NHÁNH LAN RỪNG (PHẦN 4)
Sáng hôm sau.
Bữa nay không có giờ học, thằng Thanh lại cùng thằng Minh với hai nhỏ Minh Tâm và Quỳnh Như sang nhà nhỏ Xuân Trúc.
Cuộc nói chuyện xoay quanh kế hoạch ăn uống vào ngày mai. Nghe kể xong, nhỏ Xuân Trúc vô cùng bất bình. Nhưng sau khi cơn giận lắng xuống, nhỏ cảm nhận có điều gì đó không được bình thường trong toàn bộ câu chuyện này. Nhỏ nói:
-Giao lưu mà cả ngày trời, chắc là nhiều tiết mục lắm.
-Tao cũng không nghĩ đơn giản chỉ có lên chia sẻ-thằng Thanh nói.-Minh, mày đoán ra cái gì không ?
-Tao cũng không nghĩ ra.-thằng Minh nói
-Mình nghĩ chắc không có gì đâu, đừng phức tạp lên như vậy-nhỏ Quỳnh Như nói-Nhiều khi chỉ vô tình trùng hợp.
-Cứ cho là vô tình đi, vậy sao không đưa ra một khung giờ cụ thể cho Thanh với Yến Nhi?-nhỏ Minh Tâm không chịu-chỉ đưa mỗi cái danh sách câu hỏi. Cứ như bắt hai tụi nó phải sẵn sàng được gọi bất cứ lúc nào. Giao lưu gì mà kéo dài cả ngày trời.
Mấy đứa kia thở dài. Nghi ngờ thì có cơ sở, song, tất cả dường như vẫn còn rất mơ hồ. Manh mối chỉ còn nằm ở bảng danh sách câu hỏi. Nhưng cả bọn đã nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, vẫn không thấy có điểm nào bất thường. Thế rồi cả bọn nghĩ đến những câu hỏi bất ngờ. Nhỏ Xuân Trúc đưa ra một loạt những câu hỏi có khả năng làm khó hai đứa kia. Mấy đứa còn lại cùng nhau phân tích rồi tìm ra câu trả lời tốt nhất.
Cuối cùng, mọi việc cũng đã hoàn tất, chúng lại ngồi đấu láo với nhau. Nhỏ Xuân Trúc bắt đầu :
-À, hôm qua mình có ghé qua nhà bà của anh em Khải Viên. Lúc đó mình có thấy ông chú đi ra.
-Lại mò về làm khổ bà cụ nữa-nhỏ Minh Tâm chán nản.
-Không-nhỏ Xuân Trúc nói-kỳ này đàng hoàng lắm. Lúc mình tới, ổng với bà cụ ôm nhau khóc một lúc xong mới chịu đi. Sau mình có nói chuyện với bà cụ, nói ổng giờ chịu khó làm ăn lắm, nghe bảo ổng được ai giúp đỡ mở một cái sạp bán hoa lan rừng gần đây. Đứa con nhỏ của ổng cũng được đi học.
Mấy đứa kia nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Thằng Thanh nói :
-Lạ nhể. Cơ mà như thế thì tốt rồi. Bà cụ giờ cũng đỡ khổ.
-Coi như là tin tốt trong ngày-nhỏ Minh Tâm nói.-Mà...tui đang nghĩ cái vụ của nhỏ Thủy Trúc. Nếu mình nghi ngờ thì thử điều tra xem. Chứ bị động như vầy, tui hổng thích tí nào.
Thằng Minh hưởng ứng :
-Thì cũng còn chiều nay. Để coi có thật là có người sai khiến con Thủy Trúc không. Nếu có thì nó là ai.
-Mọi người điều tra đi. Có gì cần thì cứ nói mình-nhỏ Xuân Trúc nói.
Thằng Thanh gật đầu :
-Quỳnh Như nhắn cho Khánh Châu giùm Thanh. Lực lượng nhiêu đây thôi. Đánh nhanh rút gọn.
-oOo-
Ngay buổi trưa hôm đó, nhỏ Minh Tâm bí mật theo dõi nhỏ Thủy Trúc.
