Thế giới 1: Đào khách đứng đầu đến ngoài ý muốn (phần 1 - 3184 chữ)
Trần Nhữ Tâm nhắm hai mắt lại, trong đầu sửa sang tài liệu mà hệ thống truyền tải sang, cùng với tin tức cơ bản về thế giới này. Cơn hoa mắt mãnh liệt làm cô không khỏi nhíu mày, một lúc lâu mới quen với cảm giác khó chịu khi dung hợp. Chờ linh hồn hoàn toàn dung hợp với cỗ thân thể này, cô mới mở mắt ra.
Cô đang trong phòng y tế của trường, nguyên chủ trong giờ học thể dục bị tụt huyết áp mà ngất được đưa đến đây, vừa lúc cô xuyên qua. Những kí ức của nguyên chủ tràn ra, cô vẫn tĩnh lặng xem, không có chút cảm giác. Cô cũng chỉ là người đứng quan sát, tuy nhiên cũng tham dự. Trần Nhữ Tâm đè xuống cảm giác khác thường xoẹt qua trong chớp mắt, bắt đầu tìm lại đối tượng nhiệm vụ lần này trong ký ức - Hình Dã. Tiếc rằng, đối tượng nhiệm vụ vì nguyên chủ mà chuyển trường vào ngày hôm qua. Trần Nhữ Tâm rũ mắt, nghĩ không ra vì sao hệ thống lại đưa mình đến thời điểm mấu chốt mà không sớm hơn vài ngày. Nếu thế cô có thể ngăn cản một hồi ác liệt sự kiện bạo lực ở sân trường. Có lẽ có thể tránh được một án giết người liên hoàn cực kì tàn nhẫn rất nhiều năm sau. Mà người tạo ra án giết người liên hoàn kia, là đối tượng nhiệm vụ - Hình Dã, so với nguyên chủ kém hơn một năm. Bởi vì mẹ chưa kết hôn đã có con, thân thể liên tục không tốt, lúc hắn bốn tuổi bệnh nặng qua đời. Vì vậy từ nhỏ đều là ở bên cạnh bà ngoại lớn lên. Bà ngoại của hắn không tốt, cũng không thích hắn, từ nhỏ không đánh thì mắng, cũng vì khi đó mà bị đẩy mạnh một cái, đầu bị đụng vào góc bàn làm thị lực càng ngày càng kém. Hình Dã thân thể gầy nhỏ, trên sống mũi mang một cặp kính thật dày, quần áo trên người trước giờ đều rách và cũ, đầu lúc nào cũng cúi thấp, đem tóc mái che kín mắt kính, toàn thân đều lộ ra một cỗ hơi thở âm u, cộng thêm tính tình quái gở cổ quái, cặp mắt kia khi nhìn thẳng đều khiến người ta sợ hãi. Đó cũng là lí do khiến bạn học chán ghét mà bắt nạt tập thể. Có một lần, nguyên chủ đưa cho hắn một chiếc khăn tay, không phải vì thông cảm lo lắng mà vì nhìn hắn bị nhóm người cấp ba bắt nạt, đàn em Lương ấn hắn xuống vòi nước, trên người còn có mùi vị khó chịu của món ăn mặn, nhìn thật khó chịu liền đem khăn tay trên người cho hắn. Đó là lần đầu hai người tiếp xúc. Sau đó, Hình Dã giặt thật sạch sẽ khăn tay trả lại cho nguyên chủ, nguyên chủ không muốn, nói "Ném đi". Hình Dã đương nhiên không ném, vẫn luôn cẩn thận mang trên người, vô cùng yêu quý. Mặc dù nhiều năm sau hắn lại tự tay dùng mảnh khăn đó siết chết nguyên chủ. Đây đúng là một bi kịch. Mà kết luận tràng bi kịch này cũng do nguyên chủ nên không thể bảo không liên quan được.
