Hổ bị ốm
Trời còn chưa sáng hẳn, Doran đã tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại xem giờ. Nhận ra mình dậy khá sớm, anh thở phào một hơi rồi lật chăn bước xuống giường. Không để ý đến cái cục tròn đang vùi trong chăn bên cạnh, Doran nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất, chỉnh sửa tóc tai.
Xong xuôi đâu đấy anh đảo mắt nhìn đồng hồ một lần nữa, xác định vẫn còn sớm thế là mới thong thả đi đến giường. Doran nhìn xuống, thấy Oner vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một lọn tóc rối bù. Anh chậc lưỡi rồi cúi xuống lay lay vai hắn.
"Oner, dậy đi."
Không một động tĩnh, Doran chau mày lấy tay ấn mạnh hơn.
"Cái con lợn này, dậy nhanh lên, muộn rồi!"
Vẫn không thấy phản ứng. Doran bực mình định giật chăn ra thì bỗng nhận ra một điều lạ. Tay anh không thể nhấc lên được, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người Doran. Anh thử kéo tay lại nhưng không tài nào thoát ra được. Có thứ gì đó đang quấn lấy cổ tay anh và đến lúc này anh mới nhận ra... Là tay Oner.
Doran cứng đờ người không biết nên giật mạnh ra hay từ từ luồn tay vô chăn gỡ tay Oner ra. Trong khi Doran vẫn còn bất động thì Oner khẽ trở mình, tay không chỉ siết chặt cổ tay Doran hơn mà còn... kéo cả người anh xuống.
Doran mất thăng bằng, cả người bổ nhào về phía trước. Và rồi...Doran rơi gọn vào lòng Oner.
Bầu không khí thoáng chốc yên lặng. Oner vẫn nhắm mắt, nhưng đôi tay theo bản năng đã siết chặt eo Doran, kéo anh sát hơn vào người mình. Hắn còn trùm cả chăn lên người khiến anh lọt thỏm.
Doran giật mình vội trừng mắt, muốn bật dậy nhưng chỉ vừa cựa quậy một chút thì Oner bỗng rên khẽ.
"Đừng nhúc nhích..."
Giọng hắn khàn khàn vì ngái ngủ,một hơi thở nóng phả vào cổ Doran. Doran há miệng định quát, nhưng còn chưa kịp nói thì Oner đã vùi mặt vào hõm vai anh khiến Doran cứng đờ. Hơi thở ấm áp của Oner phả nhẹ lên da anh, từng cử động của hắn đều chậm rãi. Hắn khẽ dụi mặt vào cổ Doran, hơi nghiêng đầu như thể cố hít một hơi thật sâu.
"Hyung thơm quá..."
Cả người anh như nóng lên, vội quát
"Em bị cái gì vậy?!"
Doran lập tức giãy giụa, nhưng Oner phản ứng nhanh hơn, một tay giữ chặt eo anh, tay còn lại vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng nhưng đầy cố chấp. Giọng hắn lầm bầm, vẫn còn chút mê man.
"Người anh ấm lắm... dễ chịu quá...một chút nữa thôi"
Mặc dù đã dùng hết sức giãy khỏi vòng ôm của Oner, nhưng hắn cứ như một con bạch tuộc, càng bị đẩy ra lại càng siết chặt. Hắn thậm chí còn lười biếng nghiêng người, vùi sâu hơn vào cổ Doran, giọng thì thào như làm nũng.
"Cho em ôm chút nữa thôi..."
Doran nghiến răng, nắm chặt bàn tay của mình gõ thẳng lên trán Oner một cái "CỐC"
Hắn "A" nhẹ một tiếng rồi lại nín thinh, tay vẫn xiết chặt eo Doran
Bực bội vô cùng, Choi thỏ quyết dùng hết lực gỡ vòng tay Oner ra ngồi dậy, nhưng khi vừa đẩy hắn ra anh bỗng khựng lại. "Sao người nó nóng vậy?", Doran nhíu mày đặt tay lên trán Oner, sau đó thử sờ xuống cổ hắn. Lập tức, đôi mắt anh mở to "Thằng nhóc này bị sốt rồi!"
Cơn giận trong lòng lập tức bị dập tắt. Doran cúi xuống nhìn Oner, thấy hắn vẫn đang mơ màng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc này, hắn không còn cái vẻ láu cá nữa mà trông ngoan ngoãn đến lạ.
"Em mệt à"
Thấy được quan tâm lập tức hắn hóa mèo con vội dụi đầu vào gối làm nũng ngay
"Em lạnh quá... đầu cũng buốt nữa..."
