Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhành cỏ thứ bảy

Trăng lửng giữa trời, ánh sáng vắt ngang mái ngói rêu phong, rọi từng vệt lấp lánh lên nền gạch đỏ đã ải màu theo thời gian. Trên hiên nhà gỗ, hai bóng người ngồi song song,một cao lớn với sống lưng thẳng, một thanh mảnh như vầng trăng bịn rịn nơi vành tre.

Khương Tịnh khoác hờ chiếc áo sơ mi sẫm màu, cổ tay xắn lên. Gió từ sông cái thổi lại, lùa mớ tóc chớm dài trên trán anh bay qua gò má rám nắng. Tay cầm chén trà đã nguội, anh thong thả nhấp một ngụm, mắt nhìn về phía rặng bần ngoài bờ ao, nơi từng có đôi diều giấy vướng lại mùa Tết mấy năm đã qua rồi.

Trí Mẫn ngồi cạnh anh, lưng tựa cột hiên, gối co nhẹ. Trăng phủ lên cô một tầng sáng dịu dàng,làn da trắng như tàu chuối non, đôi mắt dài, trong mà sâu, ánh lên dưới hàng mi cong như cong lá lúa gặp gió.

“Em còn nhớ… cái cậu thanh niên hay đứng lấp ló ngoài cổng nhà mình không?” Khương Tịnh cất giọng, trầm và khản, như tiếng gỗ kêu răng rắc trong đêm.

Trí Mẫn khẽ nghiêng đầu. Lúc trước khi Khương Tịnh đi Sài Gòn, thường xuyên thấy một cậu trai cứ đi qua đi lại trước cổng nhà, nói lại với anh, anh đều làm ngơ cho qua.

“Hồi anh mới lên Sài Gòn? Có, em thấy cậu đó vài bận. Áo trắng, người nhỏ thó, lúc nào cũng ôm quyển gì nơi tay, mắt cứ nhìn vào sân, rồi lủi thủi quay đi khi gặp ánh nhìn người nhà. Hình như từ tỉnh về”

“Giang đó, người con trai mà trước khi đi anh có nói chuyện và em nghe lén được nhỉ, nhưng mà anh không quan tâm cho lắm”

Khương Tịnh nói chậm rãi, rồi thở ra một hơi rất khẽ.

“Anh gặp nó ở bến xe lục tỉnh. Tay ôm mấy bó sách cũ, gương mặt lấm lem bụi đường. Nhưng mắt thì… trời ơi, đôi mắt đen và sâu như nước kinh mùa mưa. Có gì đó trong ánh nhìn nó làm anh đứng lại. Không phải thương ngay, mà là… tò mò, rồi nhớ, rồi lạc lúc nào không hay.”

Trí Mẫn quay sang, ánh mắt dịu lại. Lúc trước, cô luôn xem anh của mình có những cảm xúc khác người, dại khờ đến lạ. Nhưng rồi hôm nay ngồi lại nói chuyện với nhau, cô mới biết, anh thương cậu trai ấy là thật.

“Người ta làm gì mà anh nhớ dữ vậy?”

“Giang bán báo buổi sáng, chiều phụ tiệm sách, tối học. Anh gặp nó trong giờ vắng khách, hai đứa đứng chung dưới mái hiên tiệm sách cũ lúc trời mưa như trút. Tay nó cầm quyển sách gì đó dày cộm, anh không nhớ tên nhưng nội dung thì rất nhiều phiền muộn,nước mưa làm rách bìa sách gần hết. " Tịnh thả lỏng cơ mặt, thở dài rồi lại nói tiếp

" Nó nói, ‘Người khốn khổ thì nên đọc chuyện của người khốn khổ cho đỡ tủi.’ Em coi, nó nói vậy đó.”

cô cười, mắt chớp khẽ. “Rồi sao nữa?”

“Anh bắt đầu ghé tiệm sách thường hơn. Có hôm mua cả quyển mình không đọc nổi, chỉ để nhìn nó cười, nghe nó hỏi ‘hôm nay anh muốn sách gì?’. Rồi một bận, nó đưa cho anh mảnh giấy ghi mấy câu thơ tiếng Việt, nguệch ngoạc nhưng đẹp lạ. Em biết không… có người yêu mình lặng thầm mà không cần hồi đáp, chỉ cần mình còn nhớ. Mà rồi… nó mất, vì bệnh lúc anh đang ở Sài Gòn. Không kịp nói gì”

Gió qua làm cây bưởi sau vườn rụng một bông trắng muốt xuống mái hiên. Trí Mẫn không nói gì, tay siết nhẹ vạt áo, rồi nhìn anh với đôi mắt mềm như sương sớm phủ mặt sông.