Thích một người chính là tuỳ hứng như vậy, không có lí do gì, giống như Hình Dã thích nguyên chủ, còn nguyên chủ thì thích hotboy Tiết Minh Huyên. Mà Tiết Minh Huyên lại được rất nhiều nữ sinh yêu thích, vì vậy thay bạn gái như thay áo. Hình Dã đối với nguyên chủ là yêu là không chạm đến được, mà hắn biết rõ tình cảm của mình không thể bị bại lộ, nếu không những người kia sẽ ngày càng nhục nhã hắn thậm tệ hơn nữa. Hình Dã bởi vì gia đình mà cực kì tự ti và mẫn cảm, làm sao có thể bày tỏ tâm ý của mình với nguyên chủ chứ, chỉ cần đứng xa xa nhìn đối với hắn chính là một khoảng thời gian hạnh phúc cực kì khó có được. Mà nguyên chủ, không chỉ là phó chủ tịch hội học sinh mà còn được toàn trường công nhận là hoa khôi. Lúc học sơ trung khuôn mặt đẹp như người mẫu trong tạp chí, ngũ quan xinh đẹp nửa điểm tì vết cũng không thấy. Nguyên chủ đẹp không phải là diễm lệ cao sang cũng không phải dịu dàng, giống như một đoá hoa anh túc, biết có độc cũng không bỏ được. Người theo đuổi nguyên chủ rất đông, có cả những thanh niên sự nghiệp thành công cùng những sinh viên tài cao ở trường trường cao đẳng sát vách, nhưng không hiểu sao nguyên chủ lại chỉ quan tâm đến mỗi Tiết Minh Huyên. Cho nên, đối với Hình Dã mà nói, nguyên chủ ở nơi mà hắn không thể chạm đến, vì vậy chưa từng có hy vọng xa vời được đối phương nhìn mình một lần. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn luôn cầu khẩn được đáp lại.
Ngày đó là sinh nhật hắn, uỷ viên thể dục mang hắn đến sân bóng. Hắn vốn cho là trò đùa nhàm chán trêu cợt nào đấy, không có phản kháng liền đi theo, bởi vì hắn biết dù phản kháng cũng không thoát được. Khi đến đấy, hắn nhìn thấy: sân bóng, rất nhiều người. Hình Dã không biết bọn họ định trêu cợt mình thế nào, xanh xao vàng vọt trên mặt thêm trầm trọng, quần áo bẩn thỉu không hợp với đồng phục sạch sẽ của người khác, mái tóc dài che kín cả nửa khuôn mặt, vì vậy không ai nhìn thấy ẩn dưới lớp kính kia hai mắt hiện lên khí lạnh, nhưng rất nhanh lại biến thành bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng.
- Ê! Chó đen, đứng đần ở nơi đó muốn chết à?
Một nam sinh to lớn như trâu mặc quần áo thể thao, bóng bị hắn giẫm dưới chân, lại hướng về phía Hình Dã rống thêm câu nữa:
- Mày nếu không ngăn được bóng đá vào lưới, tao liền đem đầu mày thành cầu đá.
Hình Dã không nói gì, đứng ở vị trí thủ môn. Có thể hắn không có đứng vững, một quả bóng đá theo hướng nhắm xảo trá thẳng vào hắn bay đến, hắn chưa kịp phản ứng, bóng đã nện thẳng vào dạ dày. Mắt Hình Dã tối sầm, một trận cảm giác chán ghét cùng đau đớn mãnh liệt trào đến làm hắn đau đớn thở mạnh. Cơn buồn nôn xông lên, cũng may không có ăn cơm trưa, không có gì để ói nên không trở thành quá mức chật vật. Những người kia nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ cũng không định buông tha cho hắn, hướng đến chỗ hắn quát:
- Nằm chết ở đấy rồi à? Còn không mau đem bóng của tao lại đây?
Hình Dã căn bản không động đậy, hắn cảm thấy mình đau đến mất hết cả cảm giác, xung quanh cũng không ai hé lời khuyên một câu, nhiều lắm là làm như không thấy. Đến khi tên kia định đạp một cước sau lưng hắn-
- Dừng tay!
Giọng nói này... Hình Dã cưỡng bách mình mở mắt ra...
