nhành cỏ thứ sáu.
Tối muộn Trí Mẫn ăn xoài non xong thì bụng cứ cồn cào khó chịu, rõ ràng chỉ ăn một ít, mà là ít muối nhiều xoài , gió sông bắt đầu hắt lành lạnh qua khung cửa. Trong giang buồng, đèn dầu vừa được thắp lên, ánh sáng vàng mơ phủ lên mọi vật một làn hư ảo. Trí Mẫn ngồi bên bàn tròn, tay vẫn lần giở mấy trang sách cổ, bụng cứ gào lên bực bội. Tiếng cửa kẽo kẹt, rồi Mẫn Đình rón rén bưng chiếc chậu đồng bước vào, giọng khe khẽ gọi
"Em thay nước ấm cho cô rửa mặt đây ạ."
"Ừ, để đó đi em."
Mẫn Đình đặt chậu xuống, toan lui ra thì Trí Mẫn gọi với
"Mẫn Đình này... mai em có ra bờ ao không? hái sen nấu cho cô một ấm trà, bụng cô khó chịu quá "
Cô gái nhỏ khựng lại, tay níu vào vạt áo, mắt chớp chớp , thầm nghĩ chắc ăn nhiều xoài nên giờ bụng dạ chịu không nổi đây mà, hèn gì cứ ngồi thẳng lưng không động đậy , trán lấm tấm mồ hôi
"Dạ… có ạ. Em… ra thêu khăn tay, để em hái rồi nấu cho cô nha"
" Thêu khăn ? khăn có nhỏ không?"
" Dạ… Khăn nhỏ mà chỉ thêu được hai bông sen, còn định thêu thêm chữ nữa... nhưng mà chữ gì thì em chưa nghĩ ra "
Trí Mẫn khẽ cười, quay người lại, vạt áo chạm nhẹ vào mép ghế
" Vậy em định thêu chữ gì? "
Mẫn Đình mím môi một lúc rồi lí nhí:
" Em định thêu chữ “Tịnh”. Ở bên hoa sen, nghe nó... nhẹ. Giống như lúc em nhìn một người ngồi đọc sách, hay đứng ngắm trăng, em thấy lòng mình yên lắm"
Trí Mẫn không nói gì, chỉ nhìn Mẫn Đình hồi lâu. Đôi mắt cô ánh lên như mặt nước giếng làng mùa cạn. Lát sau, cô khẽ gật:
" “Tịnh” là một chữ đẹp. Em thêu vậy đi. "
Mẫn Đình ngước lên, môi run run
" Cô… có thích hông "
Trí Mẫn gật đầu, giọng nhẹ như sương đầu ngõ:
" Có em thêu, sao lại không thích."
Không gian bỗng chùng xuống. Ngoài hiên, tiếng dế gáy rỉ rả, gió đùa qua rèm như người đang thở dài. Mẫn Đình vẫn đứng yên, tay mân mê chiếc khăn buộc tóc. Một thoáng, em lấy hết can đảm, bước đến gần bàn, đặt nhẹ một tờ giấy gấp tư xuống
" Em… em viết mấy câu thơ. Không biết hay dở ra sao. Nếu cô rảnh thì… thì đọc thử rồi sửa cho em nha, có người dạy em viết được gần mấy tháng nay rồi ạ..."
Trí Mẫn nhìn mảnh giấy, gật nhẹ. Mẫn Đình lại đỏ mặt, quay người bước vội ra, đến cửa thì dừng lại một chút, như muốn nói gì đó, rồi thôi. Chỉ để lại tiếng chân guốc nhỏ dần, nhỏ dần…
Trong giang buồng, ánh đèn vẫn lặng lẽ soi lên bóng người con gái ngồi đọc mảnh giấy trắng.
Trí Mẫn cầm mảnh giấy nhỏ lên. Nét chữ liêu xiêu, mực tím chưa kịp khô hết. Cô ngồi xuống bên bàn, bàn tay khẽ miết nhẹ mép giấy như sợ làm đau một điều gì mong manh.
Ánh đèn dầu đổ bóng lên vách. Gió từ mái nhà thổi sang làm tấm màn lay động khẽ. Ngoài vườn, con côn trùng nào đó vừa cất tiếng ngân dài, buồn tênh.
cô đọc chậm rãi, từng câu, từng chữ như ngậm vào lòng.
Trí Mẫn hơi cúi đầu xuống, mắt ngân một làn nước nhẹ. Không phải cô không hiểu. Chỉ là cái hiểu ấy khiến ngực cô như thắt lại , từng nét chữ run run , chắc dì bảy hay nhỏ Chi Lợi lén dạy cho viết chữ rồi chứ đâu , cô vẫn chưa hiểu lòng của Mẫn Đình như thế nào khi Đình viết ra những dòng chữ kia, mộc mạc như chiếc khăn tay thêu vội, lại thấm vào lòng cô sâu đến thế.
gấp lại mảnh giấy, đặt lên quyển sách đang mở dở, ngón tay chạm nhẹ như thể đó là một vật linh thiêng.