Vừa rời khỏi nhà ăn, nhỏ Thủy Trúc thẳng tiến về phía dãy phòng học. Giờ trưa, nơi này ít có người qua lại. Nếu chọn nơi đây làm địa điểm gặp gỡ bí mật thì không còn gì tốt hơn. Nhỏ Thủy Trúc dừng lại nghe ngóng. Chừng như thấy mọi thứ vẫn ổn, nhỏ liền lấy điện thoại ra mà nhắn tin. Chừng vài phút sau, có một thằng con trai lạ mặt bước đến với điệu bộ lén lút. Nhỏ Thủy Trúc tỏ vẻ nghi ngờ về khả năng của thằng này, nhỏ nhíu mày rồi lấy từ trong cổ tay áo dài ra một tờ giấy. Xong, nhỏ không quên dặn «Cứ làm theo kế hoạch. Có gì sẽ hậu tạ sau ». Liền sau đó, nhỏ vội vã rời đi, hệt như đang chạy trốn sau khi bản thân làm việc sai trái. Chứng kiến tất cả từ đằng sau vách tường gần đó, nhỏ Minh Tâm giận lắm. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của nhỏ Thủy Trúc. Giờ muốn biết rõ thực hư ra sao, chỉ còn cách tiếp cận thằng kia. Nghĩ là làm, nhỏ Minh Tâm lập tức xuất hiện ngay trước mặt thằng kia. Nhìn thấy người lạ, thằng kia liền thủ thế. Nhưng nó lập tức trở lại dáng đứng bình thường mà cười trêu đùa :
- Xin lỗi hen người đẹp. Mình tưởng có trộm.
Nhỏ Minh Tâm nói:
-Camera đầy như vậy, trộm nào mà vô. Chỉ có mấy người làm việc bất chính thì có.
-Bất chính là sao ?-thằng kia cười-bạn đùa vui quá.
-Tui thấy hết rồi. Bạn không phải chối. Tờ giấy lúc nãy là sao?
Thằng kia biết mọi chuyện đã lộ. Nó bỡn cợt :
-Thấy hết rồi hả. Được thôi. Nếu người đẹp lấy được.
Nhỏ Minh Tâm nói :
-Vậy thì vô nhà thi đấu trong kia đi. Nếu tui thắng, bạn phải nói ra hết tất cả.
-Ái chà-thằng con trai hào hứng-mình thích người thẳng thắng như bạn lắm đó. Được thôi, đấu thì đấu. Nhưng nếu bạn thua thì sao?
-Tùy bạn quyết định.
Thằng con trai cười một tràng :
-Nói cho mà biết nhe. « Đây » thấy thích bạn lắm đó. Thua thì phải làm người yêu của « đây » ha. Mà, đây không nỡ ra tay với bạn. Chịu thua đi. « Đây » sẽ đối xử với bạn thiệt tốt.
-Dễ quá. Không thích. Tui thích đấu hơn.-nhỏ Minh Tâm hừ giọng.
Thằng con trai gật gật cái đầu :
-Được, đấu thì đấu. Thắng tui thì bạn muốn gì cũng được. Nhưng thua thì...
Thay vì kết thúc câu nói, thằng con trai lại nở một nụ cười nham hiểm.
-Quân tử nhất ngôn.
Nhỏ Minh Tâm cười nhạt đáp lại. Thế là cả hai bước vào trong nhà thi đấu. Thằng con trai nhường quyền chọn hình thức thi đấu cho nhỏ Minh Tâm. Nó nghĩ rằng cho dù là hình thức gì, nó cũng sẽ dễ dàng chiến thắng, nhỏ Minh Tâm sẽ thuộc về nó. Đáng tiếc, đó là sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ mà nó mắc phải. Bà lão hoa khôi chọn hình thức đấu kiếm. Chọn kiếm xong, cả hai bắt đầu giao đấu. Thằng con trai cứ thế múa vài đường kiếm để ra oai. Trong khi đó, nhỏ Minh Tâm chỉ đứng nhìn. Chừng như đã thấy đủ, thằng con trai lập tức lao đến. nhỏ Minh Tâm liền xoay người rồi di chuyển ra đằng sau lưng đối phương. Tà áo dài của nhỏ bay theo chiều xoay, trông hệt như một vũ công đang múa. Nhỏ đập cán kiếm vào lưng thằng kia khiến nó theo đà ngã chuối về phía trước. Nhỏ lại xoay người di chuyển ra trước mặt đối phương, dùng cán kiếm đập mạnh chuôi kiếm của đối phương lên trên. Thằng con trai, do không để ý nên tay phải nó buông lơi chuôi kiếm ra trong vô thức. Thanh kiếm của nó bay thẳng lên trần nhà. Nhỏ Minh Tâm đứng tại chỗ xoay người. Ngay khi thanh kiếm của thằng con trai rơi xuống vừa tầm, nhỏ Minh tâm theo đà xoay người đánh văng thanh kiếm của đối phương bay về phía khán đài.
