#24: Game
Hai người bước ra tiệm bánh, trạng thái của cậu đã quay lại vừa nãy, khác một chỗ, cậu đã có thể giấu đi cái sự lo sợ của mình, cậu muốn khóc quá trời ơiii, cứ nghĩ đến cảnh lên máy bay rồi ngồi trên đó hàng tiếng đồng hồ cậu đã buồn nôn. Giờ chỉ mong nhà vệ sinh sẽ sạch một chút, cậu sẽ tiện ôm bồn cầu hơn.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn anh, tay lấy ra con dấu dù nhỏ mà có một quyền lực ngút trời ra. Như một việc rất đỗi bình thường, cậu cầm tay anh, nhẹ nhàng đặt con dấu vào trong đó. Nhẹ nhàng giải thích.
-"Con dấu này tôi nghĩ nên cho anh giữ, tính tôi không cẩn thận, sẽ là mất"
Anh nhìn con dấu, rồi lại nhìn cậu.
-"Nhìn tôi trông cẩn thận lắm sao?"
Cậu trầm tư một lúc, đúng là trông anh rất giống một người cẩn thận và biết giữ gìn, dù gì thì cậu cũng không trông cẩn thận như anh.
-"Đỡ hơn tôi"
Cậu mỉm cười, anh cũng vì vậy mà nhún vai cất con dấu vào trong chiếc túi mà anh mang theo mình. Giờ mới để ý style của anh khác hẳn style của cậu. Của anh thì có chụt gọn gàng, giống một đứa con ngoan trò giỏi, ai cũng quý, mặc chiếc áo màu trắng, chiếc quần màu be, không hiểu sao cậu thấy rất giống nhưng thiên thần thơ, trong sáng.
Đi với anh, trông cậu chẳng khác gì một thằng ăn xin cố chấp.
-"Đi thôi, cũng khá sát giờ rồi đó"
Goodboy nhẹ nhàng nói với thằng ăn xin, rồi dẫn thằng ăn xin đó đi qua mấy nơi kiểm tra, rồi mấy nơi mà thằng ăn xin cảm thấy lạ quắc mặc dù đã đi vài lần. Cửa máy bay cũng đã mở, đang chờ nốt nhưng vị khách còn lại, trong đó có anh và thằng đi bên cạnh. Cảm thấy bản thân bị lép vế đẻ nhường đường cho một goodboy tỏa sáng cũng không quá tệ. Cứ mờ nhạt như này cũng tốt đó chứ! Rất giống phong thái của một nhân vật ngoài lề.
Hai người bước vào trong, ở một con đường đi khác với những người kia, dĩ nhiên rồi, khoang hạng sang mà? Đây chính là lần đầu tiên cậu được đặt chân lên đây. Mùi thảm mềm mại bay vào mũi cậu, không phải thứ mùi kinh kinh lại một chút chóng mặt mà nó thường có. Đã vậy ghế trông cũng rất êm.
Khoan đã- cậu nên tém tém cái nết lại, kẻo người ta lại đánh giá. Họ lên một tiếng để điều chỉnh lại cảm xúc, cậu và anh ngồi đại trên một trong hai chiếc ghế có mặt ở đó, có lẽ, lần đi này cậu sẽ không phải ôm bồn cầu nữa.
Nói đến đây lại làm cậu nhớ lại lần đi đầu tiên, cậu chỉ ôm bồn cầu được có vài phút thì nhà vệ sinh đã kêu om sòm, bắt cậu phải đi ra ngoài, ngồi thêm một chút lại bước vào trong, cứ như thế đến hết chuyến bay. Người ta nhìn lại tưởng cậu bị bệnh gì về đường tiết niệu. Nhục lắm mà không làm gì được.
Lỡ hôm nay mà vẫn bị say thì cậu biết ăn nói thế nào với Indonesia? Chả lẽ lại nhịn nhục nói tôi bị say máy bay? Rồi anh ta sẽ cười vào mặt cậu trong khi đang an ủi cậu hay gì? Thôi- bỏ đi, cứ nghĩ đến là thấy không ổn.
Yên vị vào ghế được 10 phút thì cửa đóng, máy bay tiếp tục đợi thêm một chút rồi bắt đầu cất cánh, đúng như cậu nghĩ, lần này có thoải mái hơn một chút, cậu có thể nằm đó thư giãn mà không bị làm phiền. Nhưng có lẽ, chỉ vài tiếng nữa thôi, cơn buồn nôn sẽ lại dẫn cậu đi vào nhà vệ sinh.
Địt mẹ! Căn cứ phát xít ở xa vãi!
Cậu nhíu mày, tay cầm điện thoại mà bấm bấm mấy thứ linh tinh. Không biết máy này có game gì hay hay không nhỉ? Hồi trước cậu cũng có chơi một vài game vô tri, cũng bắn nhau đánh quái cày level. Game nào cũng có điểm hoặc rank cao chót vót, tệ một cái cậu chán quá thế là xóa game, đã vậy còn đăng nhập trên danh tính là khách, ừ vui vãi, đéo muốn cày lại luôn.