Một lúc lâu sau, Trí Mẫn mới khẽ thở ra, nhẹ như gió đầu hôm
"Cái con nhỏ này..."Chỉ bốn chữ, nói khẽ như tự mình nghe. Nhưng trong giọng nói có chút gì đó vừa cười, vừa run, vừa khẽ buốt.
cô đứng dậy, bước ra phía cửa sổ. Nhìn ra sân sau, nơi đốm đèn dầu từ gian nhà dưới vẫn còn leo lét, thì thầm:
"Đình à... em dại lắm. Dại như anh cả tôi ngày trước."
Và rồi, không nói thêm gì nữa, Trí Mẫn khép cửa sổ lại. Trong gian buồng ấy, đêm trôi qua như một dòng nước hiền, chở theo mùi thơm của giấy, của mực, của một trái tim non nớt vừa kịp khẽ run khi chạm vào trái tim khác.
Ngẫm lại, chữ Tịnh mà em thêu, chả phải tên anh cả của cô sao?
" Liễu Khương Tịnh "
_____
“Mấy cái trâm này coi vậy chớ mắc nha má. Mua chi cho phí?”
“Ủa, bộ mày tính đội nón lá hoài tới già hả? Con gái lớn rồi, sắm sửa chút nữ trang cho coi được với người ta chớ.”
Chi Lợi phì cười, cầm đại cái trâm cài lên tóc, nghiêng đầu làm dáng. “Rồi, vậy má lo cưới đại ông nào có rẫy bốn mẫu, con hứa sẽ cài trâm ngồi xe song mã về dinh. Chứ con đây chưa muốn lấy chồng”
Bà nheo mắt chề môi với chị, giọng thiên hướng châm chọc “Nói dóc vừa thôi. Có trai tráng người ta nhắm con hoài mà thấy cứ lơ như gió lộng. Má nói thiệt, bộ con không thấy ai vừa mắt hết hay sao?”
Chi Lợi thở ra, lơ đãng cầm cái vòng cẩm thạch lên xem, gì mà bóng loáng, lại còn đắt tiền, thầm nghĩ bản thân có phước lắm mới đầu thai vô nhà có điều kiện, thích gì mua đó
“Thiệt ra thấy cũng có… mà thấy rồi lại hết. Giờ con muốn... ở nhà với cha má thôi chứ yêu đương.. ưng bụng gì tụi đờn ông kia”
Bà năm lườm. “Nói chuyện úp úp mở mở, nghe nổi da gà. Con gái con lứa mà cứ dửng dưng trai gái kiểu này, người ta dị nghị chết!”
“Má sợ con không ưng đờn ông hả?” Chi Lợi cười cười, nhưng không nhìn má, chỉ nhìn vào mấy cái vòng tay mới toanh, đẹp mắt trên sạp hàng
“ Đờn ông trên đời tin được mấy ai, dòng họ còn hông tin được mà ngó ngàng tới người dưng nước lã, úi mệt cả đầu " chị lắc đầu.
“ Bây nói ai đó?”
Chưa kịp trả lời thì tiếng xôn xao từ đầu chợ vọng tới. Giữa ánh nắng trưa, một bóng người quen thuộc bước tới, nón lá che nửa mặt nhưng vẫn nhận ra dáng người mềm mại, từng bước như rót nhạc xuống đất.
“Cô ba Nghệ Trác đó má.” – Chi Lợi nói nhỏ, nhưng giọng không giấu được vẻ… gai gai.
“Đẹp dữ… trời đất, con gái gì mà như tranh vẽ.” Bà xuýt xoa
Chi Lợi lầm bầm, đủ cho bà má nghe, giọng điệu vẫn không có cảm tình với Nghệ Trác như ngày nào“Vẽ rồi treo lên tường coi chơi thôi, chớ đem xuống làm vợ coi chừng mệt mỏi.”
Bà Năm quay sang nhìn con gái chằm chằm, lòng cứ nghi hoặc , đó giờ cục nợ nhà mình có không ưa ai ra mặt vậy đâu, chắc có chuyện xích mích “Nói kiểu này là không ưa mà để ý dữ lắm đó nghen.”
“Con có để ý đâu, Tại má cứ lôi tên bả ra hoài chớ bộ.”
“Má có nói gì đâu, tự bây nói” Bà Năm chắp tay sau lưng, nhướng mày cười. “Chẳng qua thấy ai vừa đi qua, con đã đổi sắc mặt liền. Kỳ ghê há”
Chị bối rối, kéo vành nón xuống thấp hơn, chớp mắt lia lịa: “Nắng quá thôi má. Chớ ai thèm để ý.”