Chắc có lẽ đêm qua bị Doran giành chăn mấy lần nên không có gì đắp nên sáng sốc nhiệt nhẹ đây, anh cắn môi đắn đo nhìn đồng hồ. Đi làm thì chắc vẫn kịp, nhưng bỏ mặc thằng nhóc này một mình trong tình trạng này thì... không yên tâm chút nào.. Cuối cùng, thở dài một hơi anh quyết định hôm nay sẽ nghỉ làm. Anh cúi xuống lay nhẹ vai Oner.
"Này dậy đi, sốt rồi đấy."
Oner chỉ nhăn mặt, khẽ rên một tiếng, rồi vô thức nắm tay kéo người Doran xuống. Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì sốt.
"Anh làm ấm người em đi"
Hơi thở nóng hổi của Oner phả vào da anh, bàn tay hắn vô thức siết lấy góc áo anh như thể sợ anh rời đi. Hắn dụi đầu vào hõm vai Doran, thì thầm.
"Người anh ấm quá... thơm nữa..."
Tai Doran tự nhiên ù đi nghe, anh bấu chặt ga giường không dám cử động mạnh. Bị một thằng nhóc kém tuổi ôm thế này, còn nói những câu dễ khiến người ta hiểu lầm như thế, anh biết phải làm sao bây giờ?! Mà nhìn Oner như vậy... chắc hắn cũng không tỉnh táo lắm đâu nhỉ? Doran thở hắt ra, cuối cùng chỉ đành ngồi yên, để Oner dựa vào người mình.
Oner cười gian tà, rúc đầu vào cổ anh lần nữa hơi thở nóng hổi phả vào da. Doran mím môi, cảm giác bất lực vô cùng chạy toàn thân. Bị kẹp chặt trong vòng tay của Oner, anh không nhúc nhích được cũng chẳng thể giãy giụa vì sợ hắn mệt hơn. Nhưng thế này thì... Quá mất mặt rồi!!!
Anh nằm đơ như khúc gỗ, tim đập mạnh đến mức tưởng như cả khu chung cư nghe thấy. Oner thì khác. Hắn vẫn ôm Doran thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, hít thở sâu như thể đây là nơi dễ chịu nhất trên đời. Không nhịn nổi nữa Doran nghiến răng.
"Thả anh ra."
Oner lười biếng ậm ừ, nhưng tay siết chặt hơn.
"Không."
"Oner."
"Em đau đầu quá..."
Oner lầm bầm, cả người hơi run. Doran khựng lại, trong lòng có chút dao động. Hắn thật sự mệt như vậy sao? Nhìn thấy sắc mặt vẫn đỏ bừng của Oner, Doran thở dài, cuối cùng bất lực giơ tay lên, vỗ nhẹ lưng hắn.
"Phiền quá, ngủ đi."
Lần này, hắn không nói gì nữa chỉ ôm chặt Doran hơn, nhắm mắt ngủ thật sự. Doran thì trợn mắt, mặt đỏ bừng. ...Hắn ngủ rồi?! Còn anh thì sao?! Doran nằm đơ đưa mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác như mình vừa lọt vào bẫy mà không thể làm gì được. Anh đang cố nhắm mắt để ngủ nhưng không thể, ngủ thế quái nào được khi mà tiếng thở sát ồn sát bên tai, làm nóng hết cả cổ nữa. Mẹ nó... lần sau có chết cũng không qua đêm nhà thằng nhãi này nữa!
Quá sức chịu đựng Doran bật dậy, gạt tay Oner ra.
"Thôi đủ rồi, anh phải đi làm!"
Oner vẫn chưa chịu buông, ôm eo Doran chặt hơn.
"Nhưng em bệnh mà... Anh đi rồi ai chăm em?"
Doran bình tĩnh gỡ từng ngón tay Oner, ánh mắt lạnh như băng.
"Quán còn cả đống việc, anh không rảnh vậy đâu tự giác đưa chìa khóa lại cho anh"
Oner với tay lên cái tủ đầu giường mở ngăn ra đưa chiếc chìa khóa cho Doran rồi ngước lên, chớp mắt vô tội
"Vậy để em đi làm chung với anh."
"Sốt hừng hực, đi cái gì mà đi?!"
"Nhưng anh đi rồi em ở nhà một mình buồn lắm..."
Không trả lời thêm, anh hất tay Oner đang ôm eo mình ra tay còn lại giật lấy chìa khóa, đứng dậy chỉnh lại áo rồi đi thẳng ra cửa
"Anh đi làm đây. Nghỉ ngơi đi chiều anh ghé qua."
Oner lăn qua lăn lại trên giường, vẻ mặt rõ ràng là không cam lòng vội ôm bụng la làng lên.
