Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thỏa ý nguyện

Edit: Lune

Gần đây, ngưỡng cửa nhà họ Lận gần như bị người ta giẫm nát, còn náo nhiệt hơn cả lần Lận Tuy giành danh hiệu thủ khoa kỳ thi đại học mấy năm trước.

Người nhà họ Lận đã tê liệt với tình cảnh này rồi, nhìn Lận Tuy giống như kỳ trân nào đó.

Còn người bị vây xem lại rất thư thái, ngồi bắt tréo chân, nhàn nhã ăn trái cây đã được cắt sẵn, chẳng khác gì cái vẻ công tử ăn chơi ngày trước.

Lận Mẫn xuân phong đắc ý: "Chị biết ngay em trai chị là người sẽ làm nên đại sự rồi mà."

Các bậc cha chú nhà họ Lận thì mặt mày rạng rỡ: "Tôi đã biết mà, An An nhà chúng ta im lặng thì thôi, chứ một khi ra tay là phải khiến người ta kinh ngạc!"

"Đúng là chú út của cháu có khác, cháu còn được tham gia thử nghiệm nội bộ của Tứ Phương nữa, đây là game thực tế ảo đó, chú út, chú ngầu quá trời!"

Cháu trai Thanh Thanh nhanh nhẹn xáp tới nịnh nọt, chọn quên đi bóng ma tâm lý trước đó.

Nếu đây là lần đầu, người khác có thể sẽ cảm thấy không có khả năng, nhưng trước đó Lận Tuy đã từng âm thầm làm nên đại sự một lần rồi, lần đầu thì còn lạ chứ lần hai cũng quen rồi. Thêm cả cái dáng vẻ lúc nào cũng bình tĩnh của Lận Tuy nữa, không kể khổ, không than vãn, lúc nào cũng tỏ ra hờ hững thong thả, cho nên những người khác có ngạc nhiên thì cũng chẳng dám làm ầm trước mặt hắn, nhưng sau lưng thì phấn khích không thôi.

Dù gì đây cũng là một cuộc cách mạng và cú sốc lớn trong cả một ngành, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Những người trong ngành toàn là cáo già, ai nấy cũng tinh tường, thấy hắn trở mặt với Thiên Khải, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng việc cắt đứt hợp tác đã thể hiện thái độ rõ ràng rồi. Không ít kẻ mượn gió bẻ măng.

Lận Mẫn không biết giữa Yên Tần với Lận Tuy đã có chuyện gì xảy ra mà lại căng thẳng thành ra thế này, nhưng khi cô định hỏi thì toàn bị Lận Tuy bẻ lái sang chủ đề khác. Nhận ra Lận Tuy không muốn nói nên Lận Mẫn cũng không hỏi nữa.

Chỉ là lúc cô gặp Yên Tần trong một bữa tiệc vẫn cảm thấy hơi áy náy. Dù sao thì họ là người chủ động cắt đứt hợp tác trước, mà tình cảnh khó khăn hiện tại của Thiên Khải có thể nói đến 90% là do họ gây ra. Cô vốn nghĩ Yên Tần sẽ trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ, nhưng không ngờ trong lúc vội vàng chào hỏi, Yến Tần lại nở một nụ cười lịch sự, không khác gì trước đây.

Thậm chí cô còn cảm thấy nụ cười ấy chân thành hơn bất cứ thời điểm nào lúc trước... càng kinh khủng.

Mấy ngày nay Yên Tần bận rộn chạy ngược chạy xuôi, nhưng tâm trạng lại không hề tệ, thậm chí trong người còn cảm thấy có đầy động lực.

"Lão Yên, cậu đã làm việc liên tục bốn năm ngày rồi đấy, nghỉ tí đi." Sở Phùng nhìn đôi mắt hằn tia máu vì mệt mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn của Yên Tần, lòng thoáng thảng thốt. Anh ta hít sâu một hơi, đẩy người vào trong phòng nghỉ ngơi bên trong văn phòng: "Ngủ tí đi."

Thiên Khả hiện giờ không chỉ đối mặt với vấn đề đứt gãy dòng vốn và nhiều dự án bị đình trệ, mà còn đối mặt với vấn đề chảy máu nhân sự, các công ty khác thì điên cuồng giành giật người tài. Dù Tứ Phương không nhúng tay vào nhưng Sở Phùng vẫn không khỏi tức tối.

"Lận thiếu cao tay thật, rút củi đáy nồi, ép chúng ta tới mức này."

"Thôi, bớt nói vài câu đi."

Đào Đình nhéo nhéo mi tâm, dù trong lòng cũng hơi oán thật, nhưng cô biết rõ chuyện này là do Yên Tần khơi mào trước, nuôi nhốt người ta như chim trong lồng. Thái tử gia nhà họ Lận lại vốn kiêu ngạo như thế, thoát được rồi không trả đũa lại mới là lạ. Chỉ có điều cô không ngờ Lận Tuy lại là người đứng sau Tứ Phương. Bỏ qua những thứ khác thì riêng điểm này cô vẫn rất khâm phục.

