CHƯƠNG 55
Lâm Nhan Nhan không hiểu ám chỉ của Thương Lộc, cho nên Thương Lộc chỉ có thể nói toạc ra.
Lâm Nhan Nhan sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, ngay sau đó sợ tới mức suýt nữa ôm cả ba củ cải ngã trên đất, hỏi: "Thế cho nên là...... Chúng ta vừa mới đi ăn trộm thật à?"
Thương Lộc gật đầu, sau đó lại đi về phía vườn củ cải.
Lâm Nhan Nhan rụt rè lên tiếng: "Lộc Lộc, về...... về đi?"
Thương Lộc nghiêm túc trả lời: "Lâu lắm mới kích thích như vậy, tôi phải xem cho đã."
Nói xong, Thương Lộc liền thừa dịp Diệp Lục đang bị nam chủ vườn đuổi tuốt đằng xa, nhanh chóng vọt vào giữa vườn.
Cái loại tình huống ăn trộm chân thực này, có khi cả đời cô mới dám làm một lần đó nha!
Lâm Nhan Nhan: "?"
Các võng hữu: "?"
【 Thương Lộc, người có văn hóa zậy sao! 】
【 có vài người đến giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại có vài người đã hoàn thành nhưng vẫn muốn theo đuổi kích thích ha ha ha 】
Thương Lộc nhanh chóng xuất hiện ở ngoài vườn củ cải, duỗi tay đào đất, liên tục nhổ thêm hai củ, sau đó nhanh chân chạy biến.
Cô lại thành công nhổ được củ cải dưới ánh mắt ghen ghét của Diệp Lục, nhưng không may chính là, chủ vườn cũng nhìn thấy rồi.
Phát hiện ngoài vườn nhà mình cư nhiên lại nhiều thêm một tên ăn trộm, lại còn là nữ? Anh ta cảm thấy thực không thể hiểu được.
Nhìn Diệp Lục như sắp chết đến nơi bên cạnh, chủ vườn cũng không có ý định đuổi sát hắn nữa, vì thế liền thay đổi chủ ý.
Đàn ông hắn bắt không được, phụ nữ còn không bắt được chắc? Chỉ cần bắt được một người, những người khác khẳng định chạy không thoát!
Vì thế hắn trực tiếp thay đổi mục tiêu, đuổi theo hướng Thương Lộc vừa chạy.
Diệp Lục bị dọa chạy trốn càng nhanh, lại nhìn thấy người kia thay đổi phương hướng, cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Hu hu!
Rốt cuộc cũng buông tha hắn!
Diệp Lục trực tiếp cong eo, củ cải cũng không rảnh lo nữa, tay chống đầu gối thở phì phò.
Bên kia, phát hiện mục tiêu của nam chủ nhân chuyển sang mình, Thương Lộc cũng điên cuồng chạy trốn.
Các võng hữu cười nhạo cô.
【 ha ha ha Thương Lộc à! Cuối cùng chị cũng có ngày hôm nay! 】
【 kích thích sao kích thích à? Kích thích tới rồi nè chị vừa lòng chưa 】
【 đây là nghịch lửa cuối cùng tự đốt mình nè ha ha ha 】
Nhưng còn may, thể lực của chủ vườn cũng đã bị hao hơn phân nửa khi đuổi theo Diệp Lục ban nãy, tạm thời cũng không đuổi kịp Thương Lộc.
Thương Lộc chạy quắp giò, lại gặp Tống Trạch Khiêm đang cố nhổ nốt một củ cải cuối cùng.
Tình huống có chút xấu hổ.
Tống Trạch Khiêm thay đổi hướng chạy, Thương Lộc lại muốn chạy theo hắn, thậm chí còn có chút kiêu ngạo hô: "Anh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu, tôi đây đã nhổ được năm củ rồi đấy!"
Tống Trạch Khiêm khó hiểu: "...... Sao cô lại nhổ nhiều như vậy?"
Thương Lộc còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy giong nói của nam chủ nhân vang lên từ phía sau: "Các người là tổ chức đi ăn trộm có mục tiêu à? Mỗi người phải trộm mấy củ?"
Thương Lộc lớn tiếng: "Đúng vậy! Bởi vì chúng tôi đều thích ăn củ cải!"
Nam chủ nhân: "......?"
【 ha ha ha vì thích ăn quá ý mà? 】
【 Thương Lộc trả lời rất đơn giản trực tiếp nha, mời cãi lại hộ cái 】
【 nam chủ nhân lúc này đang rất không hiểu thế giới, người trẻ tuổi nửa đêm không ngủ lại tới trộm củ cải không đáng tiền, mà lại còn có mục tiêu ăn trộm ha ha ha 】
Tống Trạch Khiêm hơi thả chậm tốc độ chạy trốn đợi Thương Lộc, sau đó nói: "Nhìn dáng vẻ kia thì có vẻ ông ta không kiên trì được lâu nữa đâu."
Thương Lộc hỏi lại Tống Trạch Khiêm: "Có muốn chơi tí kích thích không?"
Tống Trạch Khiêm nói: "...... Cô nói đi."
Thương Lộc ôm chặt củ cải: "Tôi đã quan sát rồi, đạo diễn ở hướng 8 giờ, phó đạo diễn ở hướng ba giờ sau bụi cỏ."
Tống Trạch Khiêm trực tiếp lựa chọn: "Đạo diễn."
Các võng hữu: "???"
【 ha ha ha hai người thật là trai tài gái lại sắc cấu kết với nhau làm việc xấu 】
【 để tôi phiên dịch cho nè, Thương Lộc: Anh hận đạo diễn hay là phó đạo diễn? Tống Trạch Khiêm: Đạo diễn 】
【mời mọi người tới xem phản kích đến từ tổ khách mời! 】
Vì thế Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đột nhiên chuyển hướng, chạy vế phía đạo diễn đang nấp.
