3.Anh em
Oneshot của bạn Hue_chii(bạn là người đầu tiên order nhưng mình trả hơi trễ tí, sori TT) về 2 nhân vật phụ trong truyện của mình
____________________________
Đó là lần đầu tiên Hiếu thấy bất lực như vậy. Từ nhỏ đã biết tính cách hai anh em trái ngược nhau khi em trai bước vào cái tuổi sắp trưởng thành lại càng đối lập hơn nữa, là người thân máu mủ ruột rà nhưng lại khác nhau về tư tưởng, vậy nên dù ít hay nhiều cũng từng xảy ra mâu thuẫn.
"Anh nói lần nữa, xin lỗi mau"
Gia quay đầu nâng mắt nhìn anh "Xin lỗi?"
Nó phì cười, lại nhìn về phía người đàn bà phun đôi môi đỏ lè, nói rõ ràng từng chữ
"Mơ.đi.rồi.có"
Thoáng chốc anh không ngờ được em mình có thể hành xử như thế này, thằng nhóc có mái tóc mềm mại hay khóc nhè từ khi nào.... dù không muốn nhưng anh vẫn phải dùng đến từ mất dạy để thầm mắng em trai mình. Lâu rồi không gặp, quan hệ của hai người cũng không còn thân thiết như ngày đó, lúc này anh không biết phải lựa lời mà nói với nó như thế nào. Cảm xúc và suy nghĩ của nó anh đã không thể nắm bắt như trước kia.
Đứa con trai phía sau lưng người đàn bà chỉ tay cười cợt. Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt tràn đầy hả hê nhìn kiểu gì cũng như đang chọc tức. Trái lại đôi mắt lạnh nhạt của Gia bình đạm mà về phía nó.
Sau đó, cả anh Hiếu, cả người đàn bà lẫn đứa con trai không tài nào ngờ được rằng Gia lại nhanh như cắt lao lên đá vào mặt đứa con trai kia một phát. Người đàn bà sững sốt trợn trừng mắt anh Hiếu không kịp cản, thằng bị đá lảo đảo sắp ngã, nhưng mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc cú đá vừa rồi chỉ là đòn đầu tiên, ngay sau đó nó mượn đà bật lên xoay người bồi thêm một cú nữa vào mặt tên kia, lực chân của dân đấu võ không phải dạng vừa, tên kia nằm sõng soài ra đất sắp thăng thiên. Người đàn bà hét toáng lên vụt lại ôm đứa con máu mũi chảy ròng ròng.
"Có sao không, có sao không con. Cái thứ súc sinh đó..."
Tiếp đó là một tràng chửi rủa thậm tệ.
Gia ở bên này đánh người xong còn chưa kịp giữ thăng bằng. Anh Hiếu đã từ phía sau lao lên, giơ tay tát thẳng vào mặt nó.
Một cái rất mạnh, Gia ngã nhào xuống đất có cảm giác xương hàm mình bị đánh gãy, đầu óc cũng choáng váng theo.
Từ phía trên, nó nghe thấy tiếng anh quát
"Em vừa làm cái gì vậy hả? Có bị điên không?"
Đây là lần đầu Hiếu mất bình tĩnh như vậy, em trai vừa ngẩn đầu lên anh chẳng hề do dự mà tát thêm một cái nữa vào bên mặt còn lại của nó. Gia bị anh tát đến trẹo đầu sang bên, nó chống tay lên đất run run nhổm người dậy, tóc mái rũ xuống che đi khuôn mặt che luôn cả cảm xúc hiện giờ.
Nó đau chết đi được, chẳng những đau mà còn uất ức cùng cực, cổ họng nghẹn đắng như nuốt phải than hai bên má tê rần nước mắt sinh lý giàn ra đầy mặt.
Mặc kệ cảm giác của em mình hiện giờ anh Hiếu mạnh bạo nắm lấy cánh tay nó xách lên, lôi đi xềnh xệch. Gia gắng gượng đứng dậy, tầm nhìn chỉ là mặt đất lạnh lẽo, nó không cách nào có thể ngẩn đầu, đường đi phía trước mờ mịt lạ thường. Gia dùng mu bàn tay lao nước mắt, mang lòng uất ức mà cùng anh trở về nhà.
Về đến nhà đồ võ còn chưa kịp thay ra anh đã đẩy nó xoay mặt vào tường lấy ra thứ đồ mà nó đã lâu không nhìn thấy - cây roi mây dài bén ngót. Rồi anh chẳng nương tay, chẳng đợi cho nó kịp chuẩn bị gì đã quất roi xuống mông nó.