- Này, bạn không sao chứ?
Đối phương ngồi xổm trước người hắn, ôn nhu đỡ bả vai hắn, giọng nói mang chút vội vàng:
- Bạn cố nhẫn nại một chút, mình đưa bạn đến phòng y tế.
- Mình- mình không sao.
Hắn nghe được mình gian nan lên tiếng. Xung quanh truyền đến âm thanh tranh chấp, Hình Dã cái gì cũng nghe không rõ, trong mắt, trong tai và trong trái tim chỉ tràn ngập hình bóng và giọng nói của cô gái trước mặt. Không biết có phải nằm mơ xuất hiện ảo giác hay không mà hắn nhìn thấy môi cô hé mở: "Hình Dã, thật ra mình rất thích cậu". Hình Dã hốc mắt khẽ ướt, vừa chua vừa chát, hắn không dám nói lời nào, sợ hãi tất cả điều trước mặt đều là ảo giác. Vì vậy hắn nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến mức chết lặng, dường như đây là pha quay chậm, tất cả mọi người không thể tin mà xem hai người.
Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?!?
Sao Nữ thần lại tỏ tình với loại người này?!??
Tất cả đều dại ra mang vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, nguyên chủ thẳng người bảo vệ Hình Dã ở phía sau, nhìn thẳng những nam sinh to lớn kia, dùng giọng điệu đanh thép mà nói:
- Từ bây giờ này trở đi cậu ấy sẽ là bạn trai tôi, các anh không được phép đùa cợt hắn!
Dù sao cũng là hội phó hội học sinh, thời điểm đó vẻ mặt lẫm liệt và giọng nói đó vẫn rất có uy lực. Xung quanh tốp năm tốp ba tản đi. Sau chuyện này, vẫn còn người tìm Hình Dã để tra nhưng bởi vì nguyên chủ che chở cho Hình Dã cùng thành viên trong hội học sinh bảo vệ nên không còn phát sinh chuyện bị bắt nạt nữa. Thậm chí, nguyên chủ mỗi ngày khi tan học đều cùng hắn về nhà. Ngẫu nhiên, hai người cũng sẽ đến thư viện đọc sách hoặc hẹn gặp ở công viên. Hình Dã ít khi nói nhưng chiếu cố nguyên chủ cực kì cẩn thận, làm nguyên chủ dù ở nhà cũng không có nửa điểm buồn chán. Không biết có phải nhập diễn quá sâu hay không, nguyên chủ thỉnh thoảng chủ động kéo tay hắn, cùng hắn kể chuyện xấu hổ của mình để kéo khoảng cách hai người gần nhau hơn.
Một tháng cứ thế trôi qua, lần đầu tiên Hình Dã cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhưng nếu đây là cốt truyện chữa khỏi ngọt ngào, dạng này phát triển nhất định là ấm áp lòng người. Hết lần này đến lần khác, sự thật ngược lại. Bởi vì, bản thân nguyên chủ tốt đẹp chính là một lời nói dối. Hình Dã cùng nguyên chủ hay xuất hiện đồng thời trên sân trường, điều này khó tránh khỏi khiến người ta càng thêm ghét hắn, bên ngoài làm khó dễ không còn nữa, nhưng bí mật nằm trong càng thêm ác độc. Bà ngoại Hình Dã sống túng quẫn, đùi phải lúc đi có chút không lưu loát, chỉ có thể dựa vào việc bán bữa sáng để kiếm chút phí sinh hoạt. Không biết vì cớ gì, chỉ cần là bà mở quán ở nơi đó đều gặp phải bọn lưa manh lừa gạt. Bà ngoại mở quán không thuận lợi liền mắng Hình Dã, cảm thấy Hình Dã sinh ra mới tạo nên gia cảnh như hiện tại. Bà ngoại không thể bỏ được việc con gái mình đã chết, tổng kết lại đều là do Hình Dã tồn tại mới phát sinh nhiều sự việc bất hạnh như vậy. Cộng thêm gương mặt Hình Dã có chút không giống mẹ đẻ, tà