Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#80: Inside The Church


Vietnam

Cảm xúc của tôi hình như đã có những dấu hiệu biến đổi, tôi cảm thấy bản thân hồi trước ngoài làm mấy tro chẳng ra gì cho thiên hạ và ngồi tự kỉ một mình thì bây giờ đã có tiến triển tốt hơn. Dù không hoàn toàn được coi là tự do, nhưng bản thân lại thấy vô cùng thoải mái. Tôi thấy cây, thấy bầu trời, được ngắm khung cảnh mĩ miều đặc trưng riêng của tiểu thuyết, được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp dù chông chẳng ra làm sao ấy. Mọi thứ đều được sử dung những từ mĩ miều bởi tôi tôn trọng khoảnh khắc này, tôn trọng cái quyết định này của mình- rằng bản thân sẽ một lần nữa được trở lại với thế giới bên ngoài ấm áp.

East Laos như gấp gáp, như vội vã mà kéo tôi từ chỗ này qua chỗ khác, mặc cho tôi vì chạy theo đằng sau mà mệt không thôi. Tôi biết hắn bận tâm chuyện gì, dĩ nhiên là về cơ thể của hắn, bởi nếu là tôi, tôi cũng lo lắng. Cơ thể chẳng biết ra làm sao, hồn một nơi, xác một nơi, không lo mới là lạ. Khung cảnh xung quanh tôi nhanh chóng thay đổi, từ phía công viên nhỏ ấm áp giờ đã chuyển sang một nơi khác. Giữa con đường lớn, tôi không chắc bản thân có bị nghĩ là điên không, khi tay cứ dơ ra rồi chạy như vậy. Bởi quả thật, nhiều khi tôi cũng quên mất East Laos là một dạng linh hồn.

Tôi lại nghĩ đến bản thân. Về những đồng tiền liệu sẽ hoàn toàn trở về với tôi, về những cảm xúc bản thân đang nhận được là gì? Liệu nữ chính đang có cảm giác ra làm sao, nhưng câu hỏi này tôi chỉ giữ trong đầu, nhiều khi cũng không phải một sáng kiến tốt. Cốt truyện đã lệch đến mức bẹo hình bẹo dạng đến mức không thể nhận ra và thường với những trường hợp này thì khả năng cao Avicia không còn là nữ chính, hoặc còn. Nhưng cốt truyện sẽ thay đổi theo hướng khác, dù chẳng hiểu tại sao những đã lỡ sống ở đây thì không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận mà đi theo mũi tên đang chỉ.

Bản thân tôi hình như không có chính kiến?

-"Nhà thờ thường có quy định nghiêm đối với những người mới, mày mà bị đuổi ra ngoài thì coi chừng tao"

Đại ca lên tiếng, đến chối cãi tôi cũng không thể

Nhưng ngoài cái đó, thứ tôi tò mò hơn là thân phận của East Laos, ngoài giữ vị trí chủ cốt trong cộng sản thì hắn hình như rất bí ẩn. Biết đến những thứ không hợp chuyên ngành, lại vô cùng bí hiểm, làm tôi nhiều khi nhìn hắn cũng cảm thấy bản thân bị lép vế. Cảm giác hắn có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Rằng cùng lắm cũng phải cầu xin hắn được 2 câu trước khi mất mạng.

Nghe chẳng có chút khác biệt gì, nhưng đối với tôi đó là cả một thành công, thấy bản thân tự dưng hoàng tráng hơn hẳn nhưng người khác. Khi họ chẳng kịp nói gì thì tôi đã nói được tận hai câu.