Nhưng trong đáy mắt Chi Lợi, một vệt bực dọc vừa kịp lướt qua. không thù không oán chỉ là từng khinh người ta nhưng được người ta cứu lúc mình gặp nguy, vừa quê vừa biết ơn nó trộn lẫn nhau vậy đó.
Chiều xuống từ tốn như dải lụa sẫm quấn quanh những ngọn cau già cỗi đầu làng. Tiếng ve đã thưa dần, thay vào đó là tiếng bánh xe đạp lạo xạo nghiêng nghiêng trên con đường đất đỏ. Chi Lợi, tóc buộc khăn nhung màu mận chín, đạp xe qua lối rẽ quen thuộc, rẽ vào ngõ nhà cô hai Trí Mẫn con bà Hội đồng Lưu, người giàu nhất vùng, nức tiếng cả làng trên xóm dưới.
Xe dừng lại dưới tán hoa giấy tím ngắt. Cô dựng chân chống cẩn thận, đưa tay vỗ vỗ vào túi áo, chép miệng
" Trí Mẫn ơi!!! Có nhà không đấy?"
Từ bên trong vọng ra tiếng chân guốc gõ nhè nhẹ. Cánh cửa gỗ mở hé, là Mẫn Đình ,con bé gia đinh nhỏ nhắn, má cứ đỏ hây lên như trái hồng chín, ló đầu ra, lí nhí
" Cô Lợi đến à, mời cô vào ạ. Cô hai đang đọc sách trong nhà trên."
Chi Lợi cười khẽ, bước qua thềm gạch. Trong phòng khách, Trí Mẫn vẫn ngồi nghiêng bên chiếc bàn gụ khảm trai, mái tóc dài cài trâm ngà, áo lụa màu khói sương. Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt, khẽ gật:
" Lợi đấy à. Vào đi, lâu lắm mới thấy qua chơi."
" tổ cha mày tao mới ghé hôm qua xong, ừ thì… qua tám chuyện đỡ buồn ấy mà" Chi Lợi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt ranh mãnh, "nghe bảo dạo này cô ba Nghệ Trác hay qua chợ đây chơi lắm nhỉ?"
" thích người ta hay sao mà qua đây là nhắc vậy Lợi"cô mỉm cười, nụ cười thoảng như khói bếp sớm mai
" không có, tự nhiên thấy lúc trước nó cứu tao, cái giờ tao thấy vừa ghét vừa ưa ưa lại chút "
" ngắm nó nhiều quá bị khùng hay gì "
" mày cười gì, bộ biết gì mà không kể tao nghe hả , Hai Mẫn lựu đạn "
Trí Mẫn chỉ khẽ cúi đầu, không đáp.
trưa ngày hôm sau .
Nắng đầu hạ chảy thành từng vệt nghiêng trên con đường đất đỏ. Gió làng uể oải lướt qua, mang theo mùi hương ngai ngái của rơm mới và tiếng ve kêu từng tràng dài như rút ruột.
Khương Tịnh về làng lúc mặt trời đứng bóng.Chiếc xe lạ , có thể là anh thuê để chở bản thân về, thả anh xuống đầu xóm rồi quay đầu chạy mất, để lại sau lưng một dải bụi đỏ và tiếng còi bóp gấp vội. Anh đứng đó, một mình giữa khung cảnh đã từng thân quen nhưng nay xa lạ hẳn. Vẫn là những hàng cau thẳng tắp, con mương nhỏ rợp bóng tre, và cánh đồng lúa thì đã gặt xong, còn trơ gốc rạ xám khô.
Anh vừa từ Sài Thành về.Tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng xắn tay, chiếc cặp da trên vai đã sờn viền. Gương mặt anh sạm đi vì nắng tàu và khói bụi những miền đất lạ. Nhưng đôi mắt thì vẫn vậy , nó sâu, và u uẩn.
Đang đi ngang khúc cua gần ao sen đầu làng, anh dừng lại. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua , hương sen. Thứ hương này, bên xứ người làm gì có được. Nó là hồn của làng, của ký ức. Là thứ hương từng khiến một thời trai trẻ của anh say đắm... và vỡ tan.
Anh quay lại.
Đầm sen trước mặt trải rộng, nước cạn dần để lộ những bùn đen và bẹ lá tả tơi. Mùa sen sắp hết rồi. Vài bông sen muộn còn rướn mình trong nắng, cánh vươn rách rưới mà vẫn phơi phới một vẻ kiêu hãnh.
Ở mép nước, một người con gái đang lúi húi gom từng bó sen. Áo bà ba màu chàm, quần nâu lấm bùn, đôi tay thon dài thoăn thoắt mà mềm mại. Nàng không thấy anh, cứ cắm cúi bên chiếc thuyền con, tiếng nước chạm vào mạn gỗ lóc bóc.