Chát chát chát
Ba roi liền làm Gia cắn răng trào nước mắt. Roi mây là dụng cụ mang lại sát thương cao, anh lại không cho cậu kịp thích ứng, thẳng tay mà vụt. Chỉ ba roi anh đánh đủ để cậu theo phản xạ né sang bên.
Anh Hiếu trái lại không quan tâm chút vùng vẫy nhỏ nhặt đó, anh vụt roi vào không khí biết rằng hôm nay em mình sẽ không thể đứng vững mà chịu hết trận đòn.
"Lên sô pha úp sấp"
Đây cũng được xem như là lòng độ lượng. Gia vòng qua người anh bước đến sô pha nằm úp xuống, hông đặt lên tay vịn vừa vặn nâng mông lên cao hơn so với cơ thể. Vốn dĩ tư thế này đã vô cùng ngượng ngùng, phải đấu tranh lắm Gia mới dám bày ra. Nhưng vẫn chưa thể làm cho anh trai thấy hài lòng.
Hiếu chau mài, vút roi vào không khí.
"Để anh dạy lại cho em biết, thế nào là hậu quả của không chịu nghe lời."
Nói đoạn, anh gõ đầu roi vào bắp đùi nó
"Cởi quần"
"Anh!"
Biết trước kết quả của mình, trước sau gì cũng không thể chống lại lời anh nhưng Gia vẫn muốn phản kháng, như là... giữ lại chút cái tôi không chịu khuất phục của mình.
"Đừng chọc tức anh thêm"
Từ lúc mất bình tĩnh tát nó đến giờ, trong lòng anh vẫn đang phừng phừng lửa giận. Nếu nó còn dám chống đối anh không dám chắc ngày mai nó còn xuống giường được.
Trong lòng vẫn trào dâng uất ức, đai lưng quá vướng víu Gia thô bạo cởi ra như muốn dùng điều đó để trút hết tâm trạng của mình, vứt đai lưng xuống sàn nhà cậu cắn răng kéo quần xuống đầu gối.
Quần võ dày dặn ấy vậy mà ba roi vừa rồi của anh vẫn nặng đến mức lưu lại trên da ba đường sưng tấy. Lần này là roi trực tiếp đánh vào da thịt có lẽ vết thương sẽ còn nặng hơn.
Đúng như những gì cậu nghĩ roi tiếp theo đánh xuống tựa con dao chẻ đôi máu thịt, anh không nhẹ nhàng chờ cậu thích ứng với đau đớn do roi mây mang ra trái lại cứ dồn dập mà đánh. Còn nhớ ngày nhỏ cũng từng bị anh đánh, chỉ năm roi là ứa nước mắt cậu không biết ngày đó anh có thẳng tay hay không, bây giờ lớn rồi ít nhiều gì cũng không còn dễ xúc động như lúc nhỏ.
Tuy vậy, đau vẫn là đau, da thịt con người cũng là da thịt. Theo bản năng cậu muốn né đi vừa dịch người đã bị anh quất vào bắp đùi cảnh cáo.
Roi đánh lên cơ thể in thành những lằn sưng đỏ nổi cộm lên. Chẳng những đau mà còn nhức nhối râm ran trong thịt, mồ hôi Gia túa đầy lưng áo cậu cắn chặt răng để bản thân không phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt đã sớm lăn đầy trên mặt.
Nếu anh không nương tay, đừng nói đến roi mây chỉ một nhành cây mỏng thôi cũng đủ để đánh cậu trào nước mắt.
Vết roi chất chồng lên nhau trải dài từ trên xuống dưới cậu phải gồng chặt cả cơ thể mới khống chế được để không né sang bên. Tay vịn sô pha nâng mông lên cao vừa ngay tầm đánh, roi vút xuống chẳng chút nể tình rất nhanh thôi màu xanh đỏ đã ẩn hiện ở đỉnh mông.
Trận đòn này, anh trai không hỏi tội, không giải thích bất cứ điều gì, và cậu, cũng không thể nói ra được nổi uất ức trong lòng.
Anh đánh không nói số lượng, đau đớn triền miên chẳng biết khi nào kết thúc. Dưới sự tra tấn như vũ bão của roi rất nhanh đã có nơi bị đánh cho bầm tím, màu tím nhàn nhạt ẩn trong mảng sưng đỏ ở trên mông.
"A...anh"
Gia rướn người lên phía trước vì đau, tay và chân đồng thời co quắp lại. Cậu vô thức gọi anh, cũng muốn được xin tha nhưng lại không cách nào thốt thành lời.
