Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nữ sinh tóc tím vừa dứt lời, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ngay chỗ bọn họ đang đứng, cửa xe từ từ mở ra, hai người áo đen lần lượt xuống xe mở cửa cho một thiếu niên.

Thiếu niên ngũ quan đẹp mắt, so với độ lạnh mặt của Trình Nhất Văn thì kém hơn nhưng đôi mắt hiện rõ sự kiêu ngạo, hống hách, từ người ẩn ẩn sát khí.

Đồng phục hắn đang mặc là của trường Thanh Hiên.

Sở Nhan mới đầu là hơi hứng thú với thiếu niên kia nhưng cuối cùng vẫn là tò mò cũng không có ý gì thêm.

Có vẻ như ở nhà có đến hai mỹ nam, dựa vào nhan sắc kia của hắn, chưa đủ làm cô chú ý được.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy đúng, hưởng đồ tốt nhiều quá, yêu cầu sẽ cao hơn, cũng như cô, ngắm trai đã đưa cô đến một tầm cao mới, 'chanh xả' hơn một chút.

Thiếu niên kia nhíu mày, phất tay ra lệnh cho hai người áo đen phía sau.

Hai người áo đen hiểu ý, nhanh chóng xông vào, đám nữ sinh tóc tím từ đầu đến cuối chỉ biết ngây người, nhanh gọn lẹ bị thu phục.

Thiếu niên liếc nhìn Trình Nhiếp Hoa, tiến về phía cô ta, ghé sát, thì thầm bên tai.

Âm thanh quá nhỏ, không có ý muốn chia sẻ cho người bên ngoài, Sở Nhan đã cố gắng dốc hết sức lực nghe lén nhưng không được.

Thiếu niên kia nhếch miệng cười, còn Trình Nhiếp Hoa không biết nghe được gì mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Sở Nhan ở phía sau bụi cây, lặng lẽ xoa cằm, theo suy luận của cô, chắc chắn Trình Nhiếp Hoa với thiếu niên kia có quan hệ mờ ám, kiểu này có lẽ lại là Trình Nhiếp Hoa vô tình đụng đến thiếu niên kia, bị bắt làm ô sin hay gì đó cũng nên.

Ôi dào! Cái motip này quen thuộc quá rồi.

Trong lúc Sở Nhan đang bận phân tích tạo dựng một bộ tiểu thuyết dài hàng trăm chương thì Trình Nhiếp Hoa đã được người ta bế lên chuẩn bị rời đi.

Sở Nhan thở phào nhẹ nhõm, nữ chính muốn làm gì thì làm, đừng dây dưa với ông anh trai kia nhà cô là được.

Đời này cô chỉ muốn sống yên ổn cùng với tiền thôi!

A...quên còn cả mỹ nam nữa.

Sở Nhan chuẩn bị rút đi, từ phía sau một bàn tay xa lạ vỗ nhẹ lên vai cô, Sở Nhan theo bản năng giật thót, lùi lại, nhịn không được la lên một tiếng.

" A..a...a!!!! "

Đám người bên kia bị âm thanh này của cô thu hút, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Vừa rồi Sở Nhan vì giật mình mà đã lỡ chân chạy ra bên ngoài, không còn chỗ trốn, lại bị người ta nhìn, cô có chút mất tự nhiên.

Nhìn gì chứ? Chưa thấy người ta giật mình bao giờ à?

Cô quay người, muốn xem cái tên khốn khiếp nào hù dọa, làm hỏng chuyện tốt của mình.

Giật mình lần hai, tên khốn khiếp kia là Trình Nhất Văn.

Mẹ kiếp! Đây là muốn đổi từ cấu kết với người ngoài hại chết cô sang hù chết cô à?

Có biết người lén lút sợ nhất là người khác hù dọa từ phía sau không?

Sợ chết bổn cô nương rồi!

Trình Nhất Văn đảo mắt nhìn cô, không có ý tứ muốn nói chuyện.

Sở Nhan đành phải nén lại tức giận, cười gượng hỏi hắn : " Anh tìm em có chuyện gì sao? "

" Từ quản gia tìm, về nhà. "

Sở Nhan : " ... " Ai dạy anh nói chuyện như vậy hả? Có biết ở thế giới của cô, cô hơn hắn những 3 tuổi không? Ăn nói không có chủ vị gì cả.

" Ồ. " Cô gật gù, lại nhìn về phía đám người bên kia.

Thiếu niên kia ôm Trình Nhiếp Hoa trong ngực, chau mày cất giọng : " Cô nghe lén sao? "

Sở Nhan : " ... " Ừ! Tôi nghe lén đấy, anh làm gì được tôi?

" Không có. " Sở Nhan dáng đứng nghiêm túc, phủi phủi chân váy, căng khuôn mặt nhỏ.

Nhìn bộ dạng của cô lúc này, kết hợp với khuôn mặt kia, nếu không phải cô đột nhiên la hét từ bụi cây đi ra có lẽ họ đã tin sái cổ.

" ... " Rõ ràng là nghe lén bị bắt quả tang, giật mình chạy ra mà.

Thiếu niên kia híp mắt đáng giá cô một vòng, ôm Trình Nhiếp Hoa lên xe rời đi bỏ lại đám nữ sinh tóc tím bị trói dưới đất.

Hai người áo đen đặc biệt ở lại, treo hai đám nữ sinh tóc tím lên cành cây, cả đám la oai oái.

Hai người áo đen trấn thủ phía dưới, một bước không rời.

