Chương 36 - Thế giới 2: Nghệ sĩ mới nổi x Ảnh đế hết thời
Edit: Lune
Lận Tuy đột nhiên mất ý thức, lúc mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn không phải Yên Tần mà là một tấm gương.
Trên người hắn mặc áo thun mềm mại thoải mái, còn cảm giác được có lông tơ quét qua quét lại trên mặt.
"Ơ kìa, anh Lận, sao tự dưng anh lại mở mắt ra, lúc nữa còn phải đánh mắt, anh nhắm mắt lại đi."
Cô gái bên cạnh toan phủ phấn vội lên tiếng, Lận Tuy chỉ kịp nhìn thoáng thấy một gương mặt dưới ánh đèn rồi lại nhắm mắt vào.
Tuy chỉ là liếc qua nhưng hắn cũng đã nhìn sơ được căn phòng này qua gương, đây là phòng hóa trang.
Đổi thế giới nhanh thật, hắn với Yên Tần còn chưa kịp mây mưa với nhau đã nghe thấy hệ thống nói một câu đi được rồi, sau đó trước mắt tối sầm lại, lúc mở mắt ra thì đang ở chỗ này.
Yên Tần chắc cũng theo hắn đến đây luôn, thế cũng tốt, dù gì đang làm mà bỗng phát hiện nửa kia không còn nữa thì kiểu gì cũng để lại bóng ma tâm lý.
Lận Tuy ra vẻ ngoan ngoãn, nói trong đầu:【Mẹ chồng à, mày không thể vì bản thân không có đời sống tình dục mà đối xử với bọn tao như vậy chứ.】
Hệ thống:【Ha ha.】
【Xem cốt truyện đi, lần này cũng như trước, hoàn thành nhiệm vụ, không được trái thiết lập nhân vật.】
Hệ thống có vẻ như không muốn nhiều lời, nói được hai câu với thiết lập nhân vật xong thì không lên tiếng nữa.
Lận Tuy cảm thấy rõ nhạt nhẽo, hệ thống bắt đầu khôn ra rồi, biết nói không lại hắn nên không thèm tự chuốc bực nữa.
Lận Tuy nhắm mắt để nhân viên trang điểm cho mình, trong đầu bắt đầu nghiên cứu kịch bản lần này.
Đây là thế giới có bối cảnh ngành giải trí, Yên Tần là ảnh đế về vườn sau tai nạn.
Y xuất thân trường lớp chính quy, hồi còn đi học từng đóng vai chính trong một bộ phim nghệ thuật, sau đó đạt giải quốc tế, thành ảnh đế từ khi còn rất trẻ, là diễn viên phái thực lực.
Sau đó hắn có đóng thêm một số bộ phim nữa, không nhiều lắm, vai phụ có, vai chính cũng có, mặc dù có vài bộ phim doanh thu bình thường nhưng tất cả đều được đánh giá rất cao.
Y say mê nghệ thuật điện ảnh, vào năm 24 tuổi, y lại đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh lần nữa, chỉ có điều trên đường đến lễ trao giải, bị fan cuồng cực đoan chặn đường tỏ tình, xe đúng lúc mất phanh, y bị thương nặng phải tĩnh dưỡng hồi lâu.
Chớp mắt đã qua ba năm, sóng gió ngành giải trí qua nhanh, sớm đã vật đổi sao dời.
Thực ra Yên Tần muốn tái xuất không phải chuyện gì khó, chẳng qua muốn kiếm được một vai diễn tốt thì lại không dễ.
Hiện giờ sức hút truyền thông lên ngôi, tư bản can thiệp khuấy loạn thị trường, kịch bản hay vốn đã hiếm, giờ thêm tiền tài nhúng tay vào thì mấy kịch bản hay cũng bị hủy hoại. Còn Yên Tần lại là một người rất kén kịch bản, thậm chí có rất nhiều kịch bản được viết ra chỉ để lợi dụng danh tiếng lẫn sức hút của y, những kịch bản này Yên Tần lại càng không muốn xem.
Những nhà sản xuất và nhà đầu tư bị y từ chối thì tỏ ra rất bất mãn, mọi người đều có quan hệ riêng, chỉ cần nói một tiếng là những người vốn có ý định hợp tác với Yên Tần đều kiếm lý do rút lui sạch, do đó Yên Tần rơi vào tình thế khó khăn, không có kịch bản, không có phim để đóng.
