Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41: Another


Cậu im lặng, không cử động gì nhiều, tay bấu chặt vào vạt áo, đôi mắt chứa nhiều phức cảm mà đăm chiêu nhìn một chỗ. Nỗi lo lắng và bất an trong lần dần lấn đi vị trí trong cơ thể cậu, tim đạp xộc xệch, mồ hôi lạnh tuôn ra nhè nhẹ, chân không yên mà mân mê sàn nhà lạnh ngắt. Mặc cho hắn ngồi bên cạnh mà thoải mái ngắm nhìn khung cảnh của cậu bây giờ, đôi môi nhếch lên như chế giễu. Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành đánh thượt một hơi dài dằng dẵng. Cậu ngồi đây thế này cũng được một lúc rồi, lưng cũng bắt đầu từ chối tiếp nhận chủ nhân của nó rồi, cậu e rằng ngồi thêm một lúc nữa thì lưng cậu sẽ quấn gói rời đi mất.

-"Sao? Tôi không nghĩ nó lại khó trả lời thế, nhưng cậu biết đấy..."

Cậu vẫn im lặng, thầm mong hắn nhanh nhanh nói nốt câu còn lại, càng dài càng tốt, chỉ mong bầu không khí này đi xa hơn một chút, biết đâu tâm trạng cậu có thể sẽ thoải mái hơn? Cậu gật đầu với lời nói của hắn, không có nghĩa là đồng ý với điện kiện hắn đưa. Hắn biết nhưng lại vờ như không biết.

-"Đồng ý sao? Vậy may thật, chỉ sợ nếu cậu từ chối, đại dương bên dưới sẽ là của cậu"

Hắn đang nhắc khéo, là nhử cậu đó! Cậu đó thực chất chỉ có hàm ý ngắn gọn, đồng ý hoặc chết. Chẳng biết hắn có biết rõ cậu hay không nhưng cứ nhắc đến cái chết là cậu cảm thấy quá đủ rồi, từ chối tiếp nhận thông tin rồi mất sóng bay mẹ đi chỗ khác. Mắt cậu len len nhìn xuống dưới, một vùng biển rộng lớn, làm cậu thót lên mấy nhịp, cơ thể càng cứng đờ hơn nữa, cậu không dám cử động lại càng không dám nhúc một nhịp nào. Cậu sợ cảm giác rơi từ trên không lắm, dù chẳng biết mùi vị nó ra sao.

Lưng cậu khẽ ớn lạnh, đôi mắt thoáng chốc nhìn qua dáng vẻ hài lòng của America mà có chút quặn lên, cảm thấy đau đau ở đâu đó nhưng không sao hiểu nổi. cậu nhíu mày, đôi mắt chốc chốc lại nhíu lên vì cơn đau từ lồng ngực. Tay cậu không kiềm chế mà bấu chặt vào chiếc ghế, tay run rẩy mà chịu đựng thứ gì đó vô hình.

Điều kiện hắn đưa ra quả thực rất khó làm, một cái đã đành ấy vậy mà còn được tặng kèm cái thứ hai, chết tiệt, quá chết tiệt. cậu bực bội khó chịu trong lòng mà không dứt ra được, đôi mắt cứ vậy mà đau lòng hộ tấm thân đang kiệt quệ từng ngày kia. Cuối cùng cậu cũng gật đầu một cái thay cho lời đồng ý với cái điều kiện khó xử đó. Bản thân cậu còn chưa muốn rơi cái phịch xuống biển, chắc chưa kịp chìm thì nội tạng đã nổ tung vì va đập mạnh mất. Cậu muốn khóc quá đi thôi...

Hắn nhún vai, cao cao tại thượng mà nhìn cậu với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. thề luôn! Khó chịu vãi cứt! Sao cứ phải tỏ ra mình thượng đẳng vậy!? Cậu biết hắn nhiều tiền hắn có quyền, nhưng cũng đối nhân xử thế với cái thế giới này một chút chứ, đối xử tốt bụng có gì khó lắm hả? Cậu biết cậu đối với hắn là loại hạ đẳng nhưng cũng có phải cậu muốn đâu. Ý là hắn có thể cho cậu chút tiền để bịt mồm mà? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến trường hợp cậu sẽ mách lẻo với Ussr à?

Ừ, hắn nghĩ đúng rồi đấy, cậu làm đéo gì có cái gan để mách lẻo? Đến đối diện với Ussr còn không dám huống chi là nói ra hẳn một câu dài dằng dẵng, cuộc đời đúng là bất công quá đi! Tại sao không cho cậu chút dũng khí, chút can đảm, hơn hết là nhiều tiền để sống bình thương cơ chứ? Mắc cái đéo gì cậu cứ phải làm người nghèo mãi vậy! Có biết là đau lòng lắm không!? Như nhận ra điều gì đó trong đống suy nghĩ dày cộm, cậu lập tức hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên mở lời với hắn.

