🐷chap23🐷
*Buổi tối tại nhà Thanh Duy *
Thay xong đồ cậu leo lên giường nằm với con như thường ngày . Đưa tay lướt lướt chiếc điện thoại rồi đặt nó lên giường xoay người hỏi Duy Tân
"Hôm nay con muôn nghe papa hát hay kể chuyện cho ngủ nè ?"
Thằng bé không trả lời chỉ nằm nhích lại gần Thanh Duy
"Hôm nay con muốn nói chuyện với papa !"
"Nói chuyện ?"
"Papa này , tại sao con không có baba như các bạn ?"
Đã có lúc cậu cho rằng mình đã quên được người mà nó vừa nhắc nhưng làm sau cậu có thể quên khi phiên bản thu nhỏ cứ ngày một lớn lại là ngày một giống đây chứ
Cảm thấy khóe mắt cay cay Duy chỉ biết đến hai từ xin lỗi
"Papa xin lỗi con ."
Thấy giọng papa có chút thay đổi thì thằng bé biết nó đã làm papa nó khóc . Bỗng cuốn quýt lên rồi xoăn vào lòng Duy
"Con xin lỗi papa đừng buồn con chỉ cần baba thôi . Con không cần baba đâu "
Vùi mặt vào sâu trong lòng Duy ôm thật chặt . Dù cho Duy Tân có là một đứa trẻ thông mình đến đầu thì làm sao hiểu hết được mọi chuyện cứ cho là mình làm papa buồn
"Papa con muốn kể cho papa nghe một chuyện nhưng papa không được la con nhé . "
"Nhóc con ! Con lại gây ra lỗi gì nữa phải không "
"Không có con ... con chỉ là quen được một chú rất đẹp trai . Chú ấy còn dắt con đi ăn kem nũa "
"Papa đã nói không được tiếp xúc với người lạ rồi kia mà "
"Nhưng chú này với con rất có duyên . Chú khen con đẹp trai nè chú còn dẫn con đi ăn kem nữa"
Nghe ra thằng bé rất thích nói về người chú này . Nó cười tít cả mắt luôn ấy
"Lúc chú ấy cõng con cứ như là con được baba cõng vậy á . Papa có thể kể con nghe về baba được không "
"Baba con là một người đẹp trai tài giỏi cao nữa . Ta chỉ đứng ngang vai baba thôi "
"Papa à con có một việc muốn xin "
"Việc gì ấy nhỉ "
"Chỉ còn một tuần nữa thôi là chú hot boy về lại Việt Nam rồi con muốn được đi ăn kem với chú có được không papa !"
"Thế con có biết tên chú không "
"Ấy chết con quên hỏi tên chú rồi . Nhưng mà con có số điện thoại của chú ấy "
Phải nó Duy Tân rất không nghe lời . Khẽ thấy trời đã khuya kéo chăn lên ngang vai cậu đáp lại với một cậu nhẹ nhàng mà bắt buộc
"Thôi ngủ đi đã khuya rồi "
"Không !! Papa cho con đi nhé "
"Ta sẽ suy nghĩ lại . Giờ thì ngủ đi "
"Dạ ngủ ạ "
Thoảng nghe tiếng thở đều đều biết là nó đã ngủ khéo mắt trữ nước đã lăn dài trên gối Duy ước là trên chiếc giướng có ba người sẽ hạnh phúc biết bao . Duy Tân cũng sẽ không cần phải khao khát có baba như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com