(5)
Ánh sao tinh tú trên đầu ngàn năm vẫn còn đó, chưa từng dời đổi. Cũng giống như những khóm hoa mười giờ bung nở rồi lụi tàn, lụi tàn rồi lại bung nở. Chỉ mong anh hiểu rằng, mai sau này dẫu thế giới trước mắt anh có chuyển hoá đến thế nào đi chăng nữa, thì ở một miền hư vô chìm vào quên lãng, mọi thứ vẫn vậy. Vẫn có một bầu trời và một nhành hoa hé nở, vượt qua ranh giới chuyển hoá khôn lường của đời người mà tồn tại vì anh.
Và cả những đoá hoa hướng dương trên đỉnh cao nguyên toả màu vàng óng thuở nào. Chúng vẫn âm thầm lặng lẽ vươn mình đi qua ngày tháng kể cả khi không còn hình bóng chúng ta phủ lên mặt đất. Hãy luôn nhớ rằng, hướng dương thì hướng về phía mặt trời, và ở trên thảo nguyên xanh màu bốn mùa luân chuyển đó, tôi vẫn luôn hướng về anh.
Xin hãy mang tôi đặt vào ký ức của anh, chẳng hy vọng được yêu, tôi chỉ mong khi tâm anh nguội lạnh, vẫn cảm nhận được chút ánh nắng vọng về từ quá khứ.
Nhưng tốt hơn cả, vẫn nguyện cầu anh tìm được một cánh đồng hoa rực rỡ nào khác, xinh đẹp và hoàn hảo hơn. Và trên chuyến tàu đưa anh về giữa đêm, sẽ chẳng còn ai buông tay để anh chìm vào gió rét lặng lẽ bước một mình.
Sau cùng, nếu có ngày chúng ta gặp nhau lần nữa, không cần biết khi hai ta nhìn nhau liệu có trở nên xa lạ hay bất luận có dáng vẻ thế nào, duy chỉ cần nhớ rằng, ít nhất đã từng có chúng ta trong một khoảnh khắc nào đó. Tôi và anh, là quá khứ và đã từng là tương lai của nhau. Ở một thời điểm như thế, ở một nơi như thế, có một người như thế.
Anh, thương mến!
Vòng tròn sinh mệnh này khắc nghiệt tựa nắng, lầm lũ tựa mưa và đôi lúc ngọt ngào tựa bông hoa nở trên chiến trường rực rỡ.
Không cầu một đời huy hoàng cưỡi mây đạp gió, chỉ nguyện cầu sau thăng trầm vẫn chắt được chút an nhiên.
@Chloe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com