mắt hẹp dài xếch lên mang tà khí rất quỷ dị, làm bà ngoại càng thêm chán ghét hắn. Cũng bởi vì do con gái mình sinh ra nên không thể bỏ mặc sống chết, cho dù không biết cha là ai. Qua một đoạn thời gian bị lưu manh lừa gạt, ngày đó bà ngoại cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cùng một người trong đó phản lại. Một bà lão hơn sáu mươi tuổi cầm cái muôi đập mạnh lên đầu tên lưu manh, tên lưu manh kia vô ý thức đấm bà lão một quyền, một màn này bị Hình Dã đưa cơm cho bà trông thấy. Tên lưu manh sờ ót thấy máu chảy ra, nhất thời bộc lộ bộ mặt hung ác, không quan tâm trước mặt mình là thân thể của bà lão đang nằm gục dưới đất, trực tiếp đạp mạnh tới— Hình Dã không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhỏ gầy lao tới, chắn cho bà ngoại một cước. Thức ăn rơi vãi đầy mặt đất, Hình Dã giờ chỉ cảm thấy đáng tiếc, chịu đựng đau đớn cẩn thận đem hộp cơm nhặt lên, không nhìn tới tên lưu manh một cái, dường như đối phương không tồn tại.
Tên lưu manh thấy vậy, lập tức tức giận đến mức sùi bọt mép, lấy từ tay tên khác một cây gậy sắt hướng tới Hình Dã đập mạnh xuống. Hình Dã rất muốn tránh, nhưng sau lưng là bà ngoại, nhất quyết không tránh. Hắn nhắm mắt lại, chờ cây gậy sắt kia đập vào người mình. Bỗng bên tai truyền lên tiếng rên đau đớn, trên người cảm nhận có sức nặng làm ngã xuống, thoáng thấy được mùi khói dầu không tiêu tan của bà ngoại, và chất lỏng đỏ tươi nóng bỏng bắn trên mặt làm Hình Dã đột nhiên mở mắt.
- Bà ngoại!
Trong hoảng hốt, Hình Dã nghe được tiếng còi cảnh sát kêu vang tai. Hôm đó xe cứu thương phá lệ đến chậm, cũng ngày đó, Hình Dã mất đi người thân duy nhất của mình. Còn tên kia bị phán tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, về sau không biết rõ xảy ra chuyện gì. Sự kiện này bị người cấp cao ép xuống, một chút thông tin cũng không lộ ra ngoài.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Hình Dã đã trở lại trường học. Giống như chưa có gì xảy ra, cũng như thường ngày, Hình Dã cùng nguyên chủ cùng về nhà. Nhìn bóng lưng của nguyên chủ, đồng tử đen kịt của Hình Dã nhìn hình đang cô ấy thật lâu, như muốn điêu khắc cô ấy trong đôi mắt ấy vậy. Càng ở cùng nguyên chủ nhiều hơn một giây, tâm trí hắn liền thay đổi càng lúc càng tham lam, sâu trong nội tâm hắn luôn gào thét không đủ vì hắn chỉ va chạm vào vạt áo. Hắn muốn nhiều hơn nữa, như một con ác thú vậy, không biết thoả mãn.
- Này, một tuần lễ này mình không gặp cậu, đã xảy ra chuyện gì sao?
Nguyên chủ xác thực không biết nhà Hình Dã xảy ra chuyện gì.
- Chỉ là trong nhà có nhiều khách đến nên phải chiêu đãi.
- Khách à? - Nguyên chủ vô tình cười cười - Cẩn thận đừng sa sút học tập nha!
Hình Dã cụp đôi mắt đong đầy tình yêu, khẽ nói: "Được"
Đã đến lúc đó, nguyên chủ quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, nói:
- Hình Dã, chiều mai sau khi tan học, mình ở phòng giáo trình sơ cấp chờ cậu, có một thứ nhất định sẽ tặng cho cậu.
- Là cái gì?
Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, sau đó lại cúi đầu.
- Bí mật!