Hai người bọn họ đều dùng hết toàn lực, phảng phất như đang tham gia thế vận hội Olympic, thi đấu vì vẻ vang của đất nước.
Nam chủ nhân nhìn thấy bọn họ lại chạy về phía vườn củ cải thì cũng có chút nóng nảy, sao dây dưa hoài vậy!
Nhưng mà hắn còn chưa chạy tới nơi, đã thấy hai tên trộm củ cải này từ sau đống củi túm được một người lôi ra!
Trời ạ! Cái quần què gì đây! Rốt cuộc cái vườn củ cải nhà hắn có bao nhiêu người vậy? Những người này thèm củ cải đến mức như vậy à?
Thương Lộc mạnh mẽ nhét hai củ cải vào lòng đạo diễn, đè bả vai không cho ông ta trốn đi, Tống Trạch Khiêm dứt khoát trực tiếp bịt kín miệng đạo diễn, không cho cơ hội giải thích.
Lúc chủ vườn đuổi tới trước mặt bọn họ, hai người kia đột nhiên buông tay cùng nhau chạy, chỉ còn lại đạo diễn ôm hai củ cải cùng nam chủ nhân hai mắt nhìn nhau.
【 tôi đã biết bọn họ sẽ không hành động lương thiện gì đâu mà, đạo diễn ơi ông thảm quá à haha 】
【 đạo diễn: Tôi rất sợ nha ông đừng có lại đây ha ha ha 】
【 tự làm tự chịu! Đến phiên ông rồi đó! Đào hố tự chôn mình luôn rồi ha ha ha 】
Ban đầu chủ nhân vườn củ cải vẫn nghĩ, hắn mà bắt được trộm nhất định phải hung hăng đá mấy đá cho hả giận.
Nhưng giờ phút này, hắn cùng người đàn ông trung niên hơi béo kia đang hai mặt nhìn nhau, trên mặt đối phương còn là hoảng sợ và thất kinh rất rõ ràng, trong lúc nhất thời hắn lại có chút nói không nên lời.
Nam chủ nhân rất khó hiểu, rốt cuộc những người này là ai.
Nếu trộm cái đồ gì có giá trị thì cũng thôi, chứ củ cải này đáng bao nhiêu tiền đâu, bán không hết còn phải vứt bớt đi, muốn thì cứ nói thẳng không phải được rồi sao? Hoặc là cứ bỏ tiền ra mua, làm gì đến mức đi trộm chứ?
Thương Lộc lúc này đang chạy trốn rất xa, thật sự là nhịn không nổi, chỉ vào đạo diễn cười ha hả.
Có Thương Lộc đi đầu, mấy nhân viên công tác đang nghiêm túc trốn thấy như vậy cũng ùa lên cười theo, cười đến là lớn tiếng.
Mà, trong đó phó đạo diễn cười to nhất, không hề biết là thiếu chút nữa thì cái kẻ xui xẻo này đã là hắn.
Nam chủ nhân trong lúc nhất thời cũng không dám làm gì đạo diễn, thậm chí một câu "ông chui từ đâu ra vậy" cũng không dám hỏi, bởi vì đột nhiên nghe thấy tiếng cười không ngừng vang lên, hắn luống cuống, căn bản là không biết trong vườn nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu người đang trốn!
Để ý nghe kĩ tiếng cười thì hắn đoán có khi phải mười mấy người! Thật sự quá đáng sợ!
Vì thế nam chủ nhân trầm mặc đối diện với đạo diễn vài giây, sau đó ném xuống một câu "Mấy đứa điên", liền quay đầu chạy về nhà.
【 giơ tay lên! Nam chủ nhân, ngươi đã bị kẻ trộm vây quanh! 】
【 khiếp phải ai vào hoàn cảnh này mà không sợ chứ, một đám điên buổi tối tới trộm củ cải ha ha ha 】
【 xin hỏi buổi tối phát hiện mười mấy tên trộm ở vườn củ cải nhà mình là cảm giác gì? Có phải rất giống đang nằm mơ không】
Nam chủ nhân về đến nhà, được vợ giải thích mới hiểu cụ thể đã xảy ra cái gì.
Rất nhanh, mọi người đều theo đạo diễn đi tới nhà bọn họ, tiếp tục thu hình đêm nay.
Sau khi biết mình bị chơi xỏ, trên mặt chủ vườn có chút xấu hổ buồn bực quẫn bách, hiển nhiên cũng hơi phật ý.
Nhưng mà lúc vợ anh ta nói rằng tổ tiết mục đã mua số củ cải kia với giá gấp mấy lần giá bán ngoài chợ, nháy mắt hắn lại không che giấu được vui sướng tươi cười, nói: "Mấy người thích thì cứ nhổ đi! Đều là giống loại một đó, vừa tươi vừa to!"
【 nam chủ nhân: Tôi rất tức giận! Nữ chủ nhân: Bọn họ đưa tiền đó. Nam chủ nhân: Thế cứ nhổ đi 】
【 Đang điên hết cả người đây, đưa tiền à? À cũng không sao. Quả thực quá chân thật 】
Cuối cùng.
Chỉ có Thương Lộc Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Lục không nhổ đủ ba củ cải, Tống Trạch Khiêm cũng tương đối xui xẻo chưa kịp đem nốt củ cuối cùng về.
Trừng phạt chính là, bữa sáng ngày mai bọn họ sẽ phải tự xuống bếp.
Thương Lộc lộ vẻ khó xử: "Đây là phạt họ hay phạt chúng tôi vậy."
Diệp Lục căn bản là không biết nấu cơm, Tống Trạch Khiêm cũng đã từng thể hiện trình trù nghệ rồi, so sánh với cái trình độ chỉ biết cắt dưa chuột mà lại còn xiêu vẹo của cô đúng là không phân cao thấp.
Diệp Lục lại tràn đầy tự tin: "Yên tâm, không nấu chết cô đâu."
Tống Trạch Khiêm: "......"