Vừa dứt suy nghĩ, lập tức địa điểm xung quanh đã dẫn tôi đến một nhà thờ sang trọng và quý phái, tôi thấy lạ lẫm, thấy lạnh lẽo rợn người, dù chủ yếu dùng tông màu ấm như cam hay vàng nhưng nơi này lại toát ra thứ gì đó vô cùng bí hiểm, cảm giác đây không phải nhà thờ bình thường, mà còn là một ngơi đầy mùi tanh nồng. Tôi sợ, thực sự cảm thấy rất sợ khi tiếp xúc với thứ mới mẻ này. Tôi nuốt ực, ngoài phật giáo và thiên chúa giáo thì tôi không biết loại tôn giáo nào khác, thậm chí hai loại tôi kể trên đến tôi còn không biết rõ! 

Nhưng quá muộn rồi, hắn dùng tay đẩy đẩy tôi, bắt ép tôi nhấc từng bước chân tiến vào trong cánh cổng đang mở, dù đúng là có chút kì lạ khi giữa một thành đô như này lại xuất hiện một nơi có sân vườn tử tế thế này, nhưng tôi vẫn không sao thoát khỏi lo sợ, miệng lưỡi như bị quắn lại với nhau, không biết nên mở miệng từ đâu.

-"Đến bàn kia."

Một câu ra lệnh, tôi không thèm phản ứng mà chỉ bước theo. Tôi biết khi đã đặt chân vào đây thì hoàn toàn phải nghe theo người đã có chuyên môn (?) Vì nếu không, những ánh mắt kì lạ sẽ nhìn tôi như muốn sâu xé và cắn nát vụn ra thành từng mành, hít một hơi thật sâu, tôi kìm lấy đôi tay run rẩy, bước đến chiếc bàn mà nhìn người trước mặt. Không để ý nhưng đúng là bị làm mờ đi, không phải lần đầu tiên tôi thấy vì dù sao cũng chỉ là nhân vật qua đường. Nhưng chuyện thế này đúng là rất bình thường.

-"Có thể cho tôi biết phòng giám sát ở đâu không? Nói đi nhanh lên"

Những từ ngữ tỏa ra mùi đáng nghi, giám sát? Là giám sát cái gì? Là sao? Tôi không hiểu, nhưng vẫn lắp bắp lập lại. Thấy vấn đề giao tiếp của mình ngày một kém.

-"C-có thể ch..cho tôi biết phòng giám... ờm... giám sát ở... đ-đâu không?"

Người đối diện nhướn mày một cái, rồi loạt soạt mở danh sách, mắt thi thoảng lại nhìn nhìn lên tôi đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng East Laos cũng nói là cứ thoái mái, nên mỗi lần bị nhìn là tôi lại cười gượng một cái, dù biết trông nó kì quái chẳng kém gì.

-"Lầu hai dãy bốn."

Ngắn gọn xúc tích, tôi nghe chưa kịp hiểu đã bị hắn ấn đầu một cái coi như cảm ơn người kia rồi tiếp tục bị hắn đẩy đi như thể đây là chuyện phiếm. Dù hoang mang lo lắng, nhưng tôi không thể chối cãi điều gì, lí lẽ của hắn mở miệng lại làm tôi cạn ngôn, đến nói cũng bị hắn chặn lại huống chi là biểu cảm bất kì cảm xúc gì.

Trên đường lên đến tầng hai, hắn có nhắc nhở tôi vài thứ, nhưng trong đầu vì quá mải mê nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mà vô tình quên mất những lời hắn dặn dò. Chỉ như gió thoảng qua tai, đến khi nhớ ra tôi mới sợ hãi, liếc hắn nhè nhẹ. Ngộ nhỡ hắn có thể hỏi lại bất cứ lúc nào, liệu tôi có thể cứu được bản thân không?

Nơi đây có phong cách khá giống với căn cứ cộng sản, có lẽ cũng một phần vì là một lãnh thổ thuộc quyền của cộng sản và có lẽ cũng bị ảnh hưởng nên màu sắc ở đây trông vô cùng trầm ấm. Hoa văn họa tiết có phần rối mắt nhưng có lẽ đó là do thiết kế, thảm họa tiết hình thù đều cầu kì chi tiết, làm tôi hình như cũng khá ngại khi chạm lên, có khả năng cao nếu cậu làm bẩn chiếc thảm này dù chỉ một chút, cái kết của tôi sẽ nhanh chóng được định hình. Rùng mình nhẹ, tôi và hắn đước trước dãy hành lang có đồng hồ to, trên đó còn có số bốn. Mọi thứ dần rõ ràng hơn...

