Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#61: Ransack


-"Hắt xì..."

Ôi mẹ ơi lạnh vãi lồn.

Cậu mở mắt ra, cơ thể như sắp thành tảng thịt đá mà cứ chốc chốc lại giật lên một cái vì lạnh. Da đỏ au, giờ cậu mà nhập gia tùy tục với người da đỏ có khi dũng được đó chứ? Cậu nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi mình vẫn đang trên tầng gác mái, may thật, Germany mà lên đây chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu mất! Làm đéo gì có tên cướp nào lại ngủ trong lúc thi hành nhiệm vụ? Có mà điên, không những bị sỉ nhục mà còn bị hắn cho một nhát vào cổ, chấm dứt mọi thứ ngay tại đây. Chúa ơi, nghe đã thấy sợ, cậu nuốt ực, nhìn đồng hồ trên tay. Cậu cảm thấy bản thân đã ngủ khá lâu, cơ thể rất thoải mái và cũng không có dấu hiệu mệt mỏi, chắc cũng phải sáu bảy giờ sáng rồi.

Ba rưỡi!???

Đồng hồ này chắc hỏng rồi...

Cậu ngờ mặt ra nhìn chằm chằm vào màn hình đồng hồ, không biết nên vui hay nên cười ha ha. Cậu ngủ lâu như vậy mà mới chỉ có ba rưỡi? Có đùa không vậy? Sao lại là cái giờ oái oăm này chứ? Cậu nhìn ra phái cửa sổ của gác mái, bầu trời vẫn âm u tối mịt, cậu run rẩy cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn từng cử chỉ hành động của mình. Cậu nuốt ức, không dài dòng lòng vòng liền trườn người về phía cửa  dẫn xuống dưới, may sao, đường xuống đều là bằng cầu thang, không phải là cửa sập, nếu không giờ cậu đã bị trói trên ghế rồi bị tra hỏi rồi.

Chót văn cửa được nắm lấy, ực nhẹ nhàng được xoay nhẹ, cậu cố gắng không phát ra tiếng động nào, hoặc có nhưng nhỏ nhất có thể. Căn nhà bên trong là một nơi khá ấm áp, gọn gàng và vô cùng đơn giản. Không cầu kì, bên trong cũng không to đến nối được gọi là rộng, chỉ vừa đủ để một người sống trong này. Nhưng mọi thứ đều làm cậu thấy thích thú bết trong lát gỗ, đều là loại quý hiếm, cửa nhà điêu khắc tỉ mỉ, đồ gia dụng đều vô cùng phong phú, tất cả đều là hàng thật giá thật.

Thì ra đây là cách người nhà giàu khoe gia thế!

Cậu ngoác miệng, như được đánh thức bưởi kiến thức mới, mà cơn địa trấn từ đầu lập tức dừng lịa, phong cảnh bên ngoài vẫn lạnh lẽo gái băng như thế. Cậu lum khum, vội vàng đóng cửa lại vào vị trí cũ rồi bắt đầu đi thám thính xung quay căn nhà Mọi thứ đều phải vô cùng cẩn thận và chỉn chủ, chỉ cần một động tác thưa cậu lập tức sẽ bị gọi lên phòng tra tấn. Xảy chân cũng có thể dẫn đến cái chết, cậu nuốt ức. Tiếp tục bước xuống lầu 1 của căn nhà, nơi đây khá gọn gàng, không có ánh sáng lùa vào, nhưng chẳng cần đặt chân xuống nền đất cậu đã lập tức quay lại lên lầu hai.

Bên dưới chỉ đơn giản là một khán phòng rộng, ngoài ra cũng không có phòng phân chia nào khác, Khả năng rất cả là không có dưới đó, mà cũng chẳng ai ngu mà đi giấu dưới tận đó, ngộ nhỡ mà có thì chắc chắn phải ở chỗ khác chứ không thể nào ở dưới phòng ăn hay phòng khách gì đó đước. Ở trên tầng ba cũng tương tự vậy, chỉ có nhà vệ sinh, mấy phòng trống và phòng ngủ của gia chủ thôi, nếu không lầm thì hình như Germany còn đang ngủ, cậu cười ha hả trong lòng.

Ngon! Nhiệm vụ từ bây giờ rất dễ, cứ thoái mái chút cũng chả sao.

Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, ngang nhiên đi trong nhà như thể mình chính là chủ nhà, sàn gỗ đắt đỏ được cậu loẹt quẹt bằng đôi chân, cố gắng hưởng thụ cảm giác sàn ấm nhà êm này nhiều nhất có thể. Nhiệm vụ lần này đúng là không hề khó, cậu chỉ cần tìm chay hai ba căn phòng trong này là được, một nơi là nhà vệ sinh lập tức bị loại trừ, nơi còn lại là phòng làm việc và phòng cất giữ mấy món đồ gì đó. Tất cả đều đã được cậu lướt sơ qua.

