Chương 15: Mẹ kế phản diện trong Nàng Bạch Tuyết (15)
Bữa tối hôm nay ngon quá đáng. Điểm tâm ngọt với đồ ăn trên bàn đều là món cô thích nhất. Vân Vi không khống chế được sự thèm ăn của mình.
Khi miếng bánh ngọt nhỏ cuối cùng tràn đầy mứt hoa quả tiến vào trong bụng, Vân Vi ra vẻ nhã nhặn cầm lấy khăn ăn bên cạnh bắt đầu lau chùi dấu vết gió cuốn mây tan vừa mới để lại.
"Mẹ rất thích đồ ăn như vậy sao?" Dù là người hầu bên cạnh cũng bị sức ăn của Vân Vi làm cho khiếp sợ. Nhưng Bạch Tuyết vẫn mỉm cười hỏi Vân Vi, biểu tình trên mặt không có một tia thay đổi.
"Thích thì chưa nói tới, chỉ là hôm nay khẩu vị có hơi được mà thôi." Cô mạnh miệng nói, kiên quyết không thừa nhận mình rất thích đồ ăn nơi này.
"Như vậy sao, vậy chỉ mong mỗi ngày mẹ......"
"Ợ"
Không khí nhất thời yên tĩnh. Vân Vi trợn tròn mắt, cô thực sự không ngờ lời mình vừa nói ra lại bị chính hành vi của mình bác bỏ.
Bạch Tuyết mặc váy màu lam ở bên cạnh lại đột nhiên nở nụ cười. Cô ấy rót một chén trà đưa cho Vân Vi, trên mặt mang theo một loại tươi cười vừa rồi không có.
"Chỉ là hiện tượng sinh lý thôi, đúng không ạ?"
Cô ấy rất hiểu chuyện tìm cho Vân Vi một bậc thang. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười như vậy, quả thực gần như muốn chết chìm trong đó.
"Không sai!" Vân Vi nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch.
Sau bữa tối, Vân Vi vội vã rời đi. Chỉ là bóng lưng kia nhìn sao cũng thấy như là đang chạy trối chết.
Cô gái đứng ở cửa cung điện, nhìn bóng lưng Vân Vi biến mất trong màn đêm, sau đó ngẩng đầu nhìn người hầu trưởng bên cạnh.
"Cô ấy rất thú vị, đúng không?"
Người hầu trưởng sắc mặt nghiêm túc không có phản ứng gì, chỉ lạnh như băng nói: "Chỉ mong ngài vẫn luôn cảm thấy cô ta thú vị như vậy."
Bạch Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó đi vào cung điện.
*
Trong tẩm điện trống rỗng. Bệ hạ có cung điện riêng của mình, ngày thường cũng không đến chỗ cô. Cho nên bình thường chỉ có một mình Vân Vi.
Đám người hầu gái phục vụ cô xong lập tức lui ra. Vân Vi vừa nằm xuống chăn bông mềm mại thì một thân hình nam tính trưởng thành từ phía sau ôm cô vào bờ ngực rộng lớn.
"Meslo?" Cô ngửi thấy mùi thơm bí mật mà ban ngày ngửi được từ Meslo.
"Điện hạ thân ái của ta. Ta chờ ngài đã lâu rồi." Hắn chống nửa người, cúi đầu hôn lên má Vân Vi.
Mái tóc tím buông xuống từ đôi vai nhợt nhạt của hắn. Trên khuôn mặt nam nữ khó phân biệt mang theo một loại mê say, đôi mắt màu tím la lan khép hờ cùng thân mật với Vân Vi.
Vân Vi cảm nhận được sự trần trụi của cơ thể phía sau mình. Thứ to lớn đáng kinh ngạc đã xâm nhập vào người cô ban ngày giờ đang ấn vào mông cô qua lớp quần áo, vận sức chờ phát động.
“Không phải ban ngày đã làm rồi sao?” Cô vùng ra khỏi vòng tay của Meslo, bĩu môi phàn nàn.
Chiếc chăn trượt xuống do chuyển động của cô, để lộ thân hình tuyệt đẹp của Meslo. Dù làn da trắng nhợt hơn tờ giấy nhưng điều này không làm mất đi vẻ đẹp trên mỗi một tấc của thân thể hắn. Ngay cả Vân Vi cũng cảm thấy hắn sinh ra là để quyến rũ người, cho nên mới có thể hoàn mỹ như vậy.
"Điện hạ." Hắn bò tới. Mái tóc màu tím uốn lượn rủ xuống sau lưng, trong con ngươi có chút mê hoặc, giọng điệu trầm thấp quyến rũ không thể giải thích được.
Quá gợi cảm.
Vân Vi không kiềm chế được, nuốt một ngụm nước miếng.
Thế này thì ai có thể chịu đựng được chứ.
Con thỏ nhỏ bị dỗ lột sạch quần áo, dùng hai bầu vú xinh đẹp kẹp dương vật ở khe ngực đùa bỡn.
Meslo nằm ngửa trên giường nửa chống thân trên. Hàm răng cắn môi dưới, ánh mắt mê ly mà lại mang theo phong tình.
"Đừng đùa bỡn ta, điện hạ, ha ha ~ nơi đó rất yếu ớt." Hắn trơ mắt nhìn bé Vương hậu tò mò ngậm quy đầu vào trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng lướt qua cọ xát, không đau, nhưng rất tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com