"Từ trước cậu ta đã chẳng tử tế với lão Yên rồi, giờ còn..."

Sở Phùng bực bội không thôi. Anh ta thì không biết Yên Tần đã làm gì, chỉ có Đào Đình tinh ý mới phát hiện ra từ hệ thống an ninh Thanh Điệp thôi.

Yên Tần ngắt lời Sở Phùng, sửa lại: "Trước đây em ấy cũng đối xử rất tốt với tôi."

Giờ nhìn lại mới nhận ra sự khác thường, tuy Lận Tuy độc đoán thật, nhưng đằng sau sự ngang ngược đó lại là một sự bảo vệ tuyệt đối.

Sở Phùng nghẹn họng: "Cậu cứ chết mê chết mệt cậu ta đi."

"Em ấy nổi tiếng như thế, người khác khó nhận ra được cũng dễ hiểu, nhưng đôi khi, có nhiều chuyện không phải nghe người ta nói gì, mà là xem người ta làm gì."

Yên Tần không muốn tranh cãi, y chỉ nói sự thật thôi.

Dù sao y biết thiếu gia đối tốt với mình là đủ, không cần phải bận tâm đến ánh mắt người ngoài, y tự trân trọng là được.

Yên Tần nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại tiếp tục làm việc, nỗ lực để không phụ sự dạy dỗ của thiếu gia.

Những nỗ lực của Yên Tần, Lận Tuy đều thấy cả.

Hắn không một mực chèn ép hay cản trở, tuy là đá mài dao nhưng cũng không thể để lưỡi dao gãy luôn được.

Hơn nữa, dù tình hình hiện giờ của Thiên Khải không mấy khả quan nhưng bọn họ vẫn có sự kết nối với phía trên. Hệ thống đang trong giai đoạn thử nghiệm của y rất quan trọng, nên dù thế nào đi nữa, phía trên cũng sẽ không để y sụp đổ. Mấy ngày nay Lận Tuy đã nhận được ám chỉ, nhắc nhở hắn nên biết biết điểm dừng.

Lận Tuy nhắc nhở qua với các đối tác gần đây. Sắp Tết rồi, mọi người vui vẻ hòa thuận cũng tốt. 

Thế là áp lực bên phía Thiên Khải giảm bớt. Lận Tuy nghe nói Yên Tần đã cắt bỏ một phần công nghệ để bán lấy vốn xoay vòng. Có người tiếc nuối, vì tri thức là tài sản, dù bán giá cao nhưng với Yên Tần thì vẫn là bán rẻ, có khi còn tự tạo thêm đối chủ cho mình.

Lận Tuy lại chỉ cười khẽ, không bình luận gì.

Nếu đó là tâm huyết cả đời, không thể vượt qua được nữa thì đúng là bán rẻ thật. Nhưng nếu nó chỉ là khởi đầu, Yên Tần tự có cách đứng vững được, vậy sao gọi là bán rẻ được. "Cắt đuôi cầu sinh" tuy là hạ sách, nhưng đôi khi cũng là kỳ chiêu.

Đến 23 tháng Chạp, Kinh Châu bắt đầu có tuyết rơi, kéo dài cho đến tận đêm Giao Thừa.

Nhà họ Lận đông người, năm nay lại có nhiều chuyện vui. Không chỉ công ty của Lận Tuy gây được tiếng vang lớn mà Lận Mẫn cũng đính hôn, thế nên đêm Giao Thừa náo nhiệt vô cùng.

Trong bữa tiệc, Lận Tuy uống khá nhiều rượu. Lúc ngà ngà say mới cầm điện thoại lên xem, phát hiện có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ  một tiếng trước.

Số điện thoại Lận Tuy cho mỗi người đều khác nhau, số này của hắn chỉ có vài người liên lạc được.

"Chó con" thấy không gọi được hắn bèn gửi tin nhắn.

Lận Tuy ứng phó qua loa với mấy người họ hàng đến chào hỏi, sau đó xuống tầng, băng qua sân đến cửa sau của khu vườn.

Ở đó có một bóng người cao lớn đứng đợi, vai phủ đầy tuyết, trông như một bức tượng. 

Thấy Lận Tuy đến gần, người kia mới cử động.

"A Tuy, năm mới bình an."

Yên Tần mấp máy môi, hơi thở phả ra thành những làn khói trắng giữa tiết trời lạnh buốt.

"Năm mới bình an." Nhìn cái mũi đỏ ửng vì lạnh của y, Lận Tuy ngừng một lúc rồi hỏi: "Anh định tặng gì cho tôi à?"