Một lúc sau, cô nói, “Anh Tịnh, em nghĩ… có người cũng nhìn anh như vậy.”

“Là sao?” Khương Tịnh nghiêm mặt, khóe môi khựng lại.

“ là Mẫn Đình” Trí Mẫn đáp khẽ, mắt nhìn về phía mái hiên nơi bóng tối đổ dày nhất. Nhớ lại chuyện tấm khăn nhỏ mấy hôm trước, không thể nào mà vui được

“Em để ý, con bé cứ tập thêu khăn, nấu trà sen, tập viết chữ, lúc em gợi ý cho con bé thêu tên của anh lên khăn, mặt Đình đỏ bừng rồi quay đi. Nó tập làm hết mọi thứ, không nói với ai.”

Phía sau cột nhà, trong bóng râm dày, Mẫn Đình đứng khựng. Áo bà ba nâu sẫm gần như chìm hẳn vào đêm. Mắt em mở to, tay níu lấy cột gỗ như thể nếu buông ra sẽ ngã. Lòng đập mạnh, nhưng không dám cử động.

Khương Tịnh im lặng. Ánh trăng chiếu lên nửa mặt anh, soi rõ sống mũi thẳng và hàng lông mày nhíu lại. Một lúc, anh chỉ thở dài, không cười cũng không phủ nhận.

“Chắc con bé còn nhỏ. Chuyện thương ai… có khi chỉ là cảm giác thoáng qua.”

Trí Mẫn mím môi, gật nhẹ. Nhưng cô biết ánh mắt anh vừa rồi không hẳn dửng dưng.

Một hồi lâu sau, Khương Tịnh mới cất lời, “Hồi lúc anh vừa về tới làng, có đi ngang đầm sen cũ… Ở đó có một người con gái, ngồi lặng giữa đám lá già, hai tay vớt từng cánh sen rơi.  tóc búi thấp, cặm cụi chọn từng nụ hoa sen. Không biết sao, nhưng lòng anh thấy có gì quen quen, như từng gặp ở đâu rồi”

môi cô khẽ cong. Bản thân đã biết người anh của mình nhắc tới là ai, không cô đào Nghệ Trác ở gánh hát lúc trước mình gặp thì còn ai ngoài cổ nữa

“Hay là người ta giống người anh từng thương?”

Khương Tịnh không nói gì thêm,trăng cứ lửng lơ, rọi bóng hai anh em ngồi yên như tượng gỗ. Trong khoảng lặng ấy, chỉ còn tiếng tim ai đập khẽ sau vách cột, và hương sen cuối mùa thoảng về như một lời mời gọi lặng thinh…

...

Nắng sớm nhuộm vàng cả một khoảng đồng. Mặt trời chưa cao hẳn, còn trốn sau lưng hàng cây phía xa, để lại từng vệt sáng thưa rơi xuống mặt sông như những sợi lụa tơ trời vừa chạm đất.

Chiếc xe đạp màu bạc cũ kỹ nghiêng nghiêng trên con đường , bánh xe in dấu mỏng trên lớp cát mịn vẫn còn ẩm hơi sương. Trí Mẫn ngồi yên sau, tay cầm chắc chiếc nón lá trong lòng, tóc vấn cao gọn gàng, đôi mắt lim dim vì gió mát phả vào mặt.

“Đi đâu thì đi, anh cũng phải cho em ghé chợ rước một vòng”

cô vừa nói vừa thả lỏng vai, giọng mang theo ý muốn lượn quanh chợ xem trang sức, đồ ăn , chuyện bốn phương tám hướng ấy mà.Khương Tịnh gật đầu, tay vẫn vững vàng trên tay lái. “Biết rồi, em đi chợ mua đồ, hay chỉ để nghe người ta đồn chuyện thiên hạ?”

“Chuyện người ta kể không hay bằng chuyện anh kể”

cô đáp, rồi cứ thế mà nhìn qua nhìn lại phong cảnh buổi sáng, ý nói của cô như thể đòi nghe thêm chuyện về cậu Giang nhưng lại không tiện nhắc.

