Chap 3: Môn đồ của Anphane
Không gian quanh tôi vẫn còn đọng lại dư âm của tiếng cười man rợ, lấn át tiếng sóng vỗ nhè nhẹ trên bờ. Cơn gió biển lạnh buốt thổi qua, khuấy động những lớp nước đỏ đặc quánh như máu lẫn những con giun trắng nhầy nhụa đang bò trườn lên nhau không ngừng.
Tôi đứng sững người, trái tim đập mạnh nhưng đầu óc vẫn cố trấn tĩnh. Kí hiệu trên tay cháy bỏng như muốn trào ra khỏi da thịt, ánh sáng yếu ớt phát ra trong bóng hoàng hôn u tối.
'Bầu trời cũng như thể đã bị xé rách, ánh sáng cuối cùng chỉ là tàn dư của sự sống,' tôi thầm nghĩ, mấp máy môi gọi tên thứ duy nhất có thể khiến tôi không rơi vào hư vô.
"Min..."
Giọng nói yếu ớt, đầy đau đớn vang lên gần đó khiến tôi giật mình quay lại.
Người thanh niên, gương mặt đỏ rực như ngọn lửa đốt, tay áo rách tả tơi, nằm trên nền cát ẩm ướt. Đôi mắt vàng kim mở hé nhìn tôi, nặng trĩu và đượm buồn.
"Ký ức... Đánh thức..." Anh ấy thều thào, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó quan trọng.
Tôi cố gắng bước tới, nhưng chân như bị đóng băng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn hình ảnh cậu ta rõ ràng như chiếc đèn lồng le lói giữa màn đêm mịt mùng.
"Anh... là ai?" tôi hỏi, giọng khàn khàn, nỗ lực giữ vững tâm trí.
Cậu ta mỉm cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sáng ấm áp, thoáng chút hi vọng.
"Tôi... là dấu ấn cuối... của Anphane... Hãy tin tôi..."
Tôi cảm nhận trong câu nói ấy thứ ẩn chứa một lời nguyền, một lời mời gọi hay một sự cảnh báo?
Bất chợt, mặt biển đằng xa nổi lên từng đợt sóng đen kịt, như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ đáy sâu.
Một bóng người lớn từ trong rừng rậm lao ra, cơ thể gầy gò, đầu đội mũ trùm kín mít, từng bước tiến lại gần chúng tôi, ánh mắt đầy dò xét và nguy hiểm.
Tôi nhận ra, mình không thể đứng yên chờ chết được nữa.
Cầm lấy bàn tay bị thương của thanh niên, tôi bật dậy, lòng quyết tâm hơn bao giờ hết.
'Cả hai cần tìm ra sự thật, sẽ sống sót và làm sáng tỏ mọi bí mật. Dù thế nào, tôi cũng không thể chết ở đây.'
Bóng người kia vẫn tiến gần, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trên bãi biển quái đản.
Một cuộc gặp mặt không thể tránh khỏi đang chờ đón cả hai ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com