một nữ nhân đứng không xa đó, mặc áo tắm dài, tay xoa đỏ thẫm, lấy tay che miệng ho khẽ, kinh ngạc nhìn màn kịch vừa diễn ra trước mắt. Sắc mặt Thích Vân Kiêu bỗng trầm xuống, tối lại như bị phủ mây, hắn thả lỏng tay đang giữ Kỷ Văn Thần.
Nữ nhân rõ ràng không phải khách dự tiệc tối này.
Kỷ Văn Thần vội che tay lại, xoay người tránh đi, không chút tự nhiên.
"Thích tổng, anh hấp tấp vội vàng thế này..." Kỷ Văn Thần ngập ngừng, "Hoá ra trong căn phòng này còn giấu người."
Người phụ nữ do dự nhìn Thích Vân Kiêu, rồi lại nhìn Kỷ Văn Thần, vừa định tiếp cận Thích Vân Kiêu thì đã bị hắn nghiêng người né tránh.
Thích Vân Kiêu liếc mắt về phía Kỷ Văn Thần, giọng lạnh lùng: "Tôi đã cảnh cáo cậu, đừng gây chuyện. Xem ra cậu không hề xem lời nói của tôi ra gì"
"Cái gì?"
Thích Vân Kiêu cười lạnh: "Tìm phụ nữ, mà đến tận nơi này tìm sao?"
"Thích tổng, anh nghĩ tôi là người thế sao?" Kỷ Văn Thần chuyển đổi thế thủ, "Tôi cũng không phải kẻ cuồng sắc."
"Phải không?" Thích Vân Kiêu nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Cô gái này, giải thích một chút đi." Kỷ Văn Thần quay sang người phụ nữ đứng đó, "cô biết tôi sao?"
Nữ nhân lắc đầu.
Kỷ Văn Thần vô tội nhìn Thích Vân Kiêu, ánh mắt dường như đang nói: "anh xem, không phải tôi tìm đâu."
Cửa phòng mở ra, nữ nhân mờ nhạt bước ra ngoài. Nàng có vẻ hơi giống với người chủ cũ kia, đứng ngoài cùng Ngô trợ lý đối mặt nhau nhìn nhau.
Ngô trợ lý: "......"
Phòng trong bị xáo trộn nhẹ, không khí không còn căng thẳng như lúc đầu mới vào cửa. Phòng nghỉ có một chiếc giường, Kỷ Văn Thần ngồi trên mép giường, hai tay chống sau, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, thở phào một hơi.
Một bóng người áp xuống người hắn. Kỷ Văn Thần mở mắt ra, thấy Thích Vân Kiêu đầu gối đặt trên mép giường, phần thân trên nằm mềm mại trên giường. Hắn duỗi tay, nắm lấy cà vạt của Kỷ Văn Thần, từ từ tháo lỏng ra.
"ưm?" Kỷ Văn Thần phát ra tiếng nghi hoặc.
Thích Vân Kiêu rũ mắt xuống, khẽ khảy ngón tay lên cà vạt thâm màu, từ từ buông lơi nó, cà vạt rũ xuống dưới. Gương mặt Kỷ Văn Thần lập tức nghiêm trang, ánh mắt đào hoa nửa hờn nửa thích thú nhìn Thích Vân Kiêu.
Cà vạt từ cổ áo Kỷ Văn Thần được Thích Vân Kiêu tháo ra, rồi trong tay hắn khôi phục thành sợi dây phẳng phiu. Hắn nhẹ nhàng quấn cà vạt quanh lòng bàn tay, rồi ngẩng mắt nhìn xuống Kỷ Văn Thần, môi hơi cong.
Lần đầu tiên, Kỷ Văn Thần thấy trên mặt Thích Vân Kiêu biểu hiện như thế này lạnh lùng nhưng lại nhu hòa mê hoặc, trong ánh mắt băng giá ấy lại lấp lánh sự tự phụ. Hơi thở của hắn khiến người khác khó có thể kháng cự.
"Chơi một chút cho vui." Thích Vân Kiêu nói.
Kỷ Văn Thần: "Cái gì cơ?"
Thích Vân Kiêu không đáp, nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng lật người Kỷ Văn Thần lại, rồi dùng cà vạt quấn quanh mắt anh.
Kỷ Văn Thần không hề giãy giụa, cười khẽ: "Chơi lớn vậy à?"
"A." Thích Vân Kiêu khẽ cười, khom người lại, thở nhẹ bên tai anh, "Thích không?"
Kỷ Văn Thần cong môi mỉm cười, "Thích."
"Thích thì được." Thích Vân Kiêu nói rồi thắt nút cà vạt ở sau đầu Kỷ Văn Thần. Gương mặt hắn lạnh lùng không biểu cảm, nhưng tay lại kéo cà vạt từ cổ áo xuống, dùng nó để trói chặt đôi tay Kỷ Văn Thần ra sau lưng.
"Thích tổng, tôi không quen bị trói thế này đâu." Kỷ Văn Thần nói một cách uyển chuyển.
"Không sao cả." Thích Vân Kiêu đáp.
Sợi cà vạt bình thường giờ được hắn dùng như một sợi dây thừng, thắt nút cẩn thận ở cổ tay Kỷ Văn Thần. Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn với các khớp xương thanh tú, các ngón tay tự nhiên khẽ cuộn lại.
Đôi tay ấy quá đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật, giống như một chiếc nơ bướm, như thể một món quà quý giá được trao tặng.
Hắn không chút lưu luyến mà buông tay, rời đi nhìn về phía Kỷ Văn Thần trên giường.
Áo sơmi của Thích Vân Kiêu bị đổ rượu dính một vết đỏ thẫm, dán trên người khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo không thoải mái. Hắn rút một bộ quần áo từ túi, chuẩn bị thay.
Kỷ Văn Thần nằm nghiêng đầu, mặt áp sát đệm, nghe thấy tiếng quần áo cọ xát phát ra âm thanh nhỏ nhẹ.
Ngô trợ lý... chắc đang bị quăng ra ngoài rồi.
Khí thế mạnh ghê.
"Thích tổng, nhẹ tay chút được không?" Kỷ Văn Thần nói, "Tay tôi đau."
"Là đàn ông mà cũng yếu ớt vậy sao?" Thích Vân Kiêu cười khẽ, giọng dịu dàng khác hẳn thường ngày. "Mới chỉ bắt đầu thôi mà."
"thật ?"
Ánh mắt Thích Vân Kiêu khẽ lướt qua, đầu ngón tay chạm nhẹ rồi dừng lại nơi cổ tay áo, thong thả tháo nút.
Người đàn ông cúi đầu, đôi mắt bị chiếc cà vạt sẫm màu che khuất, nhưng khí thế lại chẳng kém đi chút nào. Dưới ánh sáng mờ, làn da trắng gần như trong suốt như mắc bệnh lại càng khiến người ta muốn chạm vào. Môi đỏ như máu, đẹp đến mê hoặc.
Rõ ràng như một con hồ ly tinh nam đầy mị hoặc, khiếnngười ta không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com