Hiếu không bị em trai làm cho mềm lòng, roi mây vẫn cứ nhắm vào mông mà quật. Mặc kệ nó có đau có khóc đi chăng nữa.
Mà em của anh, dù có giỏi kiềm chế đến đâu suy cho cùng vẫn chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi. Đối với đau đớn do đòn roi gây nên nó vẫn vô cùng sợ hãi.
Có lần chỉ đánh năm roi nó đã khóc. Lần này số roi không biết đã đi tới đâu rồi, em trai không chịu nổi nữa rấm rức khóc đến hai vai run bần bật. Mông nó chi chít vết roi, mỗi lần đánh chồng lên là mỗi lần vết thương càng thêm nặng.
Hai tay ôm lấy nhau mà gánh chịu đau đớn, Gia muốn xin tha nhưng cậu lại nghĩ rằng có phải anh mình có phải đang trút giận hay không, nếu anh đang trút giận thì cậu xin tha có kết quả gì? Còn nếu không trút giận thì cớ gì anh lại xuống tay nặng nề đến thế?
Ý nghĩ mâu thuẫn trong đầu, đến cuối cùng lời xin tha vẫn không thể nói ra. Cậu cam chịu nắm chặt tay mà khóc.
Qua mắt anh Hiếu sự cam chịu này lại trở thành cứng đầu, roi càng vụt mạnh hơn tra tấn lấy vết thương đã hình thành trước đó.
Mông bị đánh đến xanh tím, vệt roi phù rộp, sưng to. Đến cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi bản năng, trước nổi sợ hãi cơn đau cậu vứt hết mặt mũi vừa khóc vừa cầu xin.
"Anh, anh hai, xin anh... đau quá"
Lo sợ cây roi kia sẽ lại đánh xuống cậu nghiên người nép vào sâu trong sô pha, hai chân run lẩy bẩy.
Và hành động tiếp theo của anh trai làm cậu tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Anh nắm vấy bả vai đang co rụt của cậu, đè trở về vị trí.
"Xin tha cũng vô ích"
"Anh hai..."
Roi mây quất xuống cắt ngang lời nói.
Lần này là đáp xuống dưới đùi.
Anh nhẹ tay đi phần nào, có điều đối với Gia chút thương tình đó cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc, cái rát buốt ở đùi chẳng thể nào làm vơi đi nổi thống khổ do nhức nhối ở mông gây ra. Ngược lại hai nổi đau cộng dồn khiến con người đã sớm chịu không nổi sắp sửa bị nhấn chìm trong đau đớn.
Gia siếc chặt nắm tay nhét vào miệng mà cắn. Tiếng rên rỉ vẫn không cản được mà thoát ra khỏi kẽ răng. Cậu muốn trốn tránh hơn bao giờ hết, roi đánh xuống đau thấu xương, hai bên mông đã rõ mồn một vết bầm tím, đùi cũng sưng tấy lằn roi.
Đến lúc mưa roi dừng lại cũng là lúc cậu thoi thóp mà nằm vật ra đó, đến thở thôi cũng thấy đau. Xung quanh không còn tiếng khóc, Hiếu đặt roi xuống mặt bàn, quỳ xuống nâng cằm em trai. Từng giọt nước mắt to như hạt ngọc tràn ra lăn dài trên gò má nó, trên bàn tay chằn chịt mấy dấu răng sắp bật máu.
Nó nâng mắt nhìn anh, đôi mắt tràn đầy tủi thân. Rồi nó dùng chút sức lực yếu ớt hất tay anh ra.
Cũng không cần phải gượng ép để thân thiết, Hiếu ngồi xổm ở đó nhìn em trai lao nước mắt. Anh biết hiện tại nó thậm chí còn không thể đứng dậy, vậy mà vẫn ngoan cố kháng cự anh.
"Không phục cái gì?"
Một phút trôi qua đáp lại anh chỉ là tiếng khịt mũi.
"Không chịu nói cũng được"
Hiếu đứng lên, cầm roi vụt vào mặt bàn. Âm thanh chấn động cả căn phòng, anh thấy người em trai run lên di chuyển roi gõ vào cái mông đầy thương tích của nó.
"Vậy đánh tiếp đến khi em nói thì thôi"
Anh không vội xuống tay như là cho nó chút cơ hội cuối cùng. Nếu nó vẫn không chịu nói... anh sẽ thật sự tiếp tục. Em trai khóc nhiều như vậy nhưng anh vẫn đủ nhẫn tâm để tiếp tục đánh.
