NHÁNH LAN RỪNG (PHẦN 1)
-Sắp sửa thi rồi đó. Bà có tính ra Hà Nội không?
-Chắc chắn rồi. Tui phải ra cho bằng được.
Nhỏ Như Ngọc đáp một cách dứt khoát. Thấy bạn mình quyết tâm như thế, nhỏ Minh Thùy cũng mừng. Nhưng nhỏ lo ngại:
-Mà tui thấy nhiều người thi lắm đó.
-Nếu bạn sợ thì đừng cố gắng-nhỏ Như Ngọc hừ giọng-chưa thi mà đã sợ, còn làm gì được nữa.
-Thì tui chỉ lo cho bà thôi.-nhỏ Minh Thùy phân trần.
-Tui không cần.
Nói xong, nhỏ Như Ngọc bỏ đi một nước. Nhỏ Minh Thùy chỉ biết nhìn theo mà ái ngại. Vừa lúc ấy, nhỏ Uyển Nhi đi tới. Chỉ cần có thế, nhỏ Minh Thùy liền kể hết tất cả mọi chuyện. Nhỏ Uyển Nhi gật gù rồi an ủi bạn mình. Nhưng trong đầu nhỏ lúc này đang có những dòng suy nghĩ khác.
Từ biệt bạn mình, nhỏ Uyển Nhi thơ thẩn đi dạo một vòng trong vườn hoa. Người đầu tiên mà nhỏ thấy, không ai khác, chính là nhỏ Như Ngọc. Lại thêm một lần nữa, nhỏ Uyển Nhi bị gọi giật. Nhỏ kia kéo nhỏ Uyển Nhi lại. Vẫn như mọi khi, nhỏ Như Ngọc nói:
-Bạn không ra Hà Nội đúng không?
Mặt dù đã chán ngấy với câu hỏi này, song nhỏ Uyển Nhi vẫn mỉm cười gật đầu. Nhỏ nói:
-Bạn muốn bằng mọi giá phải ra được Hà Nội đúng không?
-Đúng-nhỏ Như Ngọc đáp. Nhỏ chợt nhìn tới nhìn lui rồi thì thầm-tui nhờ bạn một chuyện được không?
Nhỏ Uyển Nhi gật đầu. Nhỏ kia tiếp:
-Bạn có biết bùa ngải hay cái gì giống vậy không?
Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười:
-Đơn giản mà. Cứ giao cho tui. Nhưng lần này lớn, phí là hai triệu. Nói trước, hiệu quả hay không còn tùy theo sức của bạn tác động lên nó.
-Không sao hết ! Coi như là chơi tất tay.-nhỏ Như Ngọc nói.
Nói rồi, nhỏ lấy điện thoại ra nhắn tin. Chừng ít lâu sau, điện thoại của nhỏ Uyển Nhi nhận được tin nhắn. Đến đây thì cuộc giao dịch đã xong. Nhỏ Uyển Nhi liền rời đi. Nhưng được một đoạn khá xa, nhỏ quay lại nhìn « khách hàng » với nụ cười bí hiểm.
-oOo-
Cả bọn thằng Thanh dự định sẽ cùng nhau đi cắm trại vào tuần tới. Thứ bảy tuần sau, cả bọn thuộc trường Petrus Ký sẽ bước vào kỳ thi kết thúc khóa đào tạo. Giờ đây, chúng cần một chuyến đi thật thoải mái để lấy lại tinh thần. Nhà trường không cho phép học sinh đi xa. Vì vậy, địa điểm được chọn sẽ là khu rừng nằm kế bên trung tâm đào tạo.
Nhiệm vụ xin phép nhà trường được giao cho nhỏ Quỳnh Như. Thế là ngay giờ giải lao hôm sau, nhỏ liền lên phòng quản lý học sinh. Người đầu tiên nhỏ gặp là cô Vân, phụ trách sổ sách. Nhỏ Quỳnh Như trình đơn cho cô. Nhận lấy tờ đơn, cô Vân đọc kỹ từng tên rồi mỉm cười :
-À, tụi em có phải vừa mới đoạt giải sáng chế đúng không?