Sở Nhan cảm thấy cũng không phải chuyện của mình, quay lưng muốn rời đi, Trình Nhất Văn không biết nghĩ thế nào cũng đi theo cô.

" Mỹ nữ, cứu chúng tôi với...! " Khi đi ngang qua đám người, bọn nữ sinh tóc tím thi nhau kêu gọi Sở Nhan.

Bọn họ đen đủi, ai ngờ con bé tóc ngắn quê mùa kia lại là người của Tả thiếu chứ!

Kết quả bị trói như heo trên cây, mà theo như tiến độ này, hai người áo đen bên dưới không có ý rời đi.

Kiểu này là muốn treo chết bọn họ sao? Mỹ nữ kia nhìn lạ mặt như vậy, cơ hội bọn học được cứu khá cao, còn về Trình Nhất Văn kia,...

Phi! Hắn nổi tiếng lạnh lùng, vô tình, không đánh bọn họ thì thôi còn cứu sao?

" Mỹ nữ rủ lòng thương đi mà! " Nam sinh ngọ nguậy, ánh mắt cầu cứu nhìn Sở Nhan.

Sở Nhan : " ... " Không! Các người tìm nhầm người rồi, yếu đuối như cô cứu thế nào? Cứu mạng mình còn chưa xong ấy!

Cô quả quyết rời đi.

Đi được một đoạn, sau đó không biết nghĩ gì lại quay về, đứng trước mặt hai người áo đen.

Đám người trên cây thấy cô quay về, như vớ được phao cứu sinh, luôn miệng gọi cô là mỹ nữ.

Sở Nhan chẳng để tâm người ta gọi cô là gì, ánh mắt dò xét nhìn hai người áo đen.

Hai người áo đen : " ... "

Hai người áo đen còn tưởng cô muốn gây sự, đã chuẩn bị sẵn tư thế đánh nhau, ai dè cô lại nghiêm túc nói một câu :

" Hai người, có suy nghĩ muốn đổi chủ không? "

" ... " Không muốn! Mau đi đi!

Đám người trên cây : " ... " Không phải quay lại cứu bọn tôi hả?

" Làm việc cho tôi, tôi thuê vị sĩ cho người nhà các anh luôn, trả lương gấp đôi so với chỗ cũ. " Sở Nhan đăm chiêu, bắt đầu dụ dỗ.

" Gấp ba thế nào? "

Trình Nhất Văn đứng lại chờ : " ... " Hắn không nên đến đây.

---

Hai người áo đen hơi chột dạ, cởi trói thả đám người trên cây xuống.

Nhưng thấy cô chủ nhỏ này có vẻ lương thiện, hồn nhiên thì cảm thấy an tâm hơn một chút.

Nữ sinh tóc tím nhăn mặt, xoa xoa cánh tay hằn vết đỏ của đây thừng, đứng trước mặt cô : " Tiểu mỹ nhân này, thật cảm ơn cô! "

Đám phía sau thấy nữ sinh tóc tím cúi người cảm ơn, cũng đồng loạt hô theo.

Sở Nhan : " ... " Không, cô không phải muốn cứu họ. Chỉ là thấy hai người áo đen kia vừa mắt muốn thuê lại họ thôi, còn về việc thả các người là do...cô muốn hai người kia phải làm trái lại lời chủ cũ.

Phản bội thì mới có thể đi theo chủ mới được chứ!

Hai người áo đen mà biết được Sở Nhan đang nghĩ gì đoán chừng sẽ tức chết.

" À! Không có gì." Sở Nhan xua xua tay, mỉm cười.

Nữ sinh tóc tím vốn có chút cảm tình với cô, lại thấy cô có vẻ thân thiện không giống mấy loại tiểu thư chảnh chọe, thuận tiện hỏi thăm : " Tiểu muội muội là học sinh mới sao? "

Sở Nhan gật đầu.

" Chuyện hôm nay, sau này chúng tôi nhất định báo đáp lại, tiểu muội muội có chuyện gì cứ đến lớp 12 tìm tôi. "

Nữ sinh tóc tím nói xong, nhìn thấy Trình Nhất Văn thì co rụt người, cùng đám đàn em chạy mất tăm.

Trình Nhất Văn hết kiên nhẫn, chân dài sải bước, đi trước.

Sở Nhan đứng lại phân phó cho hai người áo đen kia, mới lẽo đẽo theo sau.

Trên xe, cô cẩn thận liếc Trình Nhất Văn, hắn nghiêng người để lộ ra góc nghiêng hoàn hảo đẹp đến mê hồn.

Sở Nhan thở dài, đẹp, nhưng mà là anh trai cô!

Chỉ để ngắm cũng tốt, rửa mắt.

Trình Nhất Văn liếc cô một cái, châm chọc : " Sao? Còn muốn nhìn tôi bao lâu nữa? "

Sở Nhan nhún vai : " Đến lúc về nhà. " Cô lại bổ sung thêm một câu : " Mặt đẹp chẳng phải để cho người ta nhìn sao? Trừ khi anh che mặt lại, bằng không em vẫn cứ nhìn. "

Trình Nhất Văn nhất thời không nói lại được cô, im lặng nhìn ra bên ngoài.

Chẳng biết cô em gái này của hắn mặt dày như vậy từ bao giờ.

Trước đây cũng không gọi hắn là anh trai, càng không dịu dàng tử tế như bây giờ, nói chuyện với người khác kể cả hắn đều là châm chọc,...

Hắn có chút...vừa mắt cô ấy như bây giờ hơn.
------------
Mẩu truyện nhỏ :

Phóng viên : Xin hỏi...

Tác giả : Thôi lười nói, để sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com