Chương 17: Mẹ kế phản diện trong Nàng Bạch Tuyết (17)
Khoé miệng Meslo cong lên, chuẩn bị đồng ý, nhưng đột nhiên cứng đờ.
“Sao vậy?” Vân Vi ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn ướt át.
“Có người đến rồi, xin lỗi điện hạ của ta. Ngày mai ta đền bù cho người được không?” Meslo cúi xuống hôn môi Vân Vi rồi biến mất, mang theo tất cả dấu vết trên giường.
Thiếu đi nguồn nhiệt trước người, Vân Vi trần truồng không khỏi rùng mình. Dục vọng được khơi gợi nhưng không được thỏa mãn khiến cô vô cùng khó chịu.
Cái gương nát này!
Cô kéo chiếc váy ngủ bên cạnh mặc qua loa mặc vào. Chưa từng trải qua chuyện này, trong lòng Vân Vi dùng vốn từ ngữ mình có mắng chửi Meslo thậm tệ.
Cô vừa dùng chăn đắp kín người thì bóng đen đã từ đầu giường phủ xuống, che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Vi trong bóng tối.
“A, Bệ hạ?” Cô dụi mắt, giả vờ vừa tỉnh giấc mà không biết rằng màn kịch nghiệp dư của mình dễ bị phát hiện đến mức nào.
Bệ hạ mệt mỏi sau một ngày làm việc, không để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của Vân Vi, chỉ ừ một tiếng rồi xốc chăn nằm xuống.
Chuyện này chưa từng xảy ra, sao hắn lại muốn ngủ ở chỗ của cô chứ?
Vân Vi hơi khó hiểu.
Cơ thể cô được ôm vào vòng tay mạnh mẽ của hắn, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm sau khi tắm.
Vừa tắm xong, chắc bệ hạ rất mệt.
Giờ ngủ cũng chỉ được ba bốn tiếng, sáng mai còn phải tiếp tục xử lý công việc. Vân Vi không khỏi phát sầu về việc đoạt quyền sau này của mình.
Hệ thống nói sẽ giúp cô trở thành người nắm quyền đất nước này. Nhưng cô chỉ là một con thỏ, hoàn toàn không biết xử lý công việc quốc gia. Huống chi, cô có thể cướp được quyền lực từ tay người đàn ông này không?
Con thỏ nhỏ có chút nghi ngờ, nhưng đó là chuyện sau này. Vấn đề bây giờ là cô rất khó chịu. Động thần bí giữa hai chân phải cần đàn ông đến an ủi mới được.
Vì vậy, cô để mắt đến Sylvie.
Cô không quan tâm hắn có được nghỉ ngơi tốt hay không.
Người đàn ông ngủ không sâu lập tức cảm nhận được Vân Vi dùng tay mình chạm vào một chỗ ướt át, cảm giác trơn trượt khiến hắn nhớ đến điều gì đó.
Cô gái nhỏ dùng hoa huyệt cọ tới cọ lui trên tay hắn. Ngón tay cuộn cong thỉnh thoảng luồn vào cửa động nhỏ hẹp, chạm vào thịt mềm bên trong, khiến Vân Vi rên rỉ khe khẽ, vô cùng đáng thương. Cô không dám nói to nhưng không thể nhịn được, sợ làm phiền giấc ngủ của hắn.
Con thỏ nhỏ ăn ngon quen mùi rất đáng yêu. Dù lúc này Sylvie đã có hơn mười mấy tiếng không được nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn chọn thỏa mãn cô vợ bé nhỏ của mình.
Trên những ngón tay thon dài có vết chai do cầm kiếm lâu năm để lại. Hắn duỗi thẳng ngón tay cắm vào âm đạo ướt át.
Vân Vi mở to mắt, nhìn Sylvie đã tỉnh dậy trên đỉnh đầu.
Khi cô định nói gì đó, hắn lại đâm ngón tay thứ hai song song vào nhục động, dùng sức ra vào.
“Ưm, ha… a…” Vân Vi không chịu nổi ưỡn người rên rỉ, tay vô thức tìm cổ Sylvie mà quấn lên.
Ngay sau đó là một nụ hôn say đắm.
Cuối cùng Vân Vi cũng được hầu hạ dễ chịu. Con thỏ nhỏ được vuốt ve thản nhiên đón nhận Sylvie cắm vào, mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn không chớp mắt.
Đôi mắt vàng óng của Sylvie trong bóng tối vẫn ánh lên. Trán hắn lấm tấm mồ hôi vì sự chật khít trong huyệt, nhưng hắn vẫn không hề phát ra một chút tiếng động nào.
Điều này hoàn toàn khác với Meslo.
Nghĩ vậy, cô đột nhiên cảm thấy ướt át trước ngực.
Hả? Bệ hạ rõ ràng không có liếm ngực cô mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com