Chẳng để phụ lòng anh, ít lâu sau đó Gia xoay người lại vùi mặt vào sâu trong khuỷa tay. Nghẹn ngào cất giọng.
"Từ đầu em đã không phục"
Lời nói bị một tiếng nức nở giáng đoạn.
Gia cọ mặt vào tay áo lao nước mắt, cổ họng nó nghẹn ứ đến nổi không thể cất lời, nếu có thể cũng chỉ là những tiêng nói khàn đặc đầy yếu ớt.
Tuy vậy nó không thể không nói
"Lúc đó anh tát em, trong khi anh không biết chút gì về chuyện xảy ra. Anh chỉ mượn em để trút giận... anh thấy em mất dạy với người ta lắm đúng không? Vậy anh có biết họ đã đối xử như thế nào với em chưa?"
Anh không được chứng kiến đầu đuôi câu chuyện vậy mà lại cứ khăng khăng em là người sai. Không chỉ anh, trong mắt người khác cậu lúc nào cũng là đứa sai. Chưa một ai, chưa một ai đứng về phía cậu.
Anh hai không hỏi lấy một câu đã đánh cậu thừa sống thiếu chết. Đến kêu oan cũng không kịp, không có lấy một lời giải thích.
Thật nực cười khi nói Gia là một đứa mau nước mắt, vì trông bề ngoài nó không giống thế một chút nào. Nhưng bây giờ nó đang khóc, khóc mà chẳng thể nín được, trước đây nó vẫn hay khóc nhưng là lén lút khóc một mình nó không muốn để ai nhìn thấy, nó bày xích sự cảm xúc yếu đuối của bản thân.
Ấy vậy mà suốt những năm tháng qua từ ngày bé bỏng đến khi trưởng thành nó vẫn luôn khóc trước những trận đòn của anh, chưa từng có ngoại lệ. Đơn giản vì mỗi lần đánh nó anh không biết thế nào nương tay. Mỗi lần vậy, mông sưng ít nhất hai ba ngày nặng thì nửa tháng chưa tan máu bầm.
Lần này chẳng những là đau do bị đánh mà còn là cảm giác uất ức khi không ai hiểu cho mình.
"Vậy giờ nói anh nghe, tại sao em lại hành xử như vậy?"
"Nói cũng có nghĩa lý gì chứ?"
Đánh cũng đánh rồi, nói ra có thể hết đau được không?
"Đã đánh một trận, anh cũng không ngại đánh thêm trận thứ hai"
Gia cắn chặt răng lần đầu tiên tự hỏi tại sao mình lại chịu phận sinh sau đẻ muộn
"Em muốn đánh nó đấy, lý do là tại nó có lỗi với em, mẹ nó cũng vậy"
Anh Hiếu trầm ngâm nghe em trai kể. Gần như bị cảm xúc chi phối đến mức cả người cũng run lên chứng minh trong lòng nó uất ức đến nhường nào. Giả sử nếu là anh trong hoàn cảnh đó dám chắc anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Chỉ khác là anh bây giờ thấu rõ mọi chuyện, động cơ vì sau hai mẹ con họ lại hành xử như vậy với em trai.
"Họ nói gì với em"
"Họ nói..." Gia trợn trừng mắt đầy căm hận "oắt con đó đổ nước ngọt lên đầu em chửi em là con của thứ súc sinh phá hoại hạnh phúc gia đình nó, rồi sau đó..."
Anh cũng thấy, mẹ nó chẳng những không cản trái lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. Vốn có thể nhịn nhưng trước thái độ coi khinh của hai người họ Gia không kiềm được hắt ly nước trên tay mình vào người hai mẹ con. Xem như trả đũa, cuối cùng là anh lao tới ngăn và bắt nó xin lỗi, sự việc sau đó thì không cần kể nữa.
"Nó có thể chửi em, đánh em cũng được nhưng em sẽ không chấp nhận việc nó gọi em là con cũng súc sinh, anh hai, anh là anh của em"
Nghĩa là, cha mẹ của em cũng là cha mẹ của anh. Gia thắc mắc tại sao anh lại có thể trơ mắt nhìn đấng sinh thành của mình bị sỉ vả như thế. Rõ ràng anh là cũng là con của họ mà...