-Hồng Phụng Tiên Kiếm...-thằng con trai lắp bắp- có phải ...bạn là Hồng Phụng Tiên Kiếm.
Nhỏ Minh Tâm hướng cây kiếm xuống sàn. Tay còn lại nắm chặt tay cầm kiếm rồi cúi người chào :
-Đã đắt tội!
Rồi nhỏ nhìn bảng tên trên áo đối thủ mình :
-Thì ra bạn ở bên trường nội trú Phạm Ngũ Lão. « Hàng xóm » trường mình rồi.
Thằng con trai vẻ mặt lấm lét :
-Mình không biết bạn là Hồng Phụng Tiên Kiếm. Nãy có gì không phải...mong bạn bỏ qua.
-Cái đó thì bỏ qua được. Nhưng lời hứa lúc nãy bạn phải thực hiện.
Thằng con trai gật đầu rồi khai. Buổi giao lưu ngày mai, nhỏ Thủy Trúc sẽ bí mật thêm vào tiết mục « Thách đấu với khách mời ». Tất cả học sinh tham gia đều có quyền thách đấu thằng Thanh lẫn nhỏ Yến Nhi. Cuộc đấu sẽ bao gồm những câu hỏi, có cả giải quyết tình huống và giải câu đố bằng vật dụng. Trong những câu đố vật dụng, nhỏ Thủy Trúc đã cho người cài đặt cơ quan để chỉ có người mà nhỏ sắp xếp giải được. Người đó không ai khác chính là thằng con trai. Tờ giấy mà nhỏ Thủy Trúc đưa ra ban nãy chính là cách giải các câu đố. Ngoài ra, trong phần giao lưu trước khi thách đấu, nhỏ Thủy Trúc cũng sắp xếp một đứa học sinh khác phụ trách. Nhỏ này sẽ đặt ra những câu hỏi thiếu tế nhị, hòng gây ức chế cho hai đứa kia.
Nhỏ Minh Tâm nghe xong thì giận lắm. Hồi lúc thi văn nghệ đầu năm, nhỏ Thủy Trúc còn phải đi năng nỉ ỷ ôi từng đứa trong lớp. Cuối cùng chỉ có nhóm thằng Thanh là giúp đỡ nhỏ. Thế mà bây giờ nhỏ lại hại chính ân nhân của mình. Nhưng rồi, nhỏ Minh Tâm cũng nhớ ra một chuyện. Nhỏ Thủy Trúc thường là đối tượng để cho những đứa có máu mặt lợi dụng. Rất có thể người đó chính là nhỏ Như Ngọc. Nhỏ này tuy không có võ, nhưng chỉ cần cái tiếng là cháu của thầy hiệu trưởng, thì dù có là đầu gấu trong trường cũng phải kiên dè.
Nghĩ tới đây, nhỏ Minh Tâm lấy điện thoại chụp lại toàn bộ nội dung tờ giấy. Xong, nhỏ nghiêm giọng :
-Có phải người đứng sau tất cả tên là Như Ngọc ?
-Chuyện đó...mình thật sự không biết-thằng con trai run rẩy-Mình thề đó. Mình chỉ biết mỗi nhỏ Thủy Trúc thôi.
Thái độ của thằng con trai không hề giả vờ chút nào. Nhỏ Minh Tâm kề lưỡi kiếm vô cổ thằng con trai :
-Coi như tui tạm tin bạn. Bây giờ cứ coi như không có buổi gặp này. Mọi thứ cứ làm theo lời Thủy Trúc. Làm khác đừng trách tui không tha cho bạn. Đi đi.
Thằng con trai gật đầu liên tục rồi nhanh chóng rời khỏi nhà thi đấu.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com