Cũng có đạo lý.
Thu hình buổi tối hôm nay kết thúc ở đây, cả ngày hôm nay thật sự quá mức mỏi mệt, cho dù là đạo diễn hay là các khách mời, đại đa số đều muốn nhanh nhanh về nhà đi ngủ.
Thương Lộc nằm trên giường, nhìn trần nhà, lại cảm thấy có chút khó ngủ.
Cô xỏ dép lê, khoác một cái áo khoác mỏng đi ra ngoài, tìm một góc tránh camera.
Ngày hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều việc, mới một ngày trôi qua mà phảng phất như đã qua cả tháng.
Thân thể rất mệt, nhưng đại não lại vô cùng thanh tỉnh.
"Cô ngồi đây làm gì thế?" thanh âm đạm mạc vang lên, kèm theo một chút nghi ngờ.
Thương Lộc quay đầu lại, thấy Tống Trạch Khiêm trong tay đang bưng ly nước, hẳn là mới vừa tới phòng bếp lấy nước chuẩn bị về phòng.
"Có chút khó chịu." Thương Lộc mím môi, rũ mắt nói: "Tôi cảm thấy mấy đứa nhỏ quá vất vả."
Có rất nhiều chuyện, chính mắt nhìn thấy so với tưởng tượng của bản thân thực sự rất khác nhau.
"Cuộc sống thôi." Tống Trạch Khiêm không rời đi, mà ngồi ở bên cạnh Thương Lộc, hiếm khi quan tâm nói: "Tôi nghe nhân viên công tác nói chuyện phiếm có nhắc tới hôm nay cô cũng tới nhà Gạo kê?"
"Ừm." Thương Lộc gật đầu, sau đó đem mọi thứ hôm nay nghe thấy nhìn thấy nói ra, cuối cùng có chút đáng tiếc nhìn về phía Tống Trạch Khiêm: "Lúc ấy tôi nghĩ, nếu anh ở đấy thì tốt rồi, tư liệu sống hiện thực tốt như vậy. Còn nữa, mồm mép anh nhanh nhẹn hơn tôi, khẳng định có thể khiến cho bọn họ một câu cũng nói không nên lời."
"Không đâu." Tống Trạch Khiêm bình tĩnh nói: "Nếu tôi ở đó thì cũng sẽ lựa chọn như cô thôi, nói đạo lý với những người đó chính là lãng phí thời gian, chỉ làm bản thân thêm tức giận."
"Cũng đúng." Thương Lộc thấy hơi lạnh, nhưng tạm thời lại không muốn trở về, liền dùng tay vòng qua bao lấy đầu gối, nhẹ nhàng đặt cằm ở trên, ánh mắt dừng ở đống đá vụn cách đó không xa, không nói gì nữa.
"Cô cảm thấy thế này là khổ sao?" thanh âm Tống Trạch Khiêm càng thêm đạm mạc: "Cô đã từng tới những nơi bần cùng lạc hậu hơn chưa? Đàn ông trong thôn không lấy được vợ có khi phải trao đổi em gái với những nhà có hoàn cảnh tương tự để có vợ, còn có những gia đình có người khuyết tật không thể tự làm gì, cha mẹ tuổi gần đất xa trời lưng còng tóc bạc còn phải vất vả mưu sinh nuôi con tàn tật, rồi cả những cô gái bị bọn buôn người lừa bán tới những vùng thâm sơn cùng cốc lạc hậu. Một cái thôn mà giống như một đất nước thu nhỏ, đã bước chân vào thì đừng mơ đi ra. Nhưng đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, cô biết chúng sẽ thế nào không?"
Thương Lộc trước giờ chỉ gặp những việc thế này trên tivi và báo đài, trong lòng tuy đã có đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, hỏi: "Sẽ thế nào?"
"Lặp đi lặp lại, hoặc là theo quy tắc, hoặc là bắt buộc phải theo quy tắc, nói tóm lại đều không được sống như con người." Tống Trạch Khiêm nói, đem ly giấy dùng một lần trong tay đưa cho Thương Lộc: "Sạch."
Thương Lộc nhận lấy, nhấp một ngụm nước ấm, cảm thấy ấm áp hơn chút.
Tống Trạch Khiêm lại nói: "Thấy cực khổ, hiểu nó tôn trọng nó, nhưng là người ngoài cuộc thì đừng để bản thân chìm đắm vào đó. Cô chỉ là người đứng xem, có thể cứu một một người thì là một người, không cứu được cũng không phải trách nhiệm, càng không phải sai lầm của cô."
Thương Lộc không quá xác định: "Tống Trạch Khiêm, anh đây là đang an ủi tôi hả?"
Tống Trạch Khiêm liếc cô một cái: "...... Vô nghĩa."
"Cảm ơn anh." Thương Lộc lại uống một ngụm nước, không nói nữa.
Lại là Tống Trạch Khiêm chủ động hỏi: "Nghe nói cô muốn mang theo Gạo kê trở về?"
Thương Lộc gật đầu, trả lời: "Ừ, tôi rất thích con bé."
Tống Trạch Khiêm lại hỏi: "Cô đã nghĩ tới phải đối phó với ông bà nội con bé thế nào chưa?"
Thương Lộc nghĩ nghĩ: "Cha Âu Dịch có mở một văn phòng luật sư, cho nên theo con đường pháp luật đi."
"Nếu hôm nay tôi ở đó, tôi nhất định sẽ ngăn cản cô. Càng làm cho bọn họ nhìn ra được cô thích Gạo kê, cô lại càng khó mang nó đi." Tống Trạch Khiêm nhìn Thương Lộc, tiếp tục nói: "Đối với loại người này, thứ vô dụng nhất chính là nói đạo lý."
Tống Trạch Khiêm nói lời này bộ dáng cực kỳ bình tĩnh, giống như là đã gặp qua quá nhiều người như vậy, cho nên mới hiểu rõ những linh hồn tham lam đáng ghê tởm đó.
