mot chut suy tu cuoi ngay
Nhánh hồng
Tớ đang ở trong một nơi mà tớ chẳng rõ đây là khu vườn nhân tạo hay cánh đồng hoa thơm ngát
Cậu biết không từ khi sinh ra loài người đã khen tớ là một loài hoa thơm ngát. Khi tớ chỉ là một nụ hồng còn đang e ấp, tớ đã mang dáng hình như một cô thiếu nữ vậy, Nhưng khi nở ra tớ lại cảm nhận thấy vẻ đẹp của mình dần phai tàn nhanh hơn, những người bạn hoa của tớ cũng đang trong thời kì nở rộ đẹp nhất của đời. Những đoá hoa ấy cũng được đón ánh nắng bình minh sớm mai chiếu rọi đầy ngây ngất, bạn ấy cũng được uống nước ngọt lành, hay sau kì mưa dầm tầm tã, các cậu ấy cũng phô lên sức sống tươi đẹp, vẻ đẹp yêu kiều bên sắc cầu vòng. tớ cũng giống các bạn ấy thôi, tớ cũng là đoá hoa hồng, tớ cũng được nhìn ánh nắng ấy và cả cầu vồng, nhưng tại sao hiện giờ tớ lại thế này. dẫu biết mỗi bông mang một vẻ đẹp riêng, nhưng sao một cánh hoa bên ngoài của tớ lại bị héo úa như thế. Tớ tự hỏi rằng đây là do tự nhiên hay do tớ chưa đủ tốt, tớ cảm thấy mình rất khác biệt so với mọi người
Tớ là bông hoa có ý thức, tớ nhận thức được rằng bông nào rồi cũng sẽ bung ra khoe những hương sắc vốn có của mình rồi sẽ chóng tàn, nhường tâm điểm của chính mình cho những búp sau.
Hôm nay 8-3, là ngày mà con người gọi đó là quốc tế phụ nữ, họ ví phụ nữ như những đoá hoa hồng, tớ thấy cũng đúng, họ cũng xinh đẹp trong tuổi đôi mươi và dần bị cuộc sống và thời gian bào mòn đi nét đẹp, hơn nữa họ cũng có gai giống tớ, thứ làm nên sự khác biệt ấy. nhưng họ chẳng hoàn hoàn giống nhau và những người phụ nữ ấy lại mạng cho mình màu sắc hoa khác nhau, mùi thơm dịu ngọt khác nhau và thậm chí gai của họ cũng khác nhau. Cánh đàn ông thường ngắt bọn tớ để làm quà tặng họ và nói với họ những lời nói có cánh và so sánh tớ với họ. Nhiệm vụ của tớ khi sinh ra và cũng là lẽ sống của một đoá hoa đồng là toả hương thơm ngát cho đời, nhưng liệu mấy ai biết trân trọng tụi tớ, người tinh tế sẽ đem tớ về trồng để đón bình mình với họ, số còn lại sẽ ngắt bọn tớ k thương tiếc và cắm tớ vào những miếng xốp làm cho bọn tớ đau điếng, nhựa cành hoa tràn ra như những giọt máu vậy, Họ cầm tớ trên tay nhưng chỉ là thân xác ấy, mùi hương dần phai đi theo cung đường mà họ đi. Tớ dẫu bên ngoài bị khuyết, nhìn các bạn ai cũng được người khác chọn lựa, tớ cũng buồn lắm, nhưng may sao có một cô bé lại đón lấy tớ. Tớ cảnh giác có sợi dây liên kết giữa tớ là cô ấy đến với nhau
Cô ấy biết trân trọng tớ và tâm hồn cô ấy cũng đồng điệu với tớ.
Cô ấy cũng luôn khao khát thoát khỏi vùng an toàn của mình và ngắm nhìn thế giới xung quanh, tớ cũng luôn muốn nhìn rõ nơi mình sinh sống và được ra ngoài kia trải nghiệm, nhưng tớ lại phân vân và không đủ dũng cảm đi ra ngoài kia. tớ cũng không muốn chôn mình ở nơi bao bông hoa đều như nhau. Tớ luôn muốn mình đặc biệt nhất vì tớ là bông hoa hồng. Tớ tự hỏi mình là ai, hoài nghi về chính mình và mục đích sống của mình. Giờ đây tớ chỉ muốn hoà mình vào thiên nhiên, vào đất mẹ, nơi ấm áp, cây cối xanh rợp trời, những người bạn thật sự và tránh xa nơi xô bồ của cuộc sống nơi đây khi mọi thứ cứ cố trở nên hoàn hảo. Nhưng làm sao đây, tớ chỉ là một nhành hoa, trời sinh ra tớ, chăm sóc tớ tại chính đây và thời điểm này, việc của tớ chính là sống trọn vẹn nhất đời của một đoá hoa. Hôm nay, khi bóng hoàng hôn vừa buông xuống, một bạn mặc chiếc áo khoác mỏng của trường học vào mua tớ, ánh mắt bạn ấy sao khác với những cô gái khác đến thế! bạn ấy chẳng vui vẻ gì trong ngày này, chỉ là nhìn có chút trầm ngâm. Tớ có thể đọc vị một người thông qua ánh mắt của họ. Bạn ấy đảo mắt nhìn qua một lượt từng nhành hoa, bạn ấy chọn tớ, thật bất ngờ, bạn ấy thật đặc biệt
trên xe cô ấy lái, xung quanh toả ra một cảm giác ấm áp lạ kì giữa thời tiết mát mẻ của tháng 3 này. Bên cạnh cô thật bình yên
Cô gái ấy nhìn đơn giản nhưng lại luôn khao khát thể hiện mình và tự hỏi lẽ sống của bản thân, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm. Con người quả thực rất khó khăn trong việc giải quyết vấn đề của chính mình, loài người luôn muốn thêm nhiều mối quan hệ để rồi đau đầu vì chính nó. Chắc là cô đang phân vân ở khoảng tuổi 18 này, tuổi ta bắt đầu trưởng thành và suy nghĩ về hướng đi cho mình. Tớ chẳng thể làm gì cho cậu cả, cô gái bé nhỏ ạ, tớ sẽ toả hương thơm của mình để an ủi cho cậu và mong cậu sẽ mạnh mẽ hơn để tìm kiếm cái đích của mình. Thời gian của tớ chẳng còn nhiều nữa, nhưng an ủi cậu chính là lẽ sống hiện tại của tớ, tớ sẽ sống hết mình vì lẽ sống ấy, hi vọng cậu sống một cuộc đời không hối tiếc và đừng ủ rũ như tớ. Cảm ơn cậu vì đã chọn tớ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com