Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ailith

Cát dưới chân tôi lún xuống, âm ẩm như bùn máu, từng hạt lấp lánh ánh đỏ dưới mặt trời mục nát.

Cậu thanh niên mang khắc ấn Anphane vẫn nằm đó, hơi thở mong manh như gió lướt qua mép vực.

Tôi cúi xuống, siết lấy cổ tay cậu ta, bàn tay nóng bỏng như tảng than sống.

“Ngươi tỉnh nổi không?” tôi hỏi nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi bóng người đang tiến đến.

Càng gần, hắn càng rõ hình dạng – cao gầy, trùm kín từ đầu đến chân trong lớp áo choàng màu xám tro, không để lộ da thịt. Gương mặt bị che khuất dưới một chiếc mặt nạ bằng tro đen, méo mó, như được nặn từ tàn tích một đống lửa ma quái.

Hắn dừng lại cách tôi và cậu trai bị thương khoảng năm bước chân. Không khí lập tức lạnh đi một cách khó hiểu, đến mức tôi có thể thấy hơi thở của mình bốc khói giữa ban ngày.

Rồi hắn cất giọng.

Giọng nói như tiếng của mười hai cổ họng lồng ghép thành một, vang vọng, thô ráp như đá va vào đá.

- “Số 12... Ngươi không nên chạm vào Hóa Thân.”

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn biết tôi. Không phải “ngươi là ai?” mà là “Số 12”.

Tôi đứng lên, vẫn giữ cậu thanh niên bị thương sau lưng.

Dù không có sức mạnh, không có vũ khí, tôi vẫn cố bình tĩnh đáp:

“Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu định động vào người này, ngươi sẽ phải bước qua ta trước.”

Có thể là lời nói dối lớn nhất đời tôi. Và cũng là câu thật lòng duy nhất.

Mặt nạ tro nghiêng đầu, dường như đang quan sát.

Không khí quanh hắn nhúc nhích, méo mó. Một bàn tay khô cằn từ dưới tay áo vươn ra — năm ngón tay như cành cây khô, đầu ngón xòe ra như chân côn trùng.

-“Thật thú vị và kì lạ. Ký ức của ngươi bị cắn xé, linh hồn ngươi bị xé làm hai nửa. Ngươi là 1 vật thí nghiệm đã bỏ trốn.”

Câu nói khiến đầu tôi nhói lên, như thể ai đó dùng kim châm vào từng nơron trong não.

Một hình ảnh lướt qua — tôi trong một căn buồng trắng sáng, xung quanh là những người mặc áo khoác trắng, ghi chép, thí nghiệm, tiêm thứ gì đó vào da thịt. Những ký hiệu xoay tròn trên trần nhà. Và tiếng khóc trẻ con vang lên sau bức tường...

"Số hiệu 003. Đừng để nó mơ."

Tôi lảo đảo, nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Kẻ kia – kẻ đeo mặt nạ tro – tiến lên một bước. Dưới chân hắn, cát cháy âm ỉ thành màu xám chết.

-“Giao nộp Hóa Thân. Ngươi không hiểu thứ ngươi đang giữ là gì đâu. Thằng bé đó – là mầm tai họa. Là tiếng vọng cuối cùng của một vị thần đã chết.”

Lúc đó, giọng cậu thanh niên sau lưng tôi vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng:

“Không... ta chưa chết. Và... ta cũng không phải là thần.”

Tôi quay lại. Đôi mắt vàng kim ấy giờ đây sáng rực, nhìn thẳng vào mặt nạ tro.

Cậu ta đứng dậy, nghiêng người, cánh tay bị thương khẽ run lên, máu nhỏ xuống cát, hòa vào những giun màu sữa bò loạn xạ.

Tôi chưa kịp ngăn thì cậu ta đã bước tới một bước, đứng ngang hàng tôi.

-“Ta là Ailith. Ta không phải Anphane, nhưng tôi mang ký ức cuối cùng của ngài ấy. Và ta sẽ không để ngươi phá vỡ thứ còn sót lại.”

Bầu trời rung chuyển. Từ phía chân trời, những đàn chim đen không có mắt bắt đầu bay lượn, tạo thành hình xoáy trên cao.

Mặt nạ tro đưa tay lên, ngón tay rẽ ra làm hai như đinh ba, không gian méo đi lần nữa. Hắn không cần trả lời.

Hắn tấn công.

Không khí rít lên. Một cột khói đen cuộn thành hình lưỡi hái bổ về phía Ailith.

Tôi nắm lấy tay cậu ta và kéo mạnh. Cả hai ngã lăn xuống cát. Lưỡi khói chém xuống đất, cát sôi lên rồi rạn vỡ như thủy tinh. Một đường rãnh sâu hun hút mở ra — như cánh cổng địa ngục vừa há miệng.

Tôi hét lên:

“Chạy!”

Ailith lắc đầu. Đôi mắt ánh lên một thứ mà tôi không kịp hiểu.

-“Cậu không thể chạy mãi. Nếu đã thấy khắc ấn, thì số phận đã bắt đầu rồi. 12!"

Tôi không hiểu hoặc không muốn hiểu.

"...Cái gì?"

Cậu ta thì thầm:

- “Hắn không phải kẻ duy nhất đang tìm tôi. Những người còn lại trong Hội... sắp đến rồi.”

Bầu trời rạn vỡ như thủy tinh.

Từ phía xa, những chiếc áo choàng đen bắt đầu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com