Thương Lộc ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi: thế phải làm như nào?
Tuy không có người ngoài, nhưng là để ngừa lỡ còn cái máy quay phim nào đang quay mà bọn họ không biết, Tống Trạch Khiêm vẫn là ghé vào tai Thương Lộc hạ giọng nói một câu.
Thương Lộc mắt sáng rực lên: "Được đó, lợi hại."
*
Ngày hôm sau thu hình tiến hành như bình thường.
Thương Lộc buổi sáng thức dậy ngửi được mùi thơm của cơm chín, cảm thấy rất kỳ lạ.
Vuốt cái bụng đói đang kêu thầm thì, Thương Lộc nhanh chóng rửa mặt xong đi tới phòng khách.
Trên bàn tròn, đang có một đĩa bánh bao thơm nức, còn có một nồi cháo to.
Thương Lộc có chút không tin nhìn Diệp Lục đang bưng một đĩa thịt xào đi vào, hỏi: "...... Đây là cậu với Tống Trạch Khiêm làm?"
Diệp Lục tự tin trả lời: "Kẻ hèn việc nhỏ ý mà."
Giây tiếp theo, Tống Trạch Khiêm cũng cầm mấy cái chén đi đến, trực tiếp bóc phốt Diệp Lục: "Không phải chúng tôi, đều là Gạo kê dậy sớm làm."
Thương Lộc càng bất ngờ, đi tới phòng bếp, quả nhiên thấy Gạo kê đang chiên bánh củ cải, mùi thơm ngào ngạt.
Nghe thấy tiếng bước chân, Gạo kê liền nói: "Đã chiên xong một đĩa rồi, anh bưng ra trước đi."
"Được." Thương Lộc lên tiếng, bưng đĩa bánh củ cải kia lên, khen ngợi: "Thơm quá."
Gạo kê còn tưởng là Diệp Lục hoặc là Tống Trạch Khiêm, nghe thấy thanh âm của Thương Lộc thì rất bất ngờ, ngay sau đó liền "Vâng" một tiếng.
Mà lúc ăn cơm sáng, khi mọi người biết một bàn này đều là Gạo kê một mình làm thì tất cả đều kinh ngạc.
"Quá lợi hại, ăn rất ngon." Lâm Nhan Nhan nói lại gắp một miếng, cảm thụ vị thơm ngọt nguyên bản của đồ ăn.
Tưởng Tinh cũng khen: "Gạo kê thật sự vừa hiểu chuyện lại giỏi bếp núc."
Diệp Lục lại rất trực tiếp: "Thương Lộc, đổi, chúng ta đổi đi."
Thương Lộc đương nhiên là cho hắn một ánh mắt xem thường, nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, Gạo kê là của tôi."
【 Gạo kê thật là hiểu chuyện, đau lòng con bé ghê 】
【 Gạo kê mười hai tuổi thật à? Sao tôi cũng hai mươi tuổi mà so với con bé chẳng khác gì phế vật thế chứ】
【 tôi thấy tôi đến 40 tuổi cũng không làm được một bàn bữa sáng thịnh soạn như vậy 】
Nghe mọi người nói chuyện phiếm, thấy mọi người khen mình hết lời thậm chí là tranh đoạt khiến Gạo kê cảm giác tim đập rất nhanh, nhưng trong lòng cô bé rất vui vẻ.
Sau đó cô bé lại cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.
Thương Lộc thành công khóa mỏ Diệp Lục, cướp được cái bánh củ cải cuối cùng đặt vào chén Gạo kê: "Đừng ngẩn người thế, ăn cơm đi."
Không khí trên bàn cơm rất hài hòa, bởi vì tất cả đều rất biết ơn người đã dậy sớm không nề hà gì làm bữa sáng cho mọi người.
Trừ một người.
Béo ca bình thường háu ăn cho đến tận khi mọi người ăn xong lục tục buông chén đũa mới ăn được vài miếng cháo, một cái bánh bao cũng mới chỉ gặm một miếng nhỏ.
Hứa Tắc thấy lạ, liền hỏi: "Sao thế?"
"Không...... Không có gì ạ." Béo ca lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thương Lộc một cái.
Thương Lộc: "......"
Những người khác: "?"
Thương Lộc trực tiếp hỏi: "Nhìn mặt chị khiến em ăn không ngon sao?"
Lúc này, Diệp Lục vừa mới bưng một chén cháo trở về cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn bát cháo của Béo ca trên cơ bản vẫn còn đầy, kinh ngạc nói: "Trời ơi Béo ca, quyết tâm giảm béo của em cũng mạnh ghê, xem ra lời anh trai nói ngày hôm qua em đều để trong lòng! Không tồi! Nào, nhanh qua đây ăn thêm mấy miếng cháo nữa, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa anh em mình lại đi chạy!"
Béo ca: "QAQ."
Có phải nó muốn giảm cân đâu, cũng không muốn chạy bộ.
Béo ca lại nghĩ tới đêm qua nó đã phải chạy mệt đến mức nào, đặt lưng xuống giường rồi mà ngủ không được không ngủ cũng không xong, sau đó lại nghĩ tới cái lúc xem TV ấy.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
[ Mình gặp ma rồi à? Nhưng nếu mình còn sống chứng tỏ mình không phải mục tiêu của chị ấy. Đừng sợ hãi, đừng để con quỷ biết mình nhận ra nó, nếu biết nó sẽ bỏ đi. ]
Chỉ cần con quỷ không biết mình đã nhận ra nó, mình vẫn sẽ an toàn.
Hu hu đừng khóc, không phải sợ.
Mình là nam tử hán, mình có thể nhịn.
Hu hu hu ——
Nhưng mà nhịn không được!
Nó sợ lắm! Vì sao chị gái quỷ này cứ nhìn chằm chằm nó chứ!
