NHÁNH LAN RỪNG (PHẦN 5)
Buổi giao lưu cuối cùng cũng diễn ra
Mãi cho đến sáng nay, bọn thằng Thanh mới nhận được lịch giao lưu. Giờ « G » sẽ là một giờ chiều. Địa điểm sẽ là hội trường ở tòa nhà nằm giữa trung tâm. Từ sau khi có được thông tin từ nhỏ Minh Tâm, cả bọn thằng Thanh đã đưa ra những cách thức ứng phó thích hợp.
Đầu giờ chiều, hai đứa Thanh với Yến Nhi đến hội trường sớm. Nhỏ Thủy Trúc đon đả chào đón. Hai đứa thằng Thanh cũng giả lả, vờ như chưa biết gì. Trên sân khấu có một chiếc bàn tròn. Ở đó bắt ba chiếc ghế tựa đối diện với khán giả. Một chiếc ngoài rìa hơi xoay về hướng nhìn đối diện với hai chiếc ghế còn lại. Trên bàn ngoài lãng hoa ở chính giữa thì có ba chai nước. Bục của sân khấu là bục gỗ. Nhưng vô tình màu sắc trông rất hợp với bộ bàn ghế. Hai đứa bọn thằng Thanh ngồi sẵn ở chỗ giành cho chúng. Ở bên dưới, các học sinh bắt đầu ngồi gần kín hết chỗ.
Buổi giao lưu bắt đầu.
Nhỏ Thủy Trúc mở đầu bằng những lời giới thiệu về chương trình, cũng như khách mời. Xong, nhỏ bước đến mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai khách mời. Chủ đề thảo luận chủ yếu xoay quanh kinh nghiệm học tập, nghiên cứu của cả hai. Thằng Thanh thi thoảng nhìn xuống phía dưới khán giả. Trong số những người tham dự, nó nhìn thấy hầu hết tất cả thành viên trong nhóm. Sau khi biết được mọi chuyện, mấy đứa kia đã quyết định dời buổi tiệc sang ngày mai để cùng hợp sức giúp bọn thằng Thanh. Ngoài ra, nhỏ Xuân Trúc cũng tham gia bằng việc cố vấn từ xa.
Cuộc giao lưu vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Giờ đây đã đến phần giao lưu với khán giả. Cả bọn thằng Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Một cánh tay giơ lên. Người hỏi là một nhỏ con gái :
-Mình có một câu hỏi cho bạn Yến Nhi. Với một bài toán khó, chẳng hạn tích phân nhiều lớp, thì bạn có chiến thuận nào hữu hiệu không ?
Cả bọn tạm yên tâm. Chỉ là một câu hỏi thông thường. Nhỏ Yến Nhi cũng nhẹ lòng mà chia sẻ theo cách tự nhiên nhất. Rồi người tiếp theo. Lại thêm một người nữa. Nửa tiếng đã trôi qua. Thời lượng giao lưu đã hết. Bọn thằng Thanh bắt đầu lo lắng. Tất cả các câu hỏi đều rất bình thường. Chẳng lẽ nhỏ Thủy Trúc đổi kế hoạch? Nhỏ Minh Tâm nhìn sang thằng con trai, đứa mà trưa hôm qua nhỏ đã quyết đấu một trận. Có thể nhỏ Thủy Trúc nhận thấy bước khiêu khích không còn cần thiết. Nhưng, dường như không chỉ mình nhỏ, mà là cả bọn đã nhầm. Nhỏ Thủy Trúc kết thúc buổi giao lưu :
-Thưa quý thầy cô và các bạn. Phần giao lưu với hai bạn Thanh và Yến Nhi đến đây là hết. Sau đây là các tiết mục văn nghệ và trò chơi có thưởng.
Thằng Thanh và nhỏ Yến Nhi ngạc nhiên lắm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Phải chăng kế hoạch đã bị thay đổi. mấy đứa ngồi bên dưới cũng nhìn nhau. Nhỏ Minh Tâm lại nhìn thằng con trai kia. Có vẻ như bản thân thằng này cũng đang bối rối. Hai đứa Thanh và Yến Nhi đành bước xuống sân khấu.
...Rầm...