Nói xong, nguyên chủ phất tay tay cười cười rồi rời đi. Hình Dã đành xoay người rời đi. Trên đường trở về, lần đầu tiên trong mắt hắn nhìn thấy hoàng hôn đẹp như vậy, trong lòng tràn ngập mong chờ ngày mai mau đến. Buổi chiều ngày hôm sau, Hình Dã đúng hẹn mà xuất hiện. Trong căn phòng lớn có rất nhiều người, Hình Dã liếc mắt đã nhìn thấy nguyên chủ đang nói chuyện vui vẻ với Hội trưởng hội học sinh Tiết Minh Huyên trong một đám học sinh nữ. Hai người nói cười ríu rít in thật sâu vào mắt hắn như kim châm liên tục đâm vào tâm Hình Dã. Cứ nhìn hình ảnh thập phần hài hòa kia, sâu trong nội tâm hắn lần đầu tiên có dục vọng giết người.
Chướng mắt! Muốn hủy hoại!
Nguyên chủ nhận ra hắn đã đến, liền vẫy tay kêu hắn đi đến. Hình Dã hít sâu một hơi, dằn xuống đáy lòng dục vọng muốn giết người, đi tới chỗ bọn họ. Người kiểm soát giáo trình đã xuống chỗ dưới bồn hoa từ lâu, trên hành lang không ít người đứng xem trò vui, ánh mắt bọn họ đều hưng phấn và mong đợi. Trong đầu Hình Dã sinh ra ý niệm đừng tiến đến. Hắn không e ngại những tên xem kịch kia mà là phát sinh ra bản năng kháng cự. Đám người tự giác nhường một lối đi cho Hình Dã. Hắn nhìn thấy nguyên chủ trên tay đang nâng một hộp hình vuông màu sô cô la, đưa trước mặt mình. Hình Dã nội tâm kháng cự kịch liệt, chậm rãi mở cái hộp đó ra. Thấy rõ bên trong có cái gì, Hình Dã run rẩy hỏi nguyên chủ:
- Đây là cái gì?
- Mặt nạ thằng hề, cậu không biết cậu cũng thế sao?
Nguyên chủ ôn nhu cười với hắn, nhưng trong đôi mắt kia lại phẳng lặng như nhìn vật chết. Hình Dã toàn thân run lên, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia hoàn toàn bị chìm trong bi thương cho dù cách một mắt kính thật dày vẫn có thể nhìn ra. Nhưng đau đớn đến nhất vẫn không phải câu kia, sắc mặt hắn trắng xanh, thân thể lung lay sắp đổ, hắn giẫy giụa nhìn nguyên chủ: - Hôm nay...không phải là...ngày Cá tháng tư...
- Đúng vậy, cho nên tôi chưa từng có thích anh - Nguyên chủ khẽ nhăn mày - Người tôi thích trước giờ đều là Minh Huyên, chỉ là anh ấy thích đùa, nhờ tôi trêu chọc anh. Hiện tại trò chơi kết thúc, anh cũng nên tỉnh.
Hộp đựng thằng hề mặt nạ rơi trên mặt đất, bộ dáng tức cười của thằng hề cũng rớt ra, bốn phía đều có những tiếng cười ác ý nhưng Hình Dã không hề để tâm đến. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm nguyên chủ, thanh âm khàn khàn như tận chỗ sâu nhất của cổ họng phát ra:
- Tất cả..đều là giả?
Nguyên chủ có chút không kiên nhẫn:
- Đương nhiên, tôi vĩnh viễn không thích loại người như anh, nếu không phải Minh Huyên, tôi cũng không nhìn nhiều hơn một cái.
Hình Dã mặt không còn chút máu, trong miệng lầm bầm ngữ điệu cổ quái: "Hóa ra là như thế này."
- Ha ha ha cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng không suy nghĩ mình là vật gì! - Bên cạnh có tên ác ý ồn ào.
- À, nghe nói mẹ hắn là tiểu tam.
- Cái gì cái gì? Thật sao?
- Hừ, không mày cho bộ dáng chán ghét này của hắn như ai?
- Ha ha ha đúng thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com