Béo ca thật sự chịu không nổi nữa, nhưng lại sợ nếu mình khóc ra tiếng sẽ bị chị gái quỷ phát hiện, cho nên nó chỉ có thể buông cái muỗng xuống rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Diệp Lục vừa húp một ngụm cháo: "?!"
Hắn buông chén tiện tay cầm một cái bánh bao đuổi theo Béo ca, hô: "Cái tên nhóc này lại sao thế? Sao đột nhiên lại thích vận động như vậy? Được đấy, cố lên! Tiếp tục cố gắng! Nào, để đại ca tới chạy với em!"
Mọi người: "?"
Không hiểu lắm, nhưng lại cực kỳ chấn động.
Các võng hữu cũng khó hiểu.
【 Béo ca trốn nhanh thật đấy...... thằng bé đúng là một bé mập linh hoạt 】
【 tôi ảo giác sao? Sao tôi lại cảm giác Béo ca chạy trốn như là bị ma đuổi vậy】
【 Diệp Lục: Lão phu cũng không phải cái ma quỷ mẹ gì đâu nha! 】
Đương nhiên bọn họ không biết, Béo ca đúng là nghĩ mình bị ma đuổi, nhưng con ma kia lại không phải Diệp Lục.
Mà Diệp Lục tuy không hiểu sao Béo ca lại đột nhiên thích vận động như vậy, nhưng cũng cảm thấy rất vui mừng, thậm chí một bên vừa đuổi theo Béo ca một bên vừa tưởng tượng cái dáng vẻ gầy đi mấy cân của nó, đến lúc đó tất cả đều là công lao của hắn, hắn đã ra tay cứu vớt thanh xuân của một đứa trẻ đó nha!
Nửa giờ sau.
Chờ đến khi Diệp Lục túm Béo ca trở về, nghỉ ngơi một chút, thu hình hôm nay cũng liền bắt đầu.
Đạo diễn sẽ giúp trường học tiến hành sửa chữa lại khu dạy học, hơn nữa còn hỗ trợ trường xây một thư viện. Nhưng số lượng sách trong thư viện là bao nhiêu, cái này thì còn phải xem biểu hiện của các khách mời rồi.
Đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất: Tìm sách.
Trong trường học tổng cộng cất giấu 50 tấm thẻ, mỗi một tấm thẻ tương đương hai trăm quyển sách, hạn mức cao nhất là một vạn.
Thời gian là một trăm phút, số sách tương ứng với số thẻ các khách mời tìm được cũng tương đương với số sách tổ tiết mục sẽ đóng góp vào thư viện.
Đây là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ nhưng lại rất có ý nghĩa.
Nhưng sau khi bọn họ đã tìm hai mươi phút, tìm được khoảng 20 tấm thẻ, cơ hồ mọi thứ lại giậm chân tại chỗ.
Bởi vì toàn bộ những tấm thẻ được đặt trong trường bọn họ đều đã tìm được rồi, còn lại 30 tấm kia không thấy bóng dáng đâu.
"Trách không được lại cho chúng ta thời gian dài như vậy, mấy cái tấm thẻ này khó tìm như gì ấy." Diệp Lục có chút mếu dở gãi gãi đầu, chui từ trong gầm bàn ra, vẫn là không thu hoạch được gì.
Mà Thương Lộc lại trực tiếp nhìn về phía tổ tiết mục, hỏi: "Có thể nhờ người ngoài không?"
Đạo diễn: "?"
Người ngoài? Lấy đâu ra người ngoài?
Nhưng là một đạo diễn thành thục, tất nhiên ông ta sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu hợp lý của Thương Lộc, dù sao cô cũng là phúc tinh hút người xem của cái chương trình này.
Đạo diễn đồng ý: "Tùy mấy người."
Thương Lộc nhìn nhìn, hướng tới Béo ca phất phất tay: "Lại đây!"
Béo ca đang muốn lười biếng lặng lẽ trốn ở góc: "!"
Béo ca rất sợ Thương Lộc, cho nên chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đi tới, còn muốn giả bộ như không có việc gì hỏi: "Có...... Chuyện gì ạ?"
Thương Lộc trực tiếp hỏi: "Ông bà ngoại của em ở thôn trên đúng không? Bên kia cửa thôn thường xuyên có một đám trẻ con chơi ở đó, em đã gặp tụi nó bao giờ chưa?"
"Rồi ạ." Béo ca gật đầu: "Em cũng hay chơi cùng tụi nó."
"Tốt quá." Thương Lộc vỗ vỗ bả vai Béo ca: "Mau chạy nhanh qua đó, gọi tất cả mấy đứa đến, cứ nói là anh chị ngày hôm qua đã thắng tụi nó ba lần tìm, chỉ cần qua đây thì buổi tối sẽ có một đống đồ ăn vặt ăn không hết, nhớ chưa?"
Béo ca gật gật đầu, trên mặt có vài phần không tình nguyện, nhưng không đợi Thương Lộc nhìn rõ, nó đã quay đầu chạy về phía cổng thôn trên.
Hu hu.
Nhanh là phải nhanh như thế nào? Nó đành chạy hết tốc lực.
Nửa giờ sau, Béo ca thở hồng hộc chạy về, phía sau còn có một đám trẻ con đi theo.
Từ xa đã nghe thấy tiếng thằng nhóc hô: "Chị gái quỷ! Em mang người về cho chị rồi đây!"
Thương Lộc đang tìm thẻ trong ngăn kéo: "?"
Chị gái quỷ? Ai là quỷ?
Diệp Lục đang định leo cây: "?"
Hắn mới bò được một nửa, trực tiếp cười to đến nỗi ôm thân cây trượt xuống dưới, ngã dập mông mà vẫn không ngừng cười: "Chị gái quỷ? Ha ha ha!"
Béo ca che miệng, ý thức được mình vừa không cẩn thận nói ra lời trong lòng thì cả người đều choáng váng.