Chiếc xe chầm chậm tiến ngang qua một khúc đường rợp bóng bạch đàn, rồi ngoặt ra con lối nhỏ dẫn về phía đầm sen. Sương chưa tan hết, cả đầm như một biển bạc lấp lánh. Sen đã bắt đầu tàn, hoa chỉ còn lác đác, nhưng lá vẫn xanh rì, trải mênh mang như một tấm chiếu ngọc giữa đồng.

Và rồi họ thấy nàng, em Nghệ Trác, trong chiếc áo màu mỡ gà ngả vàng, chân đi guốc mộc, tóc xõa ngang vai, cúi người gom từng bó lá sen đã úa vào chiếc nón lá úp ngược để bên bờ. Ánh nắng xuyên qua kẽ mây, chiếu lên lưng nàng một vòng sáng nhẹ như hào quang mỏng.

“Là cô ấy,”

Khương Tịnh buột miệng, tay khẽ siết tay lái, mắt không rời bóng dáng người con gái đang lặng lẽ nơi đầm.Trí Mẫn nghiêng người ngó theo, chân phải khẽ gác lên thanh ngang xe, mắt nheo lại.

“ là Nghệ Trác. hát hay dữ lắm , em nghe cổ hát ở gánh hát bên An Giang rồi, giọng ngọt như mía lùi, nghe đâu cổ hổng có cha má gì hết á, nhỏ Chi Lợi bạn em nói cổ xướng ca vô loài, nghe thôi cũng tự ái lắm rồi”

Khương Tịnh không nói gì. Gió từ đầm sen thổi về, mang theo mùi ngai ngái của nước tù và hương thanh mát từ vài đóa sen cuối mùa. Như thể có điều gì lặng lẽ trong lòng anh vừa rung lên,một hồi chuông quen thuộc nhưng đã phủ bụi năm tháng.

Trí Mẫn ngước nhìn anh, môi khẽ mím. “Cô ấy giống Giang à?”

Anh chớp mắt, hơi khựng. “Không. Không giống. Nhưng… cũng có cái cách lặng thinh, làm mình muốn lại gần.”

Phía dưới, Nghệ Trác ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn từ hai người trên bờ đất. Nàng không cười, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi, tiếp tục xếp lại những cánh sen rụng như thể đó là công việc quen tay mỗi sáng.

“Thôi đi lẹ đi, không thôi người ta lại nghĩ mình đi rình” Trí Mẫn đẩy nhẹ vai anh.

Xe lăn bánh lại, nhưng mắt Khương Tịnh vẫn ngoảnh lại thêm một lần. Gió đẩy tà áo của Trác bay nhẹ qua mặt nước. Một cánh sen rơi, lặng lẽ. Mặt đầm vẫn không gợn sóng.

Trí Mẫn ngồi yên phía sau, im lặng. Cô biết, từ sáng hôm nay, lòng anh trai mình lại thêm một nỗi chờ mong nữa,nhẹ tênh mà sâu như cái nhìn đầu tiên một người để dành cho một vầng trăng khuất nửa sau làn mây trắng.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh, cả hai người vẫn còn lơ mơ vì hình bóng nơi đầm sen.

Đến một khúc quanh, con đường đất hẹp dần, mặt đường nhấp nhô vì rễ cây bạch đàn trồi lên từ dưới đất. Một ổ gà cũ nằm nép mình dưới lớp lá khô, như thể cố tình chờ đợi.

“Anh coi chừng té kìa-”

Chưa kịp dứt lời, bánh xe trước sụp thẳng xuống ổ. Cú giật khiến Trí Mẫn đổ người về trước, Khương Tịnh chới với cố giữ tay lái. Nhưng chiếc xe đã có ý riêng của nó.

Bây ngắm gái hả, tao cho tụi bây húp cháo

Rầm!

Cả hai té nhào xuống đám cỏ ven đường. chiếc nón lá thì lăn tròn trên đất. Trí Mẫn nằm ngửa, tay chân dang rộng, miệng vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng anh mình rên khẽ từ bụi cây.

