Chương.1
.
.
.
Đức Trí em vừa mới thất nghiệp về ăn bám gia đình của em và hôm nay em quyết định đi xin việc làm và đã được duyệt bây giờ chỉ cần đi thử việc nếu được thì em có thể làm ở một công ty lớn rồi, em nghe nói sếp ở đây khá khó ở một chút nhưng nó không làm nản chí được em đâu.
....
-Em chào mọi người
-Ồ em tới để thử việc hả?
Trang Anh cô nói khá lớn mọi người trong phòng đều nghe cả ai cũng đổ dồn về phía em.
-Dạ...
-Uầy người mới, sao có thể vào đây được nhỉ vốn dĩ sếp không thích mấy bé như này
-Nhìn cũng dễ thương mà...
Ngọc Chương và Quang Anh sát vào nhau thì thầm to nhỏ nói khá nhiều về ngoại hình này.
-Ừ ừ vốn dĩ sếp không thích mấy người cứ như trẻ con đâu
Đức Duy cũng nhập hội với hai người kia vừa ngồi vừa nhìn vừa phân tích đủ kiểu.
-Ồn ào gì vậy?
Giọng nói trầm vanh lên khiến cả bọn trong phòng giật mình Đức Duy thấy thế liền phi như bay về lại chỗ của mình ai ngờ lại vấp té.
-Chị Trang Anh nay tới chơi hả
-Không chị ghé qua nói chuyện với tụi nó rồi đi thôi bai mấy đứa
Mấy người trong phòng chào tạm biệt rồi cũng không ai giám hó hé gì.
-Dạ...em tới thử việc
-À đúng rồi em vào trong phòng kia nhé.
Huỳnh Công Hiếu chỉ thẳng vào phòng của hắn.
-Dạ?...
-Thì tôi tuyển thư kí mà đâu phải tuyển nhân viên đi vào trong phòng đó kìa
-Dạ vâng
Em lật đật chạy vào trong phòng đó rồi mơ hồ suy nghĩ.
" ô vãi...đẹp trai quá trời sếp ăn qq gì đẹp trai dữ chời"
Em suy nghĩ rồi cũng trở về hiện tại.
-Này
-Đ* m-
Vừa tính nói thì em ngậm mồm em lại luôn vì người kêu em là hắn chứ không ai khác.
-Mỏ xinh mà hỗn quá
Hắn vừa nói xong thì cầm ly cà phê còn nóng đặt lên bàn rồi lại chỗ ngồi của mình còn em thì được hắn chỉ cho chỗ ngồi ở gốc trái căng phòng có một chỗ cho thư kí ngồi làm việc.
-Duyệt cho tôi vài văn kiện rồi đưa ra cho mọi người đi
Hắn đặt lên bàn rồi cũng trở lại chỗ của mình gõ lạch cạch lạch cạch.
.
.
.
Giờ cũng đã là giờ ra về rồi nhưng em vẫn bị hắn bắt ở lại làm nốt chỗ đơn kia cho bằng được nhưng không sao chả có thằng nào giám vào đây cả.
-8h tối rồi...
Em vươn vai nhìn điện thoại của mình bây giờ trời ở ngoài đã tối thui rồi hắn thì đã đi được một lút em có chút sợ bóng tối nên có hơi rén khi đi vào thang máy do em vội quá mà đâm trúng hắn.
Tư thể không thể xấu hỗ hơn được nữa em đang ngồi thẳng trên người hắn còn người dưới kia thì nhăn mặt đau do cú va chạm nhẹ vừa rồi.
-Mắt cậu mọc dưới chân hay sao mà đi không nhìn thế
-Em...em xin lỗi
-Lần sao cẩn thận đi
-Dạ...??
Em ngơ ngác tưởng lại giống như mấy lần trước sẽ bị đuổi chứ.
-Có nghe tôi nói gì không vậy
-Dạ có em cảm ơn sếp em đi...
-À khoan
Hắn nắm tay em lại trước khi em bước vào thang máy.
-Vâng chuyện gì thế ạ...
-Cho cậu này
Hắn đưa cho em một ly nước.
-Dạ cái này...
-Uống đi tôi hết hứng uống rồi
-Dạ em cảm ơn sếp
-Ừ về cẩn thận
Đợi hắn vừa nói xong em dọt luôn vào trong than máy.
" eo ơi đcm huhu sếp ga mới lăng quá chẵn bù cho mấy thằng cha già sếp cũ kia"
.
.
.
- Nguyễn Ngọc Đức Trí, 25 tuổi đã 25 tuổi rồi mà nhìn trẻ con quá nhỉ nhưng không sao thấy cũng dễ thương đấy.
-Shit không biết đầu óc nghỉ cái gì nữa bỏ đi
End
Chuyện là otp ít truyện quá nên tôi mới viếc đễ tự hít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com