Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÁNH LAN RỪNG (PHẦN 3)

Nhỏ Uyển Nhi lúc này đang ngồi ghi chép lại những mục quan trọng của bài học sáng nay.

Suốt từ nãy giờ, điện thoại của nhỏ hoàn toàn đặt ở chế độ « im lặng ». Bởi, nếu không, tiếng chuông báo cuộc gọi và tin nhắn sẽ reo liên hồi khiến cho nhỏ không tập trung được. Nhỏ biết rõ cuộc gọi lẫn tin nhắn ấy đến từ đâu. Mọi việc đều đang tiến triển tốt đẹp. Cứ từ từ hẵn trả lời cũng đâu có muộn gì.

Có tiếng gõ cửa. Nhỏ Uyển Nhi mở cửa. Nhỏ Thủy Trúc định bước vào. Đưa ngón tay lên trước, nhỏ Uyển Nhi ra hiệu dừng lại rồi hỏi :

-Tới đâu rồi ?

Nhỏ Thủy Trúc liền nói ra tình hình bằng những từ mang mật nghĩa. Đáp lại, nhỏ Uyển Nhi mỉm cười :

-Cứ tiếp tục kế hoạch. Thành bại đều do bạn. Nói với Như Ngọc « bùa đã xong ». Không cần gọi cho tui nữa đâu.

Dứt lời, nhỏ ra hiệu cho nhỏ Thủy Trúc rời đi. Sau đó, nhỏ lại ngồi vào bàn mà ghi chép tiếp. Xong việc, nhỏ lại lấy bộ bài orancle ra xem. Trải bài một lúc, nhỏ mỉm cười một cách đầy thích thú. Nhỏ lại lấy giấy bút ra mà ghi chép lại lời luận đoán rồi chụp hình lại, chụp cả những lá bài trên bàn. Khi mọi thứ đã hoàn tất, nhỏ gửi tất cả cho nhỏ Như Ngọc. Nhỏ lại vào trong chuẩn bị vài thứ rồi mang theo cái va li bằng gỗ mà rời khỏi phòng. Ở kí túc xá này, mỗi học sinh đều có chìa khoá riêng nên chẳng cần phải lo lắng điều gì cả.

Ra khỏi khuôn viên trường, nhỏ Uyển Nhi thả bộ dọc theo đường lớn. Bên cạnh trường có một chiếc máy để rút tiền mặt. Nhỏ dừng lại để lấy một số tiền tương đối lớn. Địa điểm tiếp theo là cửa hàng đồ chơi, rồi đến một cửa hàng chuyên bày bán các dụng cụ ma thuật, bói toán. Cuối cùng, nhỏ đến một gian hàng bán lan rừng xập xệ.

Chào đón nhỏ Uyển Nhi là một ông chú người Hoa. Ông ta vừa vui mừng, vừa cung kính, hệt như khi ta gặp một vị có chức sắc. Người chủ gian hàng dẫn nhỏ vào trong và mời nhỏ ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở đây, lấy nước mời nhỏ. Nhỏ Uyển Nhi không ngồi vội mà hỏi bằng cái giọng lơ lớ :

-Hôm nay A Chính không ở nhà phụ chú Ba sao?

Người chủ cung kính :

-Thưa thầy, hôm lay ngọ xin được cho ló đi học rồi. Cũng nhờ thầy lo mà mọi sự trôi chảy.

Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười rồi lấy bì thư chứa số tiền ban nãy cùng với túi đồ chơi, bánh kẹo đưa cho người chủ :

-Cái lày cũng là của mạnh thường quân hôm trước. Chú Ba mở cái sạp lày, rồi còn lo cho A Chính đi học, chắc cũng tốn hết rồi.

-Ấy ấy...ngọ không dám nhận lữa đâu-người chủ xua tay. Thầy khai trí cho ngọ, rồi còn giúp đỡ cho cha con ngọ, là nhiều quá rồi. Cả người kia lữa... ngọ không dám nhận lữa.

-Người ấy trót lầm lỗi trước kia. Giờ chỉ có làm từ thiện mới thanh thản. Chú Ba nhận cũng như là làm phúc.

Người chủ thở dài mà nhận lấy :

-Thôi thì thầy nói vậy, ngọ cũng đành nhận. Ngọ sẽ cố gắng xài nó thiệt tốt. Còn mấy cái này, chắc A Chính thích lắm đây.