.

Hắn nhìn cậu, tay thuận theo mà đẩy cậu vào trong dãy hành lang tối tăm đó, bản thân mình đứng ở ngoài đợi hai đến ba giây, thấy không có động tĩnh nào thì mới bước vào. Cậu rủa hắn chết sớm. Vậy mà lại dám thí cậu vào trước xem có sự kiện gì đặc biệt không. Đúng là hãm lồn mà! Cậu nhíu mày, liếc hắn rồi khi nhận lại là cái nhướn mày đáng sợ, cậu lại vội vã cười gượng rồi quay đi. Hèn thì đến thế là cùng!

Rồi hắn bước đi trước, cậu cũng chầm chậm mà từ đằng sau chần chừ tiến theo, cơ thể run rẩy, sự sợ hãi bao trùm khiến cậu không dám cử động miệng, hai tay ôm lấy bản thân mà lo lắng bước đi. Hắn đằng trước, thong thả đút tay vào túi quần, bởi hắn biết, có gì xảy ra đi chăng nữa thì người hứng chịu hậu quả cũng là cậu. Hắn đơn thuần là chỉ đi theo để giám sát. Một đứa không có kinh nghiệm như cậu, có cho cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được cậu sẽ alfm nên trò trống gì.

-"Trong đó có rất nhiều camera, dám sát khắp mọi nơi"

Thì liên quan gì đến tìm xác? Ủa? Cậu không hiểu, mặt đần thối ra mà nhìn hắn.

-"Không cần hiểu, tìm đến chiếc camera chập chờn trắng là được"

Uầy, thế này thì lại quá dễ dàng, có vài ba chiếc camera, cũng lắm là mất hai phút để nhìn vì dù sao, nếu đã chập chờn trắng thì rất dễ phát hiện. Cậu nhún vai, cười ha ha vì lần này đã trúng mánh, trước khi kịp mở cánh cửa đã xuất hiện, hắn kề sát vào cậu, nhẹ nhàng nói vài thứ.

-"Mày không tìm được, thì tạm biệt đôi mắt đi"

Địt cụ! Đe dọa đéo gì ghê vậy!? Cậu nhíu mày, nuốt ực mà gật đầu.

Cạch

...Địt mẹ...

Đời như lồn!

Còn tiếp...

----------------

Note: Dài hơn :)))

             Nghe nói các cậu đã kiểm tra giữa kìii???

              Hi hi, thế thì chúc các cọu điểm kao nhóo, nhớ báo về cho toi, mở tiệc ăn mừnggg

              Còn ai đang thi chúc mọi người sẽ trúng tủ nhóoo, hé héee.

              Có gì mìn viết chap ăn mừng cho các couj :)))

              Chap nay sử dụng một xếu góc nhìn thứ nhất, kiểu muốn mọi người hỉu rõ ẻm Vietnam hơn thuiii, có thể thấy, bé nó hông có ngốc, mà do bé hèn quá nên bé mới thành ngu ngơ :))

               Chứ mà không bị đe dọa thì coi chừn béee

                :))))

                East Laos dạo này nhẹ nhàng gớmmm, hí hí :3 Ảnh dthw lắmm, mốt cho ảnh hiền hơn nhóo

                Nghĩ đến nhà thờ đếu hiểu sao trong đầu tôi cứ nghĩ đến cái bộ AllVietnam đã gỡ xuống :))

                 Chếc tiệtttttt

                 Have a great dayyy ;3

Thank you for reading!

Love

-----------------

Tác giả: LumiereDeFeu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com