Giây tiếp theo, nó liền đứng tại chỗ gào khóc: "Chị gái quỷ ơi chị nghe em giải thích, em không nhận ra chị, em thật sự không biết chị là nữ quỷ, chị đừng ăn thịt em!"
Thương Lộc: "......"
Cuối cùng, sau khi biết rõ ràng tiền căn hậu quả, Diệp Lục cười càng thêm càn rỡ, giống như bị điểm huyệt cười không ngừng lại được.
Thương Lộc thế nào cũng không nghĩ tới Béo ca lại xem qua bộ phim kinh dị cô từng đóng hồi mới xuất đạo, hơn nữa còn để lại bóng ma tâm lý trong lòng thằng nhóc, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích đó chỉ là đóng phim, cô thật sự không phải quỷ.
【 nói ở góc độ khác, cái này cũng là minh chứng cho kỹ thuật diễn của Thương Lộc nha, đến cái trình độ mà có thể trở thành bóng ma cho trẻ nhỏ ha ha ha 】
【 Thương Lộc: Có tên fans như bạn đúng là phúc bảy mươi đời của tôi 】
Thật vất vả mới dỗ được Béo ca, rốt cuộc cũng chứng minh được mình là người, Thương Lộc cảm thấy quá mệt mỏi, sau đó nhìn về phía những đứa trẻ kia ——
Ấy, không đúng, sao lại lắm trẻ con thế này?
Thương Lộc nhìn về phía Diệp Lục: "Đừng cười nữa."
Diệp Lục nỗ lực: "Ha ha ha —— đượ..c, được ha ha ha cô nói đi."
Thương Lộc hỏi hắn: "...... Hôm qua cũng đông trẻ con thế này à?"
Diệp Lục cũng có chút mê man nhìn qua: "Chắc là khoảng mười mấy đứa."
Trong đó một bé trai ngượng ngùng giơ tay: "Hôm qua em không ở đấy, nhưng mà Béo ca nói có đồ ăn vặt, nên em cũng muốn tới."
Thêm vài đứa nhóc giơ tay, hiển nhiên bọn nhỏ này đều giống thế.
Béo ca nhỏ giọng nói: "Em nghĩ chị là nữ quỷ, sợ không hoàn thành nhiệm vụ chị sẽ tức giận, cho nên em phải tìm nhiều người tới."
Thương Lộc: "......"
Thôi, đây cũng là chuyện tốt, người nhiều lực lớn.
Vì thế Thương Lộc lấy ra một tấm thẻ cho bọn nhóc xem: "Mấy đứa nhìn kỹ cái thẻ này nhé, tìm ở trong trường học cho chị, tìm càng nhiều buổi tối sẽ cho các em càng nhiều đồ ăn vặt, được không?"
"Được ạaa ——!!!"
Một đám trẻ con đồng thanh.
Ngay sau đó chúng tản ra, bắt đầu lục tung tìm kiếm.
【 Thương Lộc cô thuê lao động trẻ em bị tôi phát hiện rồi nhé! Mau nhận lời làm vợ em thì em tha cho! 】
【 ha ha ha tôi không ngại làm tiểu tam đâu! 】
【 bốn người, tôi là tiểu tứ 】
......
Nhìn một bé trai đang nhấc hẳn một cục đá lên để kiểm tra bên dưới, Diệp Lục có chút cạn lời: "Ờm mấy cái chỗ như này chắc cũng không cần......"
Lời còn chưa dứt, thằng cu liền lôi một tấm thẻ từ bên dưới ra.
Diệp Lục: "?!"
Hắn ngậm miệng, mấy chỗ tổ tiết mục giấu tấm thẻ thực sự là xảo quyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Nhưng mà ——
Mấy đứa nhóc đang chạy về hướng WC kia là sao? Tổ tiết mục cũng không phải biến thái đến thế chứ...... cơ mà cũng chưa biết chừng.
Diệp Lục quay đầu lại nhìn về phía nhóm nhân viên công tác.
Phó đạo diễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: "Không có, chúng tôi thật sự không giấu ở WC."
Cuối cùng, dưới nỗ lực tập thể của lũ trẻ con, sau nửa giờ bọn họ đã hoàn thành nghiệm vụ, không thiếu một thẻ.
Đạo diễn: "......"
Bọn họ thật không nghĩ tới cái kết quả như vậy.
【 ha ha ha ha mấy đứa nhóc quá tuyệt, tụi nó tìm đúng là ra sức, bất luận cái gì giống nhau đều tìm hết một lượt 360 độ, một chút khả năng cũng không buông tha 】
【 đây là trẻ con hả? Đây là nhân tài đặc công của tổ quốc đó! 】
【 nói chuyện ngoài lề tí, bọn nhỏ này mà chơi trốn tìm nhất định rất lợi hại】
【 hơn ba mươi đứa trẻ con, mỗi một chỗ đều bị thay phiên kiểm tra ít nhất mười mấy lần, căn bản là không thể nào có cá lọt lưới ha ha ha 】
......
Mấy đứa nhóc tìm được thẻ đều sẽ giao cho Thương Lộc, sau đó cô cầm một xấp thẻ dày tới giao cho tổ đạo diễn, hoàn thành nhiệm vụ √.
Lâm Nhan Nhan vẫn luôn chấp nhất tìm kiếm ở sân thể dục lúc này cũng đang dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Thương Lộc.
Đạo diễn rất tôn trọng quy tắc, lập tức tuyên bố sẽ ủng hộ cho thư viện một vạn đầu sách.
Mà đám trẻ con tới hỗ trợ cũng đều đang trong lứa tuổi đi học tiểu học, giờ phút này cả đám hoan hô vang trời.
Bên ngoài động tĩnh rất lớn, cô giáo Tề Cầm cũng đi ra, biết được chủ ý của tổ tiết mục cũng thập phần cao hứng, cười đến nhăn tít cả mắt.