-Dạ đúng ạ-nhỏ Quỳnh Như đáp với vẻ vui tươi.
-Tụi em đi rừng, tính nghiên cứu gì nữa hả ?
-Dạ không. Bọn em chỉ đi chơi thôi cô.
Cô Vân gật đầu :
-Đi chơi thì cũng được thôi. Nhưng mà...do chỗ tụi em đi là rừng thông. Dù là ở gần trường, nhưng mà theo quy định, tụi em phải có một giảng viên theo kèm.
Nhỏ Quỳnh Như thoáng chút bối rối. Trông thấy thế, cô Vân liền nói :
-Tụi em đi là thứ bảy, bữa nay đã là thứ năm. Thứ bảy tuần sau là thi rồi. Cô sợ các giảng viên sẽ không kịp sắp xếp. Hay tụi em tham gia buổi giao lưu học sinh ngày thứ bảy đi. Cô nghĩ nó cũng vui lắm.
Buổi giao lưu ngày thứ bảy được nhà trường tổ chức, mục đích để các học sinh trong trường có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi với nhau. Bọn thằng Thanh đa số không mấy hứng thú. Vả lại, nhỏ Xuân Trúc cũng chẳng thể tham gia được. Có lẽ thử nói với cả nhóm xem sao. Nghĩ vậy, nhỏ Quỳnh Như nhận lại tờ đơn từ cô Vân rồi cảm ơn mà xin phép ra về. Nhỏ chợt nghĩ ngay đến thầy Phúc. Thường thầy sẽ rảnh vào mỗi cuối tuần. Hy vọng thầy có thể tham gia cùng cả bọn.
-oOo-
Chiều hôm đó, cả bọn lại họp. Ý kiến của nhỏ Quỳnh Như được đưa ra, ngay lập tức được cả bọn tán thành. Lần này, đến phiên nhỏ Khánh Châu nhận nhiệm vụ. Nhỏ lập tức chạy đi tìm thầy. Trong khi đó, mấy đứa kia tiếp tục ngồi trong căn tin và chờ đợi. Thế nhưng, đúng như dự đoán của cô Vân, thầy Phúc phải họp với hội đồng trường để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thế là kế hoạch du lịch bị bãi bỏ. Thay vào đó, cả bọn hẹn nhau sẽ mua thức ăn sang bên nhà nhỏ Xuân Trúc để cùng nhau nấu nướng, ăn uống. Phần còn lại chỉ còn chờ sự đồng ý của chủ nhà.
Thằng Trí uống một ngụm nước rồi nói :
-Kỳ này, tui sẽ trổ tài nấu món chả giò.
-Được không đó mày?-thằng Minh trố mắt.
-Ông chưa thấy Trí ló nấu thế nào đâu-nhỏ Minh Tâm nói-nấu ngon lắm. Kỳ đó tui có qua ăn sinh nhật nó. Nấu ngon cực kỳ.
-Đúng rồi đó.-thằng Thanh nói- mà kỳ này ông làm cuốn nhỏ lại xíu. Cuốn to ăn đã, mà mau ngán lắm.
Thằng Trí gật đầu :
-Tui cũng tính vậy đó. Với kỳ này cho ít khoai môn lại xíu. Chứ cho nhiều mềm lắm.
Nhỏ Khánh Châu nói :
-Giờ mình có món sủi cảo của Minh Tâm, rồi có chả giò của Trí, rồi mình là món gỏi trộn...
-Còn món cơm chiên của Xuân Trúc nữa-nhỏ Quỳnh Như vừa nhìn điện thoại vừa nói -Xuân Trúc đang nhắn cho mình nè.
-Ngon lành!-thằng Thanh hào hứng- hỏi nhỏ coi mấy giờ thì được.
