•2•
anh trở về nhà khi đã tối muộn và chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm thật lạnh. anh bỏ lại chiếc áo khoác trên sàn nhà, và gửi tấm lưng chẳng còn chút sức lực nào lên chiếc giường đôi trong phòng mình. chênh vênh quá. bởi anh không phải con người chăng? liệu những cảm xúc lúc này đây trong anh có bất kỳ điểm nào tương đồng với những kẻ thứ ba khác? những kẻ đã lỡ đặt chân mình vào một mối quan hệ nguy hiểm.
anh muốn kết thúc, trước khi em phải nhận lấy nỗi đau anh chẳng thể xoa dịu.
anh nhớ về những ngày đã cũ.
lần đầu chúng ta lao vào nhau, tận hưởng những hơi thở vội vàng, và cả những giọt mồ hôi đắng chát. môi bên môi chẳng rời, và giữa chúng ta không có khoảng cách. đêm đó ngoài trời vẫn mưa, và bên bậu cửa có một nhành hoa dại.
lần đầu chúng ta chỉ lặng thầm bên nhau, trên chiếc giường không bừa bộn. ém lại mép chăn thật chặt, anh hôn nhẹ lên vầng trán của em. kéo em nép nhẹ vào lòng mình. hệt như một hơi ấm, sưởi lấy cõi lòng anh. nhưng tiếc rằng đêm ấy, cũng là đêm anh nhận ra, chiếc lông vũ đầu tiên nhuốm một màu xam xám dần sẫm. tuần trăng đầu tiên, đã bắt đầu như thế.
"anh yêu em, thật lòng rồi."
anh rời khỏi chiếc giường của mình, và đi về phía khung cửa sổ. anh ngẩng nhìn mọi thứ khi ánh trăng đã giăng cao cùng những lấp lánh của vài ánh đèn trên con phố. hơi thở anh mang hơi của khói, mang đến chút say người. anh vì nhớ em nên tìm đến thuốc lá.
"vì sao em lại chọn bên anh?"
"vì người đàn ông ấy không giống anh, người ấy chưa từng trân trọng em."
"em cảm thấy anh trân trọng em hơn kẻ ấy?"
"có thể chỉ vì một điều đơn giản, ít nhất chúng ta làm tình với nhau vì cần một người bên cạnh. còn người đàn ông ấy, làm tình với em chỉ vì một đứa con."
"em..."
"jung hoseok, hãy cứ bên nhau như thế này, được không anh?"
"nhất định bên em, cho đến khi hơi thở cuối cùng của anh tàn lụi."
dòng suy nghĩ của anh ngắt quãng, bởi tiếng cánh cửa bị mở với một lực thật mạnh. anh vừa xoay người, đã theo phản xạ đón lấy em như một lẽ đương nhiên. em đặt môi mình trên môi anh, cướp đi từng hơi thở. thật may, điếu thuốc anh vừa dập tắt. mong rằng mùi khói thuốc còn đọng lại sẽ chẳng làm em khó chịu. đến khi dứt môi mình, hơi thở chỉ còn lại sự gấp gáp.
"em nhớ anh, em không thể chịu thêm được."
"em làm anh bất ngờ đấy."
"cái ôm ấy, em căm ghét đến gai người. nụ hôn ấy, em không chịu được. hắn lại muốn em lên giường cùng hắn. lại nói rằng yêu em đến nhường nào..."
"jung hye, bình tĩnh, bình tĩnh... em đã ở đây rồi, có anh rồi. không sao nữa rồi."
anh đặt hai bàn tay mình lên đôi gò má đã đẫm nước mắt của em. dường như điều gì đó thực sự tồi tệ vừa tàn phá cơ thể em của tôi. mới chốc thôi nhưng cứ như thể cả cơ thể xanh xao, hao gầy đi vạn lần. ôm em vào lòng mình xoa xoa nhẹ nhàng tấm lưng mỏi mòn ấy. tôi thì thầm bên tai em.
"anh xin lỗi, vì đã để em phải một mình chịu đựng tất cả."
"anh không cần nói gì cả, chỉ cần để em được bên anh."
anh chỉ khẽ gật đầu, xiết chặt hơn chiếc ôm của mình. để giữa chúng ta chẳng còn kẽ hở nào. để thân nhiệt của cả hai sưởi ấm cho đáy lòng lạnh lẽo của anh và em. và cả đôi cánh vô hình một màu đen huyền bao lấy cơ thể đôi ta. anh xin lỗi, anh không còn nhiều thời gian bên em.
những tĩnh lặng trầm mình vào cơn mưa ngoài hiên nhà, và em thì đặt lên vai anh cơn mưa của những giọt lệ. khi tầm tã trên đôi vai vơi đi, anh và em ấp nhau bên trong chiếc chăn thật dày.
"jung hye, vì em lại lựa chọn tin tưởng anh?"
"vì anh là anh. chỉ bởi vì anh là jung hoseok."
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com