Tốt quá, về sau điều kiện học tập của bọn nhỏ sẽ tốt hơn, ngoài học tập ra chúng còn có thể đọc thêm sách để mở mang hiểu biết.
Cho đến khi tập này kết thúc, gần như đứa nhóc nào cũng cho "phụ huynh" nhà mình điểm tối đa.
Thương Lộc lấy được ví tiền, chuyện thứ nhất đó là giao tiền cho Béo ca, để nó dẫn bọn nhỏ đi ăn đồ ăn vặt.
Sau đó Thương Lộc cầm tay Gạo kê, hỏi con bé: "Em sợ không?"
Gạo kê gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Em không sợ."
Thâm chí còn ngược lại cơ, Gạo kê rất cao hứng, còn có chờ mong.
Nửa giờ sau, trước cửa nhà Gạo kê.
Thương Lộc cũng không gõ cửa, mà cùng Gạo kê đứng ở ven đường chờ đợi.
Rất nhanh, một chiếc xe lái qua, Tống Trạch Khiêm bước xuống.
"Đồ nhặt được." Hắn nói liền đem túi vải đỏ trong tay ném xuống đất, rồi nhặt lên mở ra, trong đó là mấy cái vòng ngọc đã vỡ nát.
Sau đó Tống Trạch Khiêm đưa túi cho Thương Lộc, lại nhìn về phía Gạo kê, hỏi: "Những lời anh dạy em đã nhớ kỹ chưa?"
Gạo kê dùng sức gật đầu: "Em nhớ rồi."
Tống Trạch Khiêm lại nói: "Diễn không nổi nữa thì cứ khóc cho anh."
Thương Lộc đã diễn rất nhiều vai, nhưng duy nhất lần này lại có chút khẩn trương, bởi vì đây là nhân vật chỉ có thể diễn một lần, không có NG, không có diễn lại.
Tống Trạch Khiêm cũng đã nhận ra: "Kỹ thuật diễn của cô vậy là đủ rồi, chuẩn bị xong thì gõ cửa đi."
Thương Lộc hít sâu một hơi, nhìn Gạo kê một cái, xác định con bé cũng đã chuẩn bị tốt, liền nói: "Đi thôi."
Sau ba tiếng gõ cửa vang lên, tới mở cửa vẫn là bà nội Tề.
Vừa nhìn thấy Thương Lộc, bà nội Tề nháy mắt vui vẻ ra mặt, quay đầu lại hô: "Ông ơi, tới, bọn họ tới rồi!"
Tiếng bước chân của ông nội Tề vang lên, một bàn tay dắt theo cháu trai, mở miệng: "Khách quý tới."
Bọn họ lễ phép như vậy chẳng qua là muốn bán Gạo kê với cái giá cao hơn.
Bà nội Tề còn rót nước cho bọn họ, sau đó nhìn về phía Gạo kê, chung quy là không nín được, mở miệng nói: "Chúng ta cũng lớn tuổi rồi, cũng không muốn làm việc trái lương tâm, không cần nhiều, Cô cứ cho chúng tôi tiền dưỡng lão là được, 30 vạn, đứa nhỏ này về sau chính là của cô."
30 vạn, là số tiền một gia đình nghèo khổ ra giá để bán cháu gái, có khi bọn họ còn cao hứng đến không nhịn được, số tiền này với họ không khác gì bánh từ trên trời rơi xuống.
Nhưng Tống Trạch Khiêm lại dùng biểu tình ghét bỏ nhìn về phía Gạo kê, nói thẳng: "Loại trẻ con gầy còm này, những 30 vạn, sao mấy người không đi cướp luôn đi?"
"Người trẻ tuổi, cậu nói lời này không đúng rồi." ông nội Tề thoạt nhìn rất có "Lễ phép", thậm chí còn sửa lại: "Gạo kê của nhà chúng tôi nổi tiếng là có thành tích tốt, hơn nữa ngũ quan cũng xinh đẹp, cô giáo nói nó khẳng định có thể thi đậu đại học, nếu không phải chúng tôi không muốn nó theo hai lão già này chịu khổ, đừng nói 30 vạn, kể cả là một trăm vạn cũng không có khả năng."
Lúc đầu thì coi thường thành tích tốt có thể thi đậu đại học của cháu gái, bây giờ phải bán cháu gái lại gấp không chờ nổi lôi lý do này ra coi như lợi thế để tăng giá.
"Vừa hay, ai nguyện ý ra giá một trăm vạn thì mấy người bán cho người ta đi." Tống Trạch Khiêm không kiên nhẫn nói: "Tôi cũng nói thật với hai người, trước đó là bởi vì tôi không ở đây, vợ tôi nhất thời xúc động mới có thể nói như vậy, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả, chúng tôi không nhận nuôi đứa nhỏ này nữa."
Hai vợ chồng già vừa nghe thấy thế đã choáng váng.
Mơ mộng hai ngày, vịt béo đến miệng rồi còn đòi bay?
Vốn còn cho rằng có thể đem cái đứa kéo chân sau này đổi một số tiền, vậy mà chỉ chớp mắt mọi thứ lại quay về ban đầu.
Giọng nói của Tề Lực cũng vang lên, giống như là thêm dầu vào lửa: "Bọn họ không cần chị sao? Thế thì chúng ta có tiền không ông?"
Ông nội Tề sửng sốt một chút, nhưng phản ứng vẫn nhanh, lộ ra biểu tình khó xử: "Các người nói sớm một chút thì tốt rồi, buổi sáng hôm nay nhà Kiến Quốc cách vách đã qua hỏi Gạo kê, nói muốn kết hôn sớm một chút, còn nói sẽ cho lễ hỏi mười vạn, nhưng bởi vì các người nói muốn mang đứa nhỏ này đi cho nên nhà tôi mới cự tuyệt, các người đều là người thành phố đọc nhiều sách hiểu biết nhiều, sao lại làm ra cái việc thất hứa thế này chứ?"