Nói rồi, người chủ cất tất cả vào chiếc tủ gỗ nhỏ kế bên. Xong, ông lại tiếp :

-Thầy tới đây lần này, chẳng hay có thể nán lại lâu không ?

-Chú Ba cần gì sao ạ ?

Người chủ sạp thở dài :

-Đêm qua ngọ trằng trọc mãi không ngủ được. Ngọ nhớ má má lắm. Ngặc « lỗi », không biết má má có tha cho ngọ không.

-Cha mẹ nào cũng thương con mà.-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười-con nghĩ chú Ba cứ về thăm bà đi. Trước giờ thi thoảng chú vẫn về kia mà.

Người chủ thở dài :

-Hồi đó, ngọ chả nghĩ gì, cứ say xỉn rồi về làm phiền má má, còn đòi tiền nữa. Giờ ngọ xấu hổ quá...hay, thầy coi giúp ngọ một quẻ được không ?

Nhỏ Uyển Nhi vẫn mỉm cười :

-Quan trọng là chú Ba muốn điều gì. Quẻ bói chỉ là công cụ giúp làm chỗ dựa tinh thần thôi. Nếu con coi ra mà quẻ xấu, chú có bỏ ý định về gặp bà không ?

Người chủ đăm chiêu suy nghĩ. Vừa lúc ấy, có người đến mua lan. Người chủ liền nói :

-Thôi thì, thầy cứ coi giúp cho ngọ. Kết quả thế « lào » thì tính sau.

Nhỏ Uyển Nhi nhìn theo mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lần nào cũng vậy. Hễ người chủ sạp hoa có chút dao động là lại có việc khiến ông ta không suy nghĩ tiếp nữa. Cứ như cái vòng xoay cuộc đời không cho ông ta cơ hội để nghĩ khác đi. Nhưng có thật sự là ông ta không thể? Hoàn toàn không. Có những hôm vắng khách, nhỏ Uyển Nhi đã trò chuyện với ông không biết bao lâu. Và rồi, ông vẫn muốn bấu víu lấy niềm tin vào những quẻ bói. Ông cho rằng : đã là bói ắc sẽ phải đúng. Có khi nào ông ta thử để ý đến những lần quẻ bói nói sai đâu chứ.

Một lúc sau, người chủ quay trở lại. Nhỏ Uyển Nhi cũng đã chuẩn bị xong. Vừa trông thấy, người chủ sốt sắng :

-Sao rồi thầy ? Mọi chuyện ổn chứ ?

Nhỏ Uyển Nhi đợi người chủ sạp ngồi xuống rồi nói :

-Con thấy chú Ba muốn về gặp bà lắm đó.

-Đúng đúng... đúng đó. Ngọ muốn gặp má má lắm...nhưng mà quẻ có tốt không thầy?

-Chú Ba muốn thì cứ về thăm bà thôi. Bà chắc đang trông chú lắm đó.

-Ngọ biết...mà quẻ cũng nói vậy hả thầy ?

Nhỏ Uyển Nhi lại mỉm cười nhẹ nhàng :

-Quẻ cũng nói vậy đó chú Ba. Con thấy chú nên về. Mà lần này là thời gian thuận lợi đó.

-Cám ơn thầy. Được vậy thì hay quá-người chủ sạp không giấu được vẻ phấn khởi. Ông chợt nhíu mày-ủa mà thầy ơi. Ở đây ngọ thấy có lá bài có hình phù thủy, rồi sọ người. Có nguy hiểm đúng không thầy ?

Nhỏ Uyển Nhi trấn an :

-Mỗi lá bài tốt hay xấu còn tùy theo các lá bài xung quanh.

Nhỏ chỉ vào lá bài bên cạnh có hình một con quỷ.

- Lá đó là xấu thật. Nhưng đi chung lá này, cũng là xấu, nhưng nó giống như hai ngọn lửa cháy trên cùng một cánh đồng. Tụi nó sẽ triệt tiêu nhau. Hai cái nguy cạnh tranh nhau thì thành an.

Người chủ sạp thở phào :

-Thiệt hả thầy ? Nếu được vậy cũng yên tâm. Để lát nữa A Chính ló đi học về. Chắc ngọ cũng nghỉ bán chiều nay. Hai cha con ngọ sẽ về thăm má má.

(CÒN TIẾP)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com