Có điều thiện duyên năm xưa vẫn còn, cuối cùng y cũng thành công vào được một đoàn phim đóng vai nam phụ, nam chính là một nghệ sĩ mới nổi hiện nay, là một người không có tài năng nhưng lại sở hữu nhan sắc tuyệt thế.
Lận Tuy nhìn thử, ồ, quả nhiên là nguyên chủ.
Lận Tuy xem lại cuộc đời của nguyên chủ, trong lòng không nhịn được mà nhăn mày.
Hắn ghét nhất là đồ vô dụng nên đương nhiên cũng không thích nổi cái loại không ra gì nhưng thích tỏ ra giỏi, mà trùng hợp thay nguyên chủ lại chính là loại người như vậy.
Nguyên chủ không học hành chính quy, thậm chí còn chẳng học qua mấy lớp diễn xuất, lý do vào ngành giải trí cũng chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý tới thôi.
Cậu ta vừa ra mắt đã có cả đống tài nguyên, quảng cáo phủ kín truyền thông, bộ phim truyền hình cổ trang trước đó cậu ta đóng vai chính có thể nói là tệ hại không thể tả, toàn bộ dựa vào mặt để gánh.
Ra mắt nửa năm mà chẳng được tác phẩm nào ra hồn, nhưng fan nhan sắc của cậu ta lại cực kỳ chiến, hơn nữa phải công nhận là gương mặt của cậu ta đẹp mà sang thật sự, chỉ cần trưng mỗi cái mặt thôi đã đủ làm người ta mãn nhãn rồi.
Cái ngành giải trí này vốn méo mó lẫn cực đoan, nguyên chủ cả ngày sống ngập trong hoa tươi lẫn lời khen ngợi nên cũng tưởng diễn xuất của mình ổn, cho nên lần này cậu ta nhất quyết đòi diễn vai chính trong phim của một đạo diễn nổi tiếng, hòng rửa sạch cái mác diễn dở của mình.
Đương nhiên là đạo diễn không đồng ý, nhưng tính tình nguyên chủ vốn ương ngạnh ngạo mạn, làm gì có chuyện cho đạo diễn từ chối, thế là cậu ta chặn luôn đường đầu tư của đạo diễn, khiến cho đạo diễn không thể không đồng ý.
Nguyên chủ đóng phim này là định "rửa sạch mối nhục" nhưng người đóng cùng cậu ta lại là Yên Tần, kể cả mặt Yên Tần có sẹo thì diễn xuất cũng đủ đè bẹp nguyên chủ rồi, phim vừa ra mắt, dư luận gần như nghiêng về một bên, kêu rằng nguyên chủ phá hủy kiệt tác, biến nguyên chủ thành trò cười.
Nguyên chủ lòng dạ hẹp hòi, khắp nơi đều nhằm vào làm khó dễ Yên Tần, cuối cùng tự chuốc kết cục thảm hại, còn Yên Tần sau khi vắng bóng một thời, diễn xuất lại ngày càng trau chuốt điêu luyện hơn, trở thành huyền thoại của làng phim ảnh.
So với Lận thiếu gia vui giận thất thường trong thế giới trước, nguyên chủ trong thế giới này lại càng tự đại ngông cuồng không có đầu óc, thích được chú ý, đúng chuẩn vai tốt thí ác độc luôn.
Hạt châu trong linh đài sáng lên, nhấn mạnh:【Không được làm trái thiết lập nhân vật, nguyên chủ diễn dở, ngươi không được đột nhiên trở mình.】
Hệ thống biết với diễn xuất của Lận Tùy thì chuyện xoay chuyển cục diện chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Lận Tuy hờ hững trả lời nó:【Biết rồi.】
Xem ra hệ thống sợ cách làm của hắn ở kiếp trước nên muốn chặn trước, có điều việc này với Lận Tuy mà nói đâu phải việc gì khó, thiếu gì cách để thay đổi đâu.
Hệ thống đúng là kẻ ngu, tưởng làm vậy thì sẽ hạn chế hắn khoe tài, có thể duy trì sự ghét bỏ của Yên Tần với hắn... Yên Tần lần này là một người cực kỳ nghiêm túc với việc diễn xuất, coi thường những kẻ diễn tệ mà vẫn chiếm dụng tài nguyên và tự cho là mình giỏi, nhưng hệ thống nghĩ hơi nhầm rồi, thế này lại càng thuận tiện cho hắn mới đúng.