Yên Tần như dâng vật quý, lấy một cái hộp thức ăn, mở ra trước mặt Lận Tuy.

"Ở quê anh có truyền thống đón năm mới là ăn sủi cảo. Hộp này giữ nhiệt tốt lắm, chắc vẫn còn nóng. Anh đã làm nhân tôm tươi mà em thích ăn đấy."

Trong hộp giữ nhiệt, từng cái sủi cảo mũm mĩm chen chúc nhau, nhưng do để lâu nên trông hơi xẹp, không còn căng mọng như lúc mới ra khỏi nồi. Bên cạnh còn có ớt, Lận Tuy ghét chua nên không thích ăn giấm, cho nên Yên Tần cũng không chuẩn bị nước chấm giấm.

Yên Tần nâng hộp bằng cả hai tay, chờ Lận Tuy cầm đũa lên nếm thử.

Gió tuyết làm rối mái tóc y, nhưng y vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm cao quý, chỉ có ánh mắt nhìn Lận Tuy lại mang theo mấy phần ngốc nghếch.

Lận Tuy nhìn y mà bất giác ngẩn người.

Kiếp trước, có một khoảng thời gian Yên Tần luôn tránh mặt không gặp hắn. Khi ấy, Lận Tuy cứ tưởng tâm tư của mình bại lộ nên bị vứt bỏ. Lúc chuẩn bị rời đi thì Yên Tần lại ngượng ngùng cầm một cây trâm ngọc đen làm pháp khí lên tóc hắn. Yên Tần nói rằng mấy ngày trước y được mới tới tham dự đại điển kết đạo mới biết giữa đạo lữ cần tặng nhau tín vật định tình, vậy nên y mới tự tay làm ra cây trâm pháp khí này, tiếc là tay nghề vụng về, mấy ngày mới làm xong.

Trước đây, tay Yên Tần chỉ quen cầm kiếm, nào từng cầm dao khắc để làm mấy hoa văn tinh xảo như thế.

Ánh mắt dâng vật quý của Yên Tần khi ấy cũng giống hệt như lúc này, chỉ là thái độ bây giờ cẩn thận hơn chút thôi.

"Không muốn ăn à? Không sao, vậy để anh cất đi trước nhé."

Thấy Lận Tuy không phản ứng gì, Yên Tần cũng chỉ nở nụ cười, dịu dàng nói vậy.

Lúc y định cất hộp thức ăn đi, Lận Tuy lại cầm đũa lên, chấm sủi cảo vào gia vị rồi cho vào miệng.

Thanh niên môi đỏ răng trắng, gò má ửng đỏ vì men say, lại bị sương tuyết làm lạnh càng khiến sắc đỏ ấy thêm diễm lệ.

Dáng vẻ như yêu tinh đêm tuyết lại đang chậm rãi ăn sủi cảo.

Yên Tần không hề động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn hắn ăn.

Lận Mẫn đang đứng cạnh cửa sổ hóng gió cùng chồng mình, vô tình thấy cảnh này lập tức đưa tay che miệng.

Giữa tuyết bay đầy trời, ở lối sau vào khu vườn có hai bóng người lặng lẽ đứng đối diện với nhau, đằng sau là sự xa hoa náo nhiệt chẳng thể chen tới.

Lận Tuy ăn được được năm cái sủi cảo thì dừng, trong hộp vẫn còn khoảng bảy, tám cái.

Yên Tần cất hộp thức ăn đi, lấy khăn giấy lau miệng cho Lận Tuy rồi vẫy tay với hắn.

"Thiếu gia vào trong đi, ngoài này lạnh."

Lận Tuy cụp mắt, quay người bước về phía biệt thự náo nhiệt.

Hắn sờ cổ họng mình, trên mặt thoáng nét cô liêu mà chính hắn cũng không nhận ra, vào nhà rồi mới thu lại cảm xúc, lấy thêm ít đồ ăn.

Tối chỉ lo uống rượu không ăn gì, chỉ mới ăn chút ít lót dạ cộng thêm mấy cái sủi cảo vừa rồi. Thực ra vừa rồi muốn thì hắn ăn hết cũng được, nhưng dù sao cũng phải chừa lại một ít cho chó con ngoan ngoãn kia chứ, không thì nó lại tiu nghỉu ngồi nhìn cái hộp trống trơn mất. Lòng thỏa mãn sao bằng cả dạ dày cũng no đủ.

Lận Tuy đoán không sai, vừa lên xe Yên Tần đã ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại, nụ cười trên mặt vẫn còn nguyên.

Dù vừa nãy Lận Tuy ăn xong rồi đi thẳng, không để lại lời nào, nhưng Yên Tần cảm nhận được, có lẽ chính vì xúc động nên Lận Tuy mới không nói gì.