"Luận về một khía cạnh nào đó----" đôi mắt anh ít khi sáng như bây giờ. "Thì bọn họ nói đúng"
Lời nói như sấm rồ, bất cứ ai khi nghe thấy câu này ắt hẳn sẽ nghĩ anh là con người bất hiếu, Gia cũng vậy lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ như vậy về anh trai. Phải trơ mắt một lúc lâu cậu mới ngẩn đầu thều thào
"Anh bị điên à?"
Anh Hiếu quay mặt đi nơi khác, nở một nụ cười sâu xa.
Tối đó, Gia nằm ôm gối nhớ về những gì Hiếu nói. Lúc đó trong lòng cậu đã trách anh rất nhiều dẫu vậy khi bình tĩnh lại suy xét về sự việc mới nghĩ ra nếu thật sự không có chuyện đó vậy tại sao anh lại nói?
Tại sao? Tại sao?
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.
Gia nhắm mắt, chôn đầu vào gối.
Đến khi anh Hiếu mở cửa phòng bước vào, cảnh tượng anh thấy chính là như vậy. Gia nghe tiếng động cũng biết có người vào tất nhiên cũng biết thừa người đó là ai. Nhà mỗi hai mống, một đang nằm đây người còn lại không cần nghĩ cũng biết.
Anh cũng không cần biết em trai có muốn gặp mình hay không, lặng lẽ bước đến ngồi xuống mép giường.
" Giận anh đánh em đau?"
"Biết thì tốt" - từ trong gối cậu nói vọng ra "anh đi đi"
"Láo, muốn bị đánh tiếp đúng không?"
Kết thúc lời đó hai anh em không nói gì, căn phòng chỉ còn tiếng quạt mái vù vù trên trần nhà. Cuối cùng vẫn phải để người lớn hơn bắt chuyện trước
"Em muốn nghe không?"
Chuyện của năm xưa ấy....
"Nghe"
Chuyện đó, không cần nói cũng biết là chuyện gì. Hiếu ngồi cạnh em trai bắt đầu tường thuật
"Lúc đó, em còn nhỏ tầm hai ba tuổi gì đó nên chắc không nhớ gì đâu còn anh anh cũng chỉ tám chín tuổi"
Bầu không khí chìm trong hoài niệm, Gia vẫn giữ nguyên tư thế mà nghe anh kể. Từng câu từng chữ lọt vào lỗ tai. Càng nghe cậu càng vờ vực, đôi mắt mở to lúc nào không hay.
"Anh nói láo!"
Lúc ngẩn đầu ra khỏi gối trán cũng đã nhễ nhại mồ hôi.
"Cha không phải người như vậy"
Anh đừng lừa em...
Anh hai nói rằng năm xưa cha của họ từng có một người bạn cùng hợp tác làm ăn, (chính là ba của thằng oắt con láo toét lúc sáng). Ông ấy là con nuôi của một cô giáo về hưu từng dạy ở trường cấp hai cha học. Hai người thuở bé không thân mãi cho đến lớn lên mới cùng nhau hợp tác trong một vụ làm ăn. Mọi chuyện ban đầu xãy ra suông sẻ nhưng về sau khi mọi thứ đỗ vỡ cha đã cạch mặt ông ấy, nói xấu ông ấy với má nuôi tức là cô giáo, cô không chấp nhận được nên đã đuổi ông ấy đi, để rồi ông ấy bị ruồng rẩy, cô đơn một mình không có nơi để về.
Cuối cùng bị xe tông chết khi uống rượu say trong đêm hè khô nóng. Bỏ lại vợ và đứa con trai. Chính là thằng nhóc bị cậu đá ngất lúc chiều.
"Sao có thể được, cha của tụi mình mà..."
Gia đột nhiên khóc lên, khóc một cách không thể kiềm chế. Như cái cách mà tính ngưỡng sụp đổ. Nó không muốn tin lời anh nói, nhưng cũng không thể không tin. Toàn bộ niềm tin và hy vọng của nó đổ vỡ. Nó thấy thật tệ khi phải thừa nhận bản thân mình làm sai và cũng thấy vô cùng nghiệt ngã khi mà người thân của nó lại là phản diện trong vỡ kịch này.
Toàn bộ cảm xúc vỡ ra thành tiếng gọi "Anh..."
Trước sự gục ngã của em trai, Hiếu cũng không tỏ ra cứng rắn được nữa. Anh choàng tay qua vai nó mà ôm. Để em trai chui vào lòng mình rấm rức.
"Anh xin lỗi" - Hiếu thì thầm với chất giọng khàn khàn " đánh em đau rồi"
Nước mắt lăn xuống, thấm vào áo anh. Gia không biết chính anh trai mình cũng đang rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com