Trong lòng Lận Tuy có chủ ý, dáng ngồi tựa lưng ghế càng tỏ ra thoải mái.
Lúc này thợ đã trang điểm xong mắt, ra hiệu cho Lận Tuy có thể mở mắt rồi.
"Da anh Lận đẹp thật, các nét cũng đẹp nữa, không cần đánh mấy đã siêu đẹp rồi..."
Thợ trang điểm nịnh nọt, lựa lời hợp ý Lận Tuy.
Nguyên chủ ít nhiều cũng có thuộc tính tự luyến kiểu chim công, Lận Tuy nghe người ta nịnh mình, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, người chưa tới tiếng đã tới trước.
"Cục cưng, hôm nay em thực sự quá đẹp, em chính là Artemis chỉ có thể ngắm nhìn từ xa của nhân loại, vẻ đẹp hôm nay vẫn khiến chị say mê như mọi khi, lúc nữa chụp ảnh chắc chắn em sẽ đè bẹp mọi người."
Quản lý Phó Nại mặc nguyên cây đồ hiệu, giẫm giày cao gót sải bước như bay đến trước mặt Lận Tuy.
Lận Tuy nghe mấy lời tâng bốc thái quá của cô ta làm cho nhức cả đầu, người ở địa vị cao kỵ nhất là mấy lời khen ngợi mù quáng kiểu này, còn nguyên chủ chính vì mê mẩn mấy cái thứ hoa mỹ phù phiếm này nên mới thành thằng ngốc trong tháp ngà, Lận Tuy nghi ngờ đây mới là sự tra tấn hệ thống dành cho mình.
"Biết tại sao Artemis chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào không?"
Môi mỏng thanh niên khẽ nhếch, ánh mắt như biển mật mênh mông.
Phó Nại sững sờ, khẽ lắc đầu.
Sao mà cô biết được, chẳng qua học mấy câu nịnh nọt trên mạng thôi.
"Bởi vì Artemis là nữ thần trinh nữ không bao giờ lập gia đình, từ nhỏ đã xin Zeus ban cho mình sự tinh khiết vĩnh hằng."
Ngụ ý là nàng sẽ không bao giờ thuộc về ai, cho nên chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào.
Nhìn khóe miệng ngậm ý cười của Lận Tuy, Phó Nại bỗng có cảm giác rợn sống lưng.
Phó Nại không hình dung ra được, chỉ cảm thấy Lận Tuy hôm nay có gì đó khang khác.
Nịnh hót kiểu này coi như thất bại rồi, Phó Nại cũng chẳng thấy xấu hổ, đoạn cười híp mắt nói: "Em yêu hiểu biết thật đấy, chị không biết mấy thứ này đâu."
Người trong giới gọi "Em yêu" rồi "Cục cưng" như câu cửa miệng, Lận Tuy nghe mà thái dương giần giật nổi cả gân xanh lên.
Đến Yên Tần còn không dám gọi hắn kiểu sến rện như thế, ngoài người nhà họ Lận thỉnh thoảng sẽ cưng chiều gọi "Cục cưng" ra thì không còn ai dám gọi hắn như thế.
"Lần sau gọi thẳng tên tôi là được, cũng đừng khen tôi suốt ngày, nghe phiền lắm."
Tính khí nguyên chủ vốn thất thường có sao nói thẳng vậy, cho nên Lận Tuy có trở mặt thì những người khác cũng không thấy có gì lạ, chỉ thầm lẩm bẩm rồi đổi cách gọi thôi.
"Được, A Tuy, sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị nốt rồi đi là vừa."
Phó Nại ra hiệu cho những người không có phận sự lui ra khỏi phòng hóa trang, chỉ còn lại Lận Tuy, Phó Nại cùng hai trợ lý Đào Dạng và Thang Viên.
"Nam phụ trước đó đã được thay sang người khác, người đó định nhận hai phim cùng lúc nhưng kết quả bị trùng lịch, đóng tiền phạt hợp đồng rồi bỏ đi, đạo diễn Lưu tìm người tới thay thế gấp."