Dù sao thì cậu nghĩ cậu sẽ tải game nào nhẹ nhàng, chill chill chơi cho nó giải trí. Tay cậu bấm vào phần cài đặt, một loạt trò chơi của tư bạn hiện lên, giá chỉ từ 100 nghìn đổ lên, mấy game rẻ rẻ trông chẳng khác gì đống rác trong bãi cứt, ừ vậy đó. Trước tiên cậu phải coi xem tài khoản của nguyên chủ có bao nhiêu tiền đã.
Lỡ lại âm tiền thì chết...
Tìm tòi một hồi lâu, cậu phát hiện ra một điều khủng khiếp nằm ngoài tầm dự đoán của cậu đã xảy ra! Nguyên chủ lắm tiền vãi! Tuyệt vời, đội ơn trời vì cho con mấy đồng tiền. Nhưng hình như cậu cảm thấy có chút tội lỗi... Đã lỡ bảo với Indonesia là không có tiền...Giờ lại lòi ra là người có tiền ngầm. Cậu có nên trả tiền anh ta không nhỉ?
Chắc là có đấy...
-"Cậu có mã hay số tài khoản gì không? Tôi trả cậu tiền bánh lúc nãy..."
Ngại quá, ngại quá, xin lỗi anh nhé! Anh ta nhìn cậu, như có vẻ hơi khó hiểu, điều này chỉ càng làm cậu trở nên ngại và nhục hơn. Biết vậy từ ban đầu cậu nên nhớ tới cách này! Trời ơi, VietNam ơi là Vietnam, sao mày lại trở nên ngu ngốc như vậy hả??
-"À- Ngại quá, chỉ là tôi nhớ ra bản thân vẫn còn tiền trong tài khoản... Đ-đừng hiểu lầm nhé! Lúc nãy tôi quên mất!"
Anh nghe xong thì chỉ mỉm cười. Đầy lòng vị tha nói.
-"Không sao, không cần trả lại, dù gì cũng chỉ là cái bánh, cứ coi như tôi tặng cậu làm quà cho lần gặp mặt đầu tiên đi!"
Cậu gật đầu, cảm ơn anh ta rồi thầm tặng cho anh ta một điểm thân thiết và tốt bụng. Anh quả là một vị thánh thần, má ơi, trong đời cậu chưa bao giờ có đứa bạn nào đối xử với cậu như vậy với lần gặp mặt đầu tiên.
Không để mớ suy nghĩ dài dòng trong đầu nữa, cậu liền tập trung vào đề mục chính. Nên tải game gì bây giờ nhỉ?
Cậu dùng tay lướt ngang lướt dọc, cơn khó chịu trong người đã dần tặng lên. Nhanh lên thôi trước khi cậu trào hết mọi thứ ra ngoài. Nhiều trò phết, trò nào trông cũng lừa lừa, cũng trôn trôn, cả cái ảnh bìa lẫn phần giới thiệu. Chẳng lẽ cách lừa đảo tải game đã tăng lên một tầm cao mới?
Wow, thật tuyệt vời! Lừa đảo bất chấp!
Mãi một lúc sau, cậu mới tìm thấy chiếc trò chơi hợp ý mình. Không phải bắn nhau, cũng đéo bao giờ phải trang điểm công chúa. Chỉ đơn thuần là trò chơi nhà hàng, đồ họa khá mộng mơ, về động vật, cũng khá dễ thương. Đặc biệt trông ảnh bìa trò chơi với ảnh giới thiệu rất khớp với nhau. Có lẽ là khá uy tín đấy!
Cậu ngậm ngùi bỏ ra tận 217 nghìn 600 đồng của người khác để mua một thứ vô bổ, xin lỗi nguyên chủ nhé! Cậu hứa chỉ tiêu một ít vào mấy thứ vô bổ này thôi, lần sau cậu sẽ không làm vậy nữa ạ! Hi hi.
Game từ từ download, và cậu nhận ra một điều...
Trên máy bay vẫn có Wifi!!!
What the fuckkkkkk???
Còn tiếp...
--------------
Note: Ỏ, hihi, nay cho bé Vietnam làm báo con nhaaaa.
Ê thật ý, tôi càng ngày càng mê nhân vật của mình :((( Tệ quá, hmu hmu
UwU, sáng nay bật đt thoại lên, các bác biết tôi thấy gì không????
216 thông báo mới???? Nổ mẹ máy :)))
Từ chối hiểu vụ này :(((
Nói chung là còn phải cần 14 người follow nữa mới có sếch :)) Cứ đợi dài cổ đi
ahahahahhahahaha
Nhớ follow, vote và bình luận cho tui nha các tình yêuuuu, uwu
Thank you for reading!
Love
-------------
Tác giả: LumiereDeFeu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com