“Trời ơi trời… xương sống tôi…”

“Anh Tịnh! Bó sách của anh bay xuống ruộng rồi kìa"

" Trời đất ơi… cái áo em còn dính bùn nữa chớ, anh làm ăn vậy chết em rồi”

Khương Tịnh chống tay ngồi dậy, phủi phủi bụi. Xương sống đời trai coi như không còn

“Trời kêu té là té, ai biểu em hù anh sát khúc quẹo. Nhắc chợ chi sớm quá làm gì…”

Trí Mẫn tròn mắt, tay cầm nón lật lại, giọng gay gắt: “Em có hù đâu! Anh đạp xe mà cứ ngoái đầu nhìn người ta hoài!”

Khương Tịnh đang định cãi lại thì nhìn thấy tà áo màu vàng mỡ gà lướt qua xa xa, hình như là Trác vẫn còn đi dọc đầm sen, không để ý gì tới màn trình diễn té xe. Mặt anh đỏ lựng, chẳng rõ vì ngượng hay vì nắng.Sau một hồi lếch thếch dựng xe lên, cả hai lết về nhà như thể vừa đi đánh trận về.

Vừa dắt xe qua cổng, tiếng guốc lốc cốc từ nhà trong vang ra. Bà hội đồng bước ra hiên, tay cầm chiếc quạt mo, mắt nheo lại nhìn hai đứa con lếch thếch như vịt lội đồng.

“Trời đất quỷ thần ơi! Hai đứa bây đi đâu mà như từ dưới kinh lên vầy?”

“Dạ… đi chợ” Trí Mẫn lí nhí đáp, vạt áo còn dính bùn khô, tóc xõa một bên tai.

“Đi chợ hay đi vật lộn với trâu? Cái xe có hai bánh, mà tụi bây để nó trèo cây hay sao mà cả người lấm lem vầy? Còn cái mặt thằng Tịnh… trời ơi, coi kìa, trầy tróc như đi lính mới về”

Khương Tịnh cười trừ, vừa phủi bụi vừa nói “Tại đường xấu, con tránh ổ gà mà nó không tránh con…”

“Cái miệng lanh hơn cái tay. Đi vô rửa mặt rửa tay, không thôi tao kêu dì bảy dưới bếp lấy dầu cù là quẹt cho biết mùi! Xe đạp của ông nội bây để lại chứ không phải của gánh xiếc đâu mà bày trò”

Trí Mẫn vội kéo tay anh mình chạy vào sau bếp, cố nín cười đến phát run. Lúc đi ngang sân sau, cô thì thầm: “Mai mốt mà gặp lại cô ba, anh nhớ nhìn bằng mắt chớ đừng nhìn bằng tay lái.”

Khương Tịnh chỉ còn biết lắc đầu, tay xoa xoa đầu gối bầm tím, miệng rên rỉ: “Tình trường chưa đổ máu, chiến trường đã sưng đầu…”

Cả nhà, trừ bà hội đồng, đều được một bữa cười ngất.

...

Chiếc đèn dầu leo lét treo hờ bên vách, ánh lửa nhỏ xíu như con mắt ai đang nhắm hờ. Gió lùa qua hàng bưởi sau hè, thổi cái lạnh ẩm ướt len vào chân tay. Trí Mẫn ngồi yên trên mé giường. Vết trầy trên đầu gối rớm máu, đỏ hoe như giọt nắng tắt muộn ngoài sân.

Mẫn Đình tay run khẽ, lấy khăn nhúng nước, rón rén chạm vào da cô. Bàn tay ấy từng bơi xuồng, từng mót lúa, từng hong khô áo phơi trong nắng trưa gắt gỏng, vậy mà lúc này, lại nhẹ như tay mây.

" cô xoay lưng lại , em bôi thuốc cho, ban sáng em thấy lưng cô đầy bùn đất, có trầy xước gì bà quở em "

Gió trong lòng ai thổi rối. Mùi tóc người kia thoảng mùi bồ kết và lá chanh, gợi nhớ những ngày mưa nằm võng đọc sách, nghe tiếng ai ru con ngoài ngõ nhỏ.Trí Mẫn ngồi yên, lưng quay về phía đèn, vai trần trắng ngần như cánh sen non, có một vết xước kéo dài nơi bả vai, đỏ ửng lên trong ánh đèn dầu leo lét.

Mẫn Đình quỳ bên chiếc chiếu rơm trải sẵn, tay run run cầm hủ thuốc bắc. Ánh đèn lay động phản chiếu trong mắt em, làm ánh nhìn như ngấn nước.