"Ui em đau bụng quá"
"Đừng có mà ăn vạ"
Không thể ở đây lâu được nữa, ở lâu thêm không chừng con hổ đó nó dậy vồ anh lại mất. Anh nhanh chóng xách túi chuẩn bị đi, khẽ liếc qua giường thấy Oner trùm mền cuộn tròn có vẻ như cuối cùng cũng chịu an phận. Nhưng chưa kịp mở cửa, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói thều thào đầy bi thương.
"Anh à..."
Doran dừng bước quay đầu lại thấy Oner trùm chăn lên đầu giả bộ quằn quại, giọng yếu ớt
"Anh đi rồi... nếu em có bề gì... thì nhớ đốt cho em ly cà phê mỗi ngày nhé..."
"?"
Oner nhắm mắt tay đặt lên ngực, vẻ mặt cực kỳ đáng thương rồi ngã nằm lại ra giường
"Em cô đơn quá... chắc không sống nổi đến khi anh về..."
"Bị điên rồi"
Anh quay người bước thẳng ra cửa, suy nghĩ gì đó rồi quay người tính lại gõ vào đầu một cái cho tên này bớt sảng nhưng ... rồi thắng gấp ngay giữa chừng. Nhìn Oner nằm bẹp trên giường mặt yếu xìu, nhưng tay thì... ...vẫn đang bấm điện thoại vèo vèo. Một cơn thịnh nộ dâng trào, anh chửi thầm trong miệng
"Còn khỏe chán, chỉ giỏi ăn vạ"
Anh lại cầm gối chọi thẳng vào đầu Oner rồi xách túi đi thẳng không thèm ngoái lại. Oner ôm đầu nhưng vẫn cười khoái chí nhìn bóng Doran đã đi mất.
***
Lý trí thì kêu sẽ không qua nhà Oner thêm một ngày nào nữa nhưng từ lúc Oner ốm bệnh ngày nào Doran ở nhà chăm sóc rồi nghỉ luôn ở nhà Oner qua đêm. Trước khi đi ngủ thì lúc nào cũng đã nằm xích ra mép giường dùng chân đạp Oner ra xa. Vậy mà sáng nào mở mắt cũng thấy mình đã nằm gọn trong tay em từ lúc nào.
Ba ngày sau thì Oner cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh, bắt đầu đi làm lại và quay trở lại trạng thái quậy phá như thường. Doran cũng tự nhủ trong lòng rằng ba ngày qua anh chỉ chăm sóc hắn vì trách nhiệm, không có chuyện gì khác xảy ra cả.
__
Nay Doran đi vẫn đến mở quán sớm, vừa mở cửa bước vào quán Oner đã xông theo sau. Thấy Doran lạnh lùng lơ hắn để bắt đầu xay cà phê như thể hắn đang tàng hình trong mắt anh, Oner vội đập tay lên quầy gây chú ý
"Em khỏe rồi, quay lại làm việc với anh nè"
Doran vẫn tiếp tục công việc nhưng đưa mắt liếc hắn một cái rồi thở dài
"Ai mướn"
"Thì anh mướn chứ ai"
"Làm nửa buổi nghỉ ba buổi, chuẩn bị được sa thải đi và vừa rồi đấy"
Vừa nghe hai chữ "Sa thải", Oner vội bám lấy tay Doran làm ra vẻ đôi mắt long lanh tội nghiệp
"Không được, anh chăm sóc em ba ngày rồi không lẽ lại nỡ đuổi em đi"
Thấy vướng tay làm việc Doran hất tay Oner ra thản nhiên trả lời
"Anh còn không nhớ em là nhân viên của anh khi nào cơ đấy?"
Oner cười gian, cúi sát mặt Doran.
"Thế ba ngày qua anh nhớ cái gì?"
Bị hỏi trúng tim đen não Doran tự nhiên ngưng hoạt động, nhớ cái gì ấy hả?
Nhớ cái cảm giác buổi tối ngủ mà tự dưng bị ôm chặt từ phía sau?
Nhớ cái giọng nói lười biếng buổi sáng, rúc vào người anh lầm bầm: "Hyung ơi, ấm quá... ngủ thêm chút nữa đi..."?
Nhớ cả cái hơi thở nhẹ trên cổ, làm anh mất ngủ nguyên đêm?
Choi Thỏ khẽ rùng mình với những suy nghĩ của mình, anh siết ly nước đang cầm trên tay, mặt cố tỏ ra bình thản
"Anh nhớ em nợ anh ba ngày lương..."
Oner há hốc miệng sau đó gục đầu xuống quầy, giọng đầy uất ức.
"Anh chỉ nhớ có vậy thôi hả?... em thì nhớ nhiều cái lắm đấy"
Miệng thì nói thế thôi chứ Oner đang mừng thầm trong lòng. Hắn biết cách khiến Doran lộ sơ hở rồi.
Vấn đề chỉ là... Bao lâu nữa thì Doran chịu thừa nhận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com