-Tầm trưa qua chuẩn bị rồi sáu giờ bắt đầu là đẹp-thằng Trí nói.
-Xuân Trúc cũng nói vậy luôn đó-nhỏ Quỳnh Như nói.-Tiền thì tụi mình gom lại đưa bạn đó đi mua thức ăn trước. Bạn đó biết chỗ bán bảo đảm mà rẻ.
Mấy đứa kia đều gật đầu đồng ý. Cuộc bàn luận coi như đã xong. Nhỏ Khánh Châu liền nói :
-Tụi mình có cần mời « phu nhân » của Thanh đi không ta.
-Không mời chắc nhỏ đó để cho thằng Thanh « già » đi à ?-thằng Trí cười.
Thằng Thanh cười như mếu :
-Sao tui khổ vậy nè trời.
-Thì cứ coi như là khách mời đi-nhỏ Quỳnh Như mỉm cười-thêm cả Tùng nữa coi như là mười hai người...
Cả bọn chợt dừng lại vì nhỏ Thủy Trúc đến. Nhỏ cười thân thiện :
-Mấy bạn tính đi chơi à ?
Thằng Thanh nói :
-À, tụi tao đang tính cuối tuần này đi chơi cho thoải mái. Tuần tới thi rồi.
Nhỏ Thủy Trúc nhìn cả bọn với ánh mắt tha thiết :
-Có thể hoãn lại được không? Tại... tụi mình định mời mấy bạn lên giao lưu với trường.
-Ủa, ai kêu mày đi mời tụi tao vậy ?-thằng Thanh ngạc nhiên.
-Mày không nhớ tao là trưởng hội học sinh của trung tâm à ?-nhỏ Thủy Trúc cười.
Mấy đưa kia lúc này mới nhớ ra. Thảo nào mà các hoạt động văn nghệ, tọa đàm, giao lưu của học sinh với thầy cô lại diễn ra sôi nổi, dù chỉ học chung có hai tháng.
-Mà tụi mình có gì đâu mà mời giao lưu?-nhỏ Khánh Châu nói.
-Có chứ-nhỏ Thủy Trúc nói-mọi người vừa mới đoạt giải của Sở khoa học mà. Tụi mình định sẽ có một buổi tọa đàm trong ngày thứ bảy tới.
-Hay là mời người khác được không ?-thằng Thanh nói-biết sao không, tại cũng lên lịch hẹn xong hết rồi. Ngoài tụi tao ra còn mấy đứa ngoài trường. Nên hay để dịp khác đi.
-Còn dịp gì nữa đâu-nhỏ Thủy Trúc nài nỉ-thi xong là cuối tuần lên đường về lại Sài gòn còn đâu. Mấy bạn giúp tụi mình lần này đi. Chứ bây giờ chẳng biết mời ai.
-Ơ, không biết thì tự nghĩ chứ-thằng Minh trố mắt-Ai kêu mày nhận.
-Thì thôi mà, bạn bè cùng lớp. Giúp giùm tụi tao lần này thôi-nhỏ Thủy Trúc vẫn chưa thôi.
-Cho tụi mình suy nghĩ đi. Lát tối tụi mình trả lời cho-nhỏ Khánh Châu lên tiếng.
Thật ra, nhỏ chỉ nói để tìm cách cho nhỏ Thủy Trúc thôi không nài nỉ. Đến tối khi nói ra lời từ chối sẽ dễ dàng hơn. Nhỏ Thủy Trúc nào có biết. Nhỏ vội vàng đồng ý :
-Rồi, hứa đó nhe ! Mình chờ đó.
Nói xong, nhỏ Thủy Trúc bỏ đi với tâm trạng phấn khởi. Kinh nghiệm « đàm phán » cho nhỏ biết : khi đối phương chịu thỏa thuận thì gần như họ sẽ đồng ý. Đứng quan sát từ xa, nhỏ Uyển Nhi nhìn cả bọn với dáng vẻ mệt mỏi.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com