Lòng Phó Nại sáng như gương, biết ekip sản xuất và kịch bản lần này đều rất ổn, chỉ tiếc nam chính lại là Lận Tuy, bộ phim kia thì toàn diễn viên mới, tuy diễn vẫn non nhưng cũng chẳng tệ như Lận Tuy, nam phụ kia chọn bên nào thì nhìn qua là biết.
Chẳng qua lời này không thể nói trước mặt Lận Tuy được, cô kể tiếp về diễn viên tới thay thế gấp: "Là người từng hai lần đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh Yên Tần, hồi xảy ra chuyện đúng là tiếc thật, lúc chị đến có gặp anh ta, lúc trước anh ta gặp chuyện phải hủy hợp đồng với công ty cũ, giờ cũng chẳng có công ty nào ký hợp đồng, một mình đến, nhìn thấy thương ghê."
"Tốt xấu gì ngày xưa cũng là ảnh đề, lần này còn là nhờ giúp đỡ mới có cơ hội đóng phim, cát-xê cũng thấp."
Phó Nại hơi thổn thức, ngày xưa cô cũng mê phim của Yên Tần cực kỳ, ai biết được thế sự vô thường.
Phần diễn của Yên Tần không ít, nhưng cát-xê thì đúng là số lẻ của Lận Tuy, không phải đạo diễn ép mà chính Yên Tần yêu cầu như vậy, chủ yếu là vì kịch bản, có điều đại đa số người đều không tin, dù sao thì ai mà không thích tiền cơ chứ.
Lận Tuy lạnh nhạt nói: "Chưa nghe bao giờ."
"Chưa nghe cũng bình thường, anh ta gặp chuyện mấy năm trước, lâu rồi không lộ mặt trong giới."
"Bị thương còn không chịu yên phận tĩnh dưỡng, chen vào ngành giải trí làm gì." Lận Tuy phủi bụi không tồn tại trên áo, hỏi bâng quơ: "Anh ta bị thương chỗ nào?"
Phó Nại ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như là eo hay chân gì đấy?"
Sắc mặt Lận Tuy càng lạnh hơn, nếu như là eo thì hắn sẽ không bỏ qua cho hệ thống đâu.
Dù sao thì tự mình vận động cũng mệt lắm.
Thấy mặt hắn sa sầm, Phó Nại còn tưởng hắn đang khinh người nên không nói thêm gì nữa, vội vàng đuổi theo hắn ra ngoài.
Bộ phim mới lần này của đạo diễn Lưu lấy bối cảnh cận đại, Lận Tuy phải đóng hai vai nên sẽ có hai tạo hình.
Một là âu phục hiện đại, một là trường sam nho nhã, Lận Tuy chụp tạo hình âu phục trước, thợ trang điểm kẻ đuôi mắt hắn dài ra khiến đôi mắt vốn đa tình lại càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, hệt như quý công tử ngông nghênh thời đó.
Trong studio, Lận Tuy thấy Yên Tần đang chụp. Y mặc trường sam quần dài, bên ngoài khoác áo gió đen, trông rõ lạnh lùng bí ẩn.
Dáng vẻ y so với kiếp trước thì điềm đạm chững chạc hơn nhiều, hệt như hắc diệu thạch được mài dũa cẩn thận.
Lận Tuy lại thấy tiếc, còn chưa làm xong mà.
Rồi hắn liếc ngang, quay người định đi.
"Ảnh tạo hình của vai phụ mà còn chụp trước cả vai chính, sao không đổi luôn vai chính đi cho rồi."
Sắc mặt nhiếp ảnh gia cứng đờ, trong lòng móc mỉa không phải tại Lận Tuy tới muộn à, có điều anh ta không dám đắc tội Lận Tuy nên chỉ đành nói xin lỗi liên tục, sau đó bảo người mời Yên Tần đi ra để chụp sau.
Yên Tần nhìn thoáng qua Lận Tuy, khẽ nhíu mày.
Không phải y không vui vì việc này, mà là y thấy tiếc cho một kịch bản sắp bị phá hỏng.
Lận Tuy để ý ánh mắt y, lúc lướt qua nhau thì dừng lại.
"Từng đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất thì sao, hết thời còn đòi tái xuất?"
Mỹ nhân cười nhạt, giọng đầy ác ý trào phúng.
...
Lời tác giả:
Diễn xuất tệ thì phải nhờ người giỏi dạy tận tay mới nhập vai được, hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com