Sời, tưởng thế nào chứ dăm ba cái cỏn con này không nhìn cậu cũng biết nó được cất ở đâu. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu liền đi thằng vào phòng làm việc rộng lớn, tay theo thói quen liền mở tất cả các ngăn tủ ra, lục tung chúng lên chỉ đề tìm cái bản mẫu của tập tài liệu đã được cho trước. Nếu không nhầm thì Germany rất có quy tắc, phần chia rõ ràng từng khu vực, vậy cậu chỉ cần tìm đến nơi có những thông tin tựa như sấp giấy đó là được. Quá đơn giản, thông minh thế không biết nữa!

Cậu lục tung tủ này đến ngăn tủ khác, cũng chỉ bởi Germany nhiều tài liệu quá, tìm muốn lòi con mắt cũng chưa chắc đã thấy. Giấy tờ rơi lả tả trên sàn, cậu cũng chẳng để ý, đằng này lấy sau cậu chả rời đi. Chả việc gì phải dọn lại, hơn nữa để Germany thẹn cay chơi. Cậu cũng quá tức cái lũ người đó rồi, đã vậy cậu sẽ phá lanh tanh bành, cho khỏi mây khỏi khói. Lúc đó đừng cầu xin cậu tha thứ!

Rút súng nói chuyện là một lũ chó đẻ!!!

Cấu nghiến chặt tờ giấy trong tay, phừng phừng khí thế, mắt lại vô tình nhưng không vô ý nhìn lên tờ giấy, tiêu đề rõ rành rành mồn một làm cậu cũng phải bất ngờ. Chính xác là nó rồi! Ông trời đây chính là đang độ cậu! Cậu vui mừng, không ngờ bản thân lại có thể tìm thấy ngay trong ngăn tủ ở giữa, còn là tờ đầu tiên. Cậu vui vẻ chẳng thèm đóng tủ mà quay người ra, trước khi đi còn tính tiện tay lấy thêm mấy món đồ quý giá nữa, tiện thể sau này còn có tiền để sống an nhàn khi bỏ trốn.

Cậu lia một lượt trên bàn, hết máy tính đến bàn phím, rồi mắt lập tức long lanh khi thấy chiếc vòng tay dành cho nam giới lấp lánh tỏa sáng long lanh, viên kim cương to đùng được gắn trên đó làm cậu lấp lánh, xao xuyến nhộn nhịp, tình yêu ơi sao em lại xuất hiện lúc tuyệt vời thế này chứ. Hạnh phúc quá đi!

Không chần trừ cậu vội vơ luôn chiếc vòng tay nhét vào túi quần, còn chưa muốn bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm. Sao nam nhân lại đeo cái vòng tay đắt tiền thế làm gì cơ chứ, tốt nhất là cứ để cậu giữ hộ, rất an toàn, được bảo truyền từ đời nay qua đời khác nó vẫn sẽ không mất đi giá trị của mình. Chỉ mất viên kim cương thôi.

-"Vui quá ha? Cậu lấy đủ chưa?"

East Laos hả? Sao lại ở đây giờ này làm cái gì? Tưởng đang đi ở góc xó xỉnh nào rồi cơ chứ? Cậu chẳng quan tâm, vẫn ngồi lục tung mọi thứ lên.

-"Vô duyên thật đấy..."

Ê sao hôm này nhẹ nhàng vậy?

Mới đụng trúng xe ô tô hả? Làm gì có chuyện nói năng nhẹ nhàng tình cảm thế?

Cậu quay mặt lại, muốn xác nhận xem người kia có bị xe tông vào thật không. Nhưng mọi thứ làm cậu không biết phản ứng thế nào. Nước mắt đau khổ tự động chảy ra.

Ước gì chưa từng quay đầu lại...

Còn tiếp...

-----------------

Note: Hành trình viết chap này vô cùng gian nan :)))

             Tôi viết từ 12 rưỡi, đến gần một giờ thì định đi ngủ 15 phút.

              Ngủ cũm ổn á, lúc dậy cũng chỉ mới chỉ có một giờ 13 phút, định lên viết tiếp mà trả lời bình luận xong lời quá quyết định xuống ngủ thêm 30 phút =))

                Các cậu đoán không sai đâu, tôi đã chết tạm thời trong ba tiếng tiếp theo =))) 

                Hụ hụ, tôi cảm thấy rất tội lỗi!! 

                Nên quyết định sẽ tiếp tục làm vậy =))

                 Ừmmm, cũng quyết khá lâu á, thì tầm chap 70 sẽ lại mở một khu vực ask nhỏ, talk show cũ nhưng nhân vật mới. Anh em nào muốn thì ib chuyển khoảng 50 triệu nhé =))

                  Ỏ đùa vậy chứu đừng quên ăn nút vote, bấm nút follows và bình luận ý kiến để tui ngồi rep nhaaaa ;33

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com