-"Không biết nhưng liệu ngài có thể đưa tôi về căn cứ bằng ô tô được không?"

Cậu có đòi hỏi quá không nhỉ?

Mẹ, dĩ nhiên là đéo, đây là việc bắt buộc phải làm nếu không muốn gây nghi ngờ và bị bắn bỏ ngay phút chốc. Cậu lén nhìn hắn sau cậu hỏi, sợ rằng hắn sẽ từ chối, thêm nữa là thấy cậu dà dòng, đòi hỏi quá nhiều, lập tức dùng chân đá bay cậu ra ngoài. Cậu sợ nhất chuyện đó, ngoài ra còn nhiều chuyện cậu rất sợ nữa.

Hắn im lặng một hồi rồi liếc nhìn cậu, đôi mắt như đang suy tính điều gì đó, không chắc nhưng có thể hắn đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Không trả lời, dù hắn đã có nó, hắn còn muốn xem mấy phản ứng hài hước và mấy trò con bò cậu tự nghĩ ra và nghĩ nó bình thường. Chẳng bình thường tí nào đâu, bé Vietnam ạ.

-"Cậu nghĩ ta sẽ đồng ý hay không đồng ý?"

Vặn vẹo! Rõ ràng là cậu hỏi trước mà bây giờ lại lòi đâu ra cẩu hỏi hắn ta đánh trả thẳng cậu, khác nào muốn cậu tự hỏi tự trả lời? Chẳng nhẽ hắn muốn cậu tự biến mình thành chúa hề cho thiên hạ? Vậy thì quá là tâm cơ rồi, cậu chắc chắn sẽ không để hắn thành công đâu!. Cậu lại gượng cười, mắt không nghe theo cơ thể mà nhắm lại rồi mới cong lên. Biểu cảm của cậu dần biến đổi, trở nên kì lạ và vô cùng khó hiểu. Tệ thật!

-"Tôi mong ngài sẽ đồng ý, hoặc không thì... ờm..."

Không thì vẫn phải đưa về chứ sao!? Hỏi lạ!

Cậu nghiến răng, ngón tay cào cấu vào lòng bàn tay, muốn đấm chết tên đối diện ghê! Cậu khóc ròng rồi chẳng biết tiếp tục lời nói của mình ra sao, chỉ mong hắn hiểu mà buông tha cho cậu, để cậu được tự do mà bay nhảy trong tự do, cậu bây giờ quá là bị gò bó rồi, tưởng chừng như nghẹt thở trong nơi này vậy. Coi như cậu cầu xin hắn, buông tha cho cậu đi trời ơi!

-"Được thôi, nhưng sẽ có thêm điều kiện đấy- Cậu có chắc không?"

Địt mẹ! Độc ác! Vô cùng độc ác!

Kiện kiện cái chó gì-?

Tin cậu cho một đấm vào mặt không!?

-"Chắc thưa ngài..."

Nhục quá, cậu không biết dấu mặt đi đâu, đành quay mặt ra ngoài, chẳng thèm nhìn hắn nữa. Biết cái này gọi là gì không? Là "Dỗi", chính là nó, cậu chẳng thèm tiếp chuyện với hắn nữa, ghét bỏ mà chẳng thể làm gì. Mặc cho hắn có đang nhịn cười trước cái biểu hiện của cậu. Gì chứ? Làm như cậu lại càng ghét hắn hơn. Đéo thèm nói chuyện cùng nữa! Xí.

Còn tiếp...

--------------

Note: Hy hy :))) 

             Biết gì hămmmm??? Tôi cũng không biết :)))

             Dạo này bị lừi ý, thế nên là ngày mai tui xin nghỉ một buổi nhóo. 

              Ý là đi chơi với gia đình hoii, thề luôn, đi chơi cũng lười ẻ thì tôi cũng không hiểu tôi bị bệnh gì nữa :)))

               Ê thề luôn :)) Vietnam của bộ này hình như bị thành con hề mẹ luôn rồi :)) Mua vui cho thế gian vì đồng tiền tư bản :))

                Tội ẻm, nhưng tôi thích :))) 

                 Được rùii, vì thấy câu hỏi của mình quá là dễ và ai cũng đoán được nên tôi quyết định không hỏi ở chap này nữa :))) Dễ quá, đố làm cái gì :_))

                 Khum chỉ có thể, nhớ lẹ lẹ bấm vote, bình luận và follow tui để có thông báo mới nhất về bộ truyện sắp tới nhaaaa ):33

 Thank you for reading!

Love

---------------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com