Dáng vẻ im lặng nhai đồ ăn của hắn chẳng hiểu sao lại khiến trái tim Yên Tần đau nhói. Rõ ràng Lận Tuy lớn lên trong muôn vàn sủng ái, vậy mà y lại cảm thấy không phải vậy.

Yên Tần nhìn ánh đen nhà họ Lận một lúc rồi lái xe rời đi.

Yên Chu và mẹ gã đã bị Yên Văn Hạo đưa ra nước ngoài, còn Yên Văn Hạo thì đã bị y đưa về quê dưỡng lão, không gây nổi sóng gió gì.

Tới tháng Giêng, mọi thứ lại náo nhiệt như trước.

Bàn về danh tiếng vẫn phải kể đến Công nghệ Tứ Phương, nhưng khoang thực tế ảo thì không phải ai cũng dùng được, hiện tại mới sản xuất được trăm cái, mọi người ai cũng trông mà thèm nhưng cũng không thúc giục được.

Thời đại thực tế ảo toàn dân chắc còn xa, nhưng ít ra cũng có hi vọng.

Điều khiến mọi người kinh ngạc là vị từng gây sóng gió khi trở lại giới thượng lưu kia. Sau khi cắt đuôi cầu sinh đã xoay chuyển tình thế, trong ba tháng ngắn ngủi đã đưa Thiên Khải lên một tầm cao mới, những long đong lận đận trong đó khó có thể tóm gọn qua vài ba câu được. Thậm chí trường hợp này còn được mọi người đưa ra phân tích rộng rãi trở thành điển hình chuyển nguy thành an.

Mọi người còn chờ xem thái tử gia nhà họ Lận... à giờ không phải gọi là thái tử gia nữa, người ta đã tự mình đăng cơ rồi. Bọn họ chờ xem Lận Tuy và Yên Tần sẽ tiếp tục đấu đá như thế nào, nhưng không ngờ hai bên lại hợp tác với nhau, khiến những kẻ mong có kịch hay để xem phải rớt cằm.

Có người biết nội tình thì cười bảo, hai người này vốn là người yêu cũ mà.

Tới khi Thiên Khải đứng vững gót chân lần nữa, Yên Tần không kìm được mà đi tìm Lận Tuy.

Ba bốn tháng nay, y chỉ thỉnh thoảng ngắm nhìn Lận Tuy từ xa để cho nguôi nỗi nhớ. Trước khi làm nên thành tự khiến bản thân hài lòng, Yên Tần sợ phụ lòng dạy dỗ của Lận Tuy nên đương nhiên không dám gặp nhiều.

Yên Tần đến nhà họ Lận thăm hỏi, Lận Mẫn nói: "Chị cũng không biết A Tuy đi đâu, chỉ bảo nếu em đến hỏi thì bảo là em biết nơi đó ở đâu rồi."

Lận Mẫn tò mò cực kỳ, không hiểu bọn hắn đang chơi trò đoán đố gì.

Trong đầu Yên Tần lập tức hiện lên một nơi, y cảm ơn Lận Mẫn rồi vội vàng đi ngay.

Căn biệt thự nhỏ ven hồ, đã lâu Lận Tuy không ở đây nhưng vẫn có người giúp việc dọn dẹp hàng ngày.

Mật mã vân tay ở cửa vẫn chưa bị gỡ bỏ, Yên Tần bước vào, phòng khách trống trơn.

Tiếng nước róc rách từ trên tầng vọng xuống, Yên Tần nín thở bước lên.

Bao năm mới trở lại đây, khung cửa giờ đã hơi thấp.

Trong bồn tắm rộng rãi, thanh niên nghiêng người tựa vào thành bồn, trông chẳng khác nào thủy yêu.

Sợi dây chuyền đeo quanh vòng eo thon nhỏ, bị làn nước khúc xạ thành dải sáng huyền ảo lạ kỳ.

Mặt dây chuyền khắc chữ "Tuy" dán sát dưới rốn người nọ.

"Lại đây." Lận Tuy cong môi, nói: "Tôi đeo lên giúp anh."

Yên Tần hết sức kiềm chế dục vọng muốn phạm thượng, nhưng cũng dâng trọn vẹn những tham lam khao khát lẩn khuất sâu trong nội tâm cho Lận Tuy, như tín đồ thờ phụng thần linh của mình.

Lần này, Yên Tần có linh cảm rằng mình đã thật sự bắt được con bướm xanh ấy.

Hay là nói, chính con bướm kiêu ngạo ấy đã đậu xuống lòng bàn tay y.

Trước khi đeo lên cổ, sợi dây chuyền đó đã được luồn qua vài nơi khác.

Nhưng không sao cả, Yên Tần cúi đầu, hôn lên cái cổ ngửa cao của Lận Tuy.

Y lại được Lận Tuy tự tay trói buộc lần nữa, đã thỏa ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com