Bà nội Tề cũng đệm thêm vào: "Đúng vậy, các người thế này không phải là chơi xấu sao? Muốn khi dễ hai ông bà già chúng ta à!!"
Tề Lực thanh âm mờ mịt vang lên: "Anh Kiến Quốc tới khi nào vậy ông?"
Trên mặt ông nội Tề toát ra một tia mất tự nhiên, nói: "Lúc con còn chưa dậy."
Tề Lực lại truy vấn: "Nhưng con ngủ với ông nội mà?"
Ông nội Tề phát bực: "Thằng nhóc này sao lắm chuyện thế hả, im ngay, đừng nói leo!"
Ông nội Tề rất ít răn dạy Tề Lực, cho nên giây tiếp theo tên nhóc liền trề môi, ôm bà nội khóc rống lên.
"Hu hu...... bà nội ơi, sao ông nội lại mắng con......"
Bà nội Tề cũng có chút xấu hổ, vội vàng ôm thằng bé lên dỗ.
Rất rõ ràng, lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy chứ, chẳng qua là ông nội Tề bịa ra để lấy cớ đòi thêm tiền thôi.
"Được rồi, chúng tôi có thể đền bù cho các người tiền lễ hỏi đã tổn thất là mười vạn." Tống Trạch Khiêm biểu tình không thèm để ý, nhàn nhạt nói một câu, nhưng khi thấy hai vợ chồng già dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía bọn họ, hắn lại nhìn Thương Lộc.
Thương Lộc lấy cái túi vải đỏ kia ra, đem vòng tay vỡ vụn bên trong đổ ra bàn.
Tống Trạch Khiêm nói: "Đây là lễ vật tôi tặng vợ tôi, vòng tay 30 vạn, trừ mười vạn lễ hỏi kia, hai mươi vạn dư lại này hai người muốn làm thế nào?"
Thương Lộc cũng lộ ra biểu tình đau lòng, nhìn về phía Gạo kê quở trách: "Vốn ban đầu muốn mang nhóc đi vì nghĩ nhóc là đứa nghe lời, sao mà hậu đậu thế hả? Còn làm vỡ đồ quan trọng của tôi, hại chồng tôi tí nữa thì đòi ly hôn! Tiền này các người phải bồi thường cho tôi!"
Bà nội Tề tất nhiên không tin: "Cái vòng tay gì mà hẳn 30 vạn? Các người đang khinh thường người già chúng tôi học ít đấy à!"
"Hoặc hôm nay giải quyết riêng, bằng không chúng tôi sẽ để cho cảnh sát tới xử lý, các người không tin vòng tay có giá trị thì cảnh sát có thể giám định." Tống Trạch Khiêm thong thả ung dung nói: "Lúc ấy có rất nhiều người thấy, chính là Gạo kê làm vỡ, các người không chối được đâu."
Tống Trạch Khiêm nói xong lại từ trong ba lô lấy ra một hóa đơn mua sắm, nói: "Đây là hóa đơn mua vòng, hai người biết chữ không? Vậy thì có thể nhìn xem."
Bà Tề và ông Tề liếc nhau, trên mặt hai người đều toát ra thần sắc kinh hoảng.
Thiếu nợ thì trả tiền, làm hư đồ thì phải bồi thường, loại đạo lý này bọn họ vẫn hiểu.
Nhưng ông nội Tề vẫn không muốn tin, ra cửa tìm một hàng xóm biết chữ nhờ đọc giúp hóa đơn này, hàng xóm đọc xong biểu cảm cũng rất phức tạp: "Ông Tề, bọn họ là minh tinh, rất có tiền, cái vòng tay này thật sự giá trị 30 vạn."
Nói xong, hàng xóm tựa như sợ hãi chuyện này sẽ liên lụy tới mình, liền vội vàng rời đi.
Bà Tề nổi giận, cầm lấy cái lịch để bàn muốn đánh Gạo kê: "Mày là cái đồ tai tinh! Chúng ta cực cực khổ khổ nuôi mày lâu như vậy, đã hại chết ba mẹ còn muốn giết nốt hai lão già chúng tao đúng không? 30 vạn! Quả thực là tạo nghiệt mà!"
Thương Lộc hừ lạnh một tiếng: "Phiền phức, xui xẻo muốn chết."
Mặt ngoài thì giả vờ đáng tiếc nhìn vòng tay vỡ vụn trên mặt bàn, thật ra bàn tay cô đang dùng sức siết chặt.
Nhưng cô cần phải nhịn, trận này phải diễn thật tốt.
Gạo kê cũng là một biểu tình nghẹn khóc, nhưng rốt cuộc lại nhịn không được: "Con không cố ý! Con nào biết vòng tay kia giá trị 30 vạn !"
Nói xong, cô bé liền khóc lớn.
Gạo kê nỗ lực khóc lóc, nghĩ đến rốt cuộc cũng phải rời khỏi cái nhà này, nhịn không được rớt nước mắt.
Bà Tề giờ phút này cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế chảy ra, một bên đánh Gạo kê một bên mắng: "Tiểu súc sinh! Mày ăn xương ăn máu của chúng tao rồi đấy, tao lấy đâu ra nhiều tiền thế để bòi thường cho người ta! Có phải mày muốn hại chết ông bà nội của mày không? Nói đi!"
Nói xong bà ta như chợt nhớ ra gì, liều mạng túm cánh tay Gạo kê lôi về phía trước: "Việc này là một mình nó làm, không liên quan gì đến chúng tôi cả, cái vòng tay này Tiểu Lực cũng chưa chạm vào, các người không thể đến ăn vạ chúng tôi. Nếu không thì...... Để nó gán thân đền bù cho các người! Đừng nghĩ tuổi nó còn nhỏ, nó làm việc tay chân rất giỏi đấy, cần mẫn lại chăm chỉ, mang nó về làm giúp việc cũng được!":,,.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com