Khương Tịnh sững người.Không hiểu vì sao, chỉ trong thoáng chốc, tim anh khựng đi một nhịp. Có điều gì trong dáng người ấy ,làm anh nghẹn thở.
Nàng xoay mặt ra.Gương mặt trắng, dài, với hàng mi rợp bóng và ánh nhìn hơi ngơ ngác như người vừa bị gọi tên giữa giấc mơ. Trên má còn vương một vết bùn khô. Nhưng chính ánh mắt ấy ,thứ ánh mắt từng khiến anh mất ngủ bao đêm ở một ga xép miền Trung, trong mưa.
Không phải người ấy.
Nhưng giống quá.
Giống đến đau.
Nàng thấy anh, khẽ gật đầu chào. Lịch sự, lặng lẽ, như một người xa lạ vẫn thường gặp nhau trên đường làng. Rồi lại cúi xuống tiếp tục buộc sen.Anh đứng chết trân như thế, rất lâu.
Gió từ ao sen thổi tới, mang theo một mùi gì vừa quen vừa lạ , chính là mùi bùn, mùi nắng, mùi tóc ai hong dở dang buổi chiều mưa cũ.
Đến khi nàng gánh bó sen lên vai, bước đi về phía chiếc cầu gỗ, tà áo quệt qua rìa cỏ, để lại phía sau vài cánh sen rơi vãi — anh mới biết mình vừa đánh rơi một điều gì đó không tên trong lòng.
Khương Tịnh đi dọc con đường đất về làng, bóng cây bàng đổ xuống như những vệt ký ức. Mỗi bước chân là một mảng ký ức rỉ rách trong anh lặng lẽ trở về: cây cầu gỗ gãy mất một chân vẫn chưa ai sửa, hàng chè tàu trước cổng đình vẫn xanh, và mùi khói rơm thì vẫn cay xè mỗi chiều.
Căn nhà ba gian mái ngói rêu phong hiện ra sau rặng duối. Tường vôi đã loang màu thời gian, sân gạch thì gồ ghề, lồi lõm, chỗ mọc rêu, chỗ đỏ au. Nhưng cái cảm giác thân thuộc thì vẫn vẹn nguyên — như thể chỉ mới hôm qua anh rời đi, chứ không phải mấy năm ròng rã xa nhà, đi qua hết những mùa đông xứ người lạnh đến cứng lòng.
Chưa kịp đặt tay lên cánh cổng tre, thì tiếng gọi đã vang lên từ trong sân:
“Trí Mẫn ơi! Có người về nè!”
Tiếng dép lẹp xẹp chạy vội ra. Cánh cổng bật mở.Trí Mẫn đứng đó, tròn mắt ngỡ ngàng:
“Anh Hai?”
Khương Tịnh mỉm cười. Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, làm những nếp thời gian dưới mắt càng rõ hơn.
“ Ừ , anh về rồi đây.”
Không có lời nào sau đó, chỉ có một cái ôm thật chặt của cô em gái nhỏ — đã từng tiễn anh đi khi còn thắt bím hai bên, giờ đã trở thành thiếu nữ. Nước mắt Trí Mẫn thấm qua vai áo anh, mằn mặn, nóng rẫy như nước mắt của chính người em năm xưa tiễn anh đi.
Mâm cơm chiều hôm đó bày ra đầy đặn, dẫu chẳng cao lương mĩ vị gì: cá rô kho tộ, canh rau ngót, đĩa cà pháo muối dưa. Nhưng trong không khí rưng rưng của một bữa cơm đoàn viên, tất cả đều hóa ra dư vị ngọt ngào khó tả.dù là nhà giàu nứt đố đổ vách, mâm cơm vẫn bình dân không quá đắt tiền.
Khương Tịnh ăn chậm, nghe tiếng muỗng chạm bát, nghe cả tiếng ve sầu rỉ rả ngoài hiên, rồi bỗng dưng thấy lòng mình thảnh thơi đến lạ.
Dẫu vậy, giữa tiếng cười nói rôm rả của cả nhà, có một khoảng trống nhỏ trong anh vẫn chưa được lấp đầy.
Cái bóng áo bà ba màu chàm bên đầm sen, cái ánh mắt nhòa nắng và mùi hương dịu nhẹ kia… vẫn chực chờ hiện về, như một sợi tơ mong manh giăng giữa lòng một người đã từng mất mát.
“Anh về là nhà vui hẳn. Má cứ đợi mãi”
Khương Tịnh chỉ cười khẽ, dáng dấp điềm đạm của một người từng xa quê lâu ngày, giờ trở lại vẫn mang nét trầm mặc của người có nhiều tâm sự. Anh rót chén trà, chậm rãi hỏi mẹ vài chuyện mùa màng, chuyện mùa nước lên năm nay có sớm không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com