“Em nhẹ tay chút,” Trí Mẫn nói, giọng không cao không thấp, nhưng nghe ra có gì đó như lời trách yêu.

“Dạ,” Mẫn Đình đáp khẽ, tay đưa lên chấm thuốc.

Ngón tay em chạm nhẹ vào da thịt cô. Mát lạnh. Mềm như lụa. Em nghe lòng mình thắt lại, như sợi chỉ thêu bị vướng, không tài nào gỡ nổi.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy từ tốn bôi thuốc dọc theo vết trầy. Mỗi lần chạm vào, Mẫn Đình lại thấy tim mình nhói lên một nhịp , không phải vì sợ làm cô đau, mà vì biết, khoảng cách giữa họ dù có đến đâu, cũng không bao giờ đủ gần.

Trí Mẫn im lặng, nhưng cô cảm thấy rõ hơi thở của người con gái sau lưng mình — ngắn, đều, và khẽ run. Cô hỏi em, tuyệt nhiên không quay đầu

“Em khóc đó à?”

" Dạ không.”

Nhưng tiếng “không” ấy như bị nghẹn nơi cổ họng.

“Cô chỉ bị trầy chút da, em khóc gì?”

“Không phải vì vết thương đâu cô hai.” Mẫn Đình dừng tay, lòng bàn tay em vẫn đặt trên lưng cô, nóng như có than hồng. “Mà vì em thấy thương cô quá. Thương từ khi nào em cũng không rõ. Thấy cô té, em cầm lòng không đặng”

Trí Mẫn quay lại. Họ nhìn nhau. Cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng lòng thì như hai bờ sông mùa nước lũ, chỉ cần bước tới một chút là bị cuốn đi mất.

“Đừng nói vậy,” cô bảo, giọng khản đặc. “Em nói vậy rồi mai mốt… em đi, cô biết sống sao?”

“Cô là cô hai Mẫn mà, sống đâu cần em. Cô có thể có người khác. Còn em, chỉ biết có cô thôi.”

Trí Mẫn đưa tay lên, khẽ chạm vào má Mẫn Đình. Da em mát, nhưng lòng cô thì rát.

“Khờ quá. Em dại gì mà thương cô.”

“Vì cô dịu dàng với em, vì cô nhớ em khi em không có ở nhà, vì lúc còn nhỏ cô biết em hay làm rớt áo vào nước mà vẫn mắng nhẹ rồi giặt giùm, chẳng nghĩ tới cảnh bà la, Em thương cô… từ những chuyện nhỏ như vậy.”

Trí Mẫn ôm lấy em. Lần đầu tiên ôm người con gái trước mặt, có hôn tóc, có véo má , nhưng chưa bao giờ ôm trọn em trong lòng như hiện tại. Mùi thuốc bắc còn vương trong gió, lẫn với mùi tóc Mẫn Đình thơm như nếp mới gặt.

Ngoài trời, con chim khách kêu một tiếng dài, báo tin mưa gần. Mẫn Đình rút ra khỏi vòng tay cô, cúi đầu:

“Cô hai ngủ ngon.”

“Lạnh rồi, ở lại đây một chút đi, Đình.”

“Thôi, em về nhà sau đây ạ. Ở lại lâu nữa, em không nỡ đi”

Bóng em khuất sau cánh mùng, nhẹ như làn sương. Trí Mẫn ngồi lại trong đêm, khi em đã đi xuống nhà dưới không lâu, trên tay cô bây giờ là mẫu giấy gập tư vài ngày trước Mẫn Đình đưa cho, từng con chữ run run em viết,như còn ấm lòng bàn tay nhỏ bé ấy.

Cô úp mặt xuống gối, không khóc. Nhưng tim cô thắt lại như có người đang rút chỉ, từng vòng, từng vòng ,kéo hết những tháng ngày lặng lẽ mà sâu nặng. Lòng cô cứ hoài nghi,người Mẫn Đình thương là ai?

"Trên mặt nước ai thêu hình bóng,
Một cánh sen rơi cũng xuyến lòng.
Người ngồi đọc sách bên khung cửa,
Ánh mắt hiền như gió đầu đông.

Em chẳng dám mộng gì cao rộng,
Chỉ mong làm chiếc bóng sau lưng.
Dưới ánh đèn khi người ngoảnh lại,
Có một nàng... vẫn mãi thầm thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com