NHÁNH LAN RỪNG (PHẦN 2)
Giờ ăn tối.
Bọn thằng Thanh tụ tập đủ chín đứa. Chúng ngồi cùng bàn và nói ra quyết định của mình. Ngoài nhỏ Yến Nhi ra, tất cả đều không hứng thú với buổi giao lưu. Sau một lúc mời gọi nhưng chẳng một ai hưởng ứng, nhỏ Yến Nhi nói :
-Thiệt ra, mình cũng không muốn đi, nhưng mà Thủy Trúc đang cần tụi mình. Chắc là bạn đó không mời được ai khác.
-Thì ai kêu nó nhận công việc đó-thằng Phúc nói.
-Bà thấy không, có phải mình tui nói đâu-thằng Minh nói.
-Tui biết là vậy. Mà cứ thấy tội tôi cho nhỏ sao đó-nhỏ Yến Nhi thở dài-vậy để tui đi đại diện cho. Mọi người cứ đi chơi bình thường...
-Thanh...
Nhỏ Tú Quyên từ đâu chạy tới. Nhỏ Quỳnh Như liền nói :
-À, Tú Quyên này, thứ bảy bạn rảnh không?
Nhỏ Tú Quyên dường như không để ý đến câu hỏi của nữ giáo sư mật mã. Nhỏ lại hỏi thằng Thanh :
-Thứ bảy này Thanh có dự giao lưu đúng không ? Tú Quyên sẽ đi nghe Thanh nói chuyện.
Thằng Thanh cảm thấy khó hiểu. Nó nhìn sang mấy đứa kia và rồi chỉ nhận được những cái nhún vai.
-Ai nói cho Tú Quyên nghe ?-thằng Thanh kéo bạn mình xuống ghế ngồi- tụi tui định tổ chức ăn uống ở bên nhà bạn. Tính rủ Tú quyên đi chung đó.
-Không ! Tú Quyên không thích. Tú Quyên thích nghe Thanh nói chuyện hơn. Tú Quyên muốn được nhìn Thanh đứng trên sân khấu, được người ta vỗ tay.
Thằng Thanh đành vờ nói :
-Rồi rồi, thì tui sẽ tham gia giao lưu. Hứa luôn đó.
-Mấy bạn đồng ý rồi hen.
Nhỏ Thủy Trúc từ đâu xuất hiện. Người bối rối nhất chính là thằng Thanh. Thằng Thanh khó chịu:
-Mày chơi gài bạn như vậy luôn hả ?
-Quá đáng vừa thôi chứ-nhỏ Minh Tâm cũng bất bình.
Nhỏ Thủy Trúc phân bua :
-Tao chỉ vô tình đi qua thôi mà. Vậy ý mọi người thế nào ?
-Mình sẽ đại diện nhóm-nhỏ Yến Nhi lên tiếng.
-Vậy là có một mình Yến Nhi thôi-nhỏ Thủy Trúc nói với giọng chùn xuống.
-Thanh ! Sao hồi nãy Thanh nói là đi.-nhỏ Tú Quyên trách.
-Để cho ông già tự tính đi-thằng Hoàng Tâm nhằn.
Thằng Thanh biết rõ sẽ khó lòng từ chối. Cho dù nhỏ Thủy Trúc vô tình hay cố ý, nhỏ cũng đã đặt thằng Thanh vào thế buộc phải đồng ý. Nếu không, nhỏ Tú Quyên chẳng may lên cơn mất kiểm soát sẽ vô cùng rắc rối.
-Thôi được rồi, tao cũng tham gia.
-Hay lắm, mày là người quan trọng nhất đó Thanh.
Nhỏ Tú Quyên liên tục vỗ tay vui mừng :
-Thấy không, Thanh thương Tú Quyên lắm đó.
Thằng Thanh cười giả lả :
-Còn mấy đứa ở đây, giờ tao sẽ cố gắng thuyết phục. Hai người lên phòng nghỉ ngơi đi. Tui sẽ cố gắng.
-Ê tui không đi nhe-thằng Trí lên tiếng.
-Tui cũng không đi-thằng An cũng tiếp lời.
-Tui biết, từ từ nghe tui nói đã-thằng Thanh lại nói-cũng nên nghĩ cho bạn bè xíu đi.-rồi nó lại với hai nhỏ kia-để tao thuyết phục tụi nó cho, tụi này cứng đầu lắm.
-Trăm sự nhờ mày hen
Nhỏ Thủy Trúc đáp lại với nụ cười rất tươi rồi rời đi. Nhỏ Tú Quyên cũng từ biệt mà lên phòng nghỉ. Hai nhỏ kia đi rồi, thằng Thanh lập tức sa sầm nét mặt. Nhỏ Minh Tâm nói :
-Nhỏ Thủy Trúc cố ý nhắm vô ông đó Thanh.
-Nhưng mà hành động như vậy, không giống nhỏ thường ngày tí nào-nhỏ Khánh Châu nhận xét.
-Biết đâu chỉ là trùng hợp-nhỏ Yến Nhi nói-còn hai ông Trí với An nữa, có gì từ từ nói.
-Tụi tui nói vậy để tạo lý do cho thằng Thanh đuổi hai đứa kia đi đó.-thằng Trí nói- nhìn là biết thằng « già » muốn bàn với tụi mình rồi.
-Có gì đâu mà bàn-thằng Thanh nói-Giờ thì tui buộc phải đi rồi. Thôi mọi người ăn uống vui vẻ hen.
-Thiếu mất « già » với Yến Nhi thì vui cái gì.-thằng Hoàng Tâm nói-Khánh Châu nói đúng đó, tui thấy có gì đó không ổn.
-Dù là gì thì mình cũng chưa biết. Cứ để xem tụi nó thế nào rồi tính sau-thằng Thanh thở dài.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com