Cả hội trường nhao nhao. Một tấm ván lót sàn sân khấu bị bật lên . Hai đứa Thanh với Yến Nhi chạy đến xem. Bên dưới tấm ván, nhỏ Thủy Trúc đang nhăn nhó mà lồm cồm bò dậy. Cũng may bên dưới có một lớp đệm nên nhỏ không bị thương. Hai đứa kia liền kéo bạn mình lên. Có thêm vài thầy cô với học sinh chạy lên hỗ trợ. Nhỏ Thủy Trúc được đưa vào trong cánh gà sân khấu. Mọi thứ đều được tạm dừng. Nhỏ Yến Nhi định vô trong cánh gà. Thằng Thanh trấn an :
-Thủy Trúc nó không sao đâu. Dưới sân khấu có lớp đệm.
Nhỏ Yến Nhi liếc vội xuống cái lỗ :
-Sao dưới sân khấu lại có đệm ? Nếu sợ sân khấu sụp thì người ta gia cố tấm ván chứ sao lại dùng cách này?
Thằng Thanh không trả lời mà bước xuống sân khấu. Nhỏ Yến Nhi đành đi theo. Thằng Thanh đi chậm lại, chờ cho nhỏ Yến Nhi vừa đến ngang bằng, nó nói nhỏ :
-Tấm ván đó là dành cho tui với bà đó.
Nhỏ Yến Nhi không tin vào tai mình. Nhỏ định nói, thằng Thanh lại tiếp :
-Ra ngoài đi rồi tui nói rõ hơn.
Đứng từ xa quan sát, nhỏ Uyển Nhi lấy trong túi ra ba quân bài tổ tôm gồm «nhất vạn, nhị sách, thất văn ». Nhìn mấy quân bài một cách hài lòng, nhỏ lại nhìn bọn thằng Thanh, rồi nhìn về phía cái hố, miệng lẩm bẩm :
-Phu đẹp. Sắp ù rồi.
-oOo-
-Không! Tao thề là đã chuẩn bị rất kỹ.
Nhỏ Thủy Trúc phân bua sau khi bị nhỏ Như Ngọc chất vấn. Trái lại, nhỏ Như Ngọc vẫn liên tục chì chiếc. May sao, nhỏ Uyển Nhi vừa tới. Nhỏ mỉm cười :
-Bớt nóng lại đi. Chẳng phải quẻ bói hôm bữa đã cảnh báo rồi sao?
Nhỏ Như Ngọc giật mình. Lúc này, nhỏ mới nhớ ra những lời luận giải mấy hôm trước. Vậy là tại mình không tin vào quẻ bói. Nhỏ đành đập tay xuống bàn mà quay trở lại ghế ngồi. Hít một hơi thật sâu, nhỏ nói:
-Coi như tại tui ngu. Còn con Thủy Trúc. Mày cút ngay cho tao. Tao chưa trị tội mày là may lắm rồi. Từ giờ, đừng để tao thấy mặt.
Nhỏ Thủy Trúc mừng lắm. Nhỏ lập tức bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Nhỏ Uyển Nhi cười nhạt :
-Tiếc thật đấy. Dắt mũi cả đám kia được. Thế mà cuối cùng lại...
-Bởi vậy, tức gì đâu luôn-nhỏ Như Ngọc nghiến răng.
Nhỏ lại tiếp :
-Dù gì cũng còn thứ bảy tuần sau. Bạn kiếm được bùa ngải chưa?
-Bùa thì có.-nhỏ Uyển Nhi cười bí hiểm- Để tui sẽ xử lý.
-Đừng-nhỏ Như Ngọc can ngăn-lỡ có ai phát hiện thì sao. Để tui kiếm người. Mà...vụ vừa rồi mặc dù không thành, nhưng mà bạn cũng có công khó. Để tui gửi thêm cho bạn. Sẵn bạn coi cho tui xem, lần này có tốt không?
Nhỏ Uyển Nhi lấy ra ba lá bài tây rồi đọc :
-Bảy bích, bồi cơ, mười rô. Năm mươi năm mươi.
-Không thể chắc chắn hơn?-nhỏ Như Ngọc thất vọng
-Chịu thôi. Thời thế đã vậy. Nhưng thời gian không còn nhiều. Canh bạc này thắng thua chia đều, cũng đáng mạo hiểm.
Nhỏ Như Ngọc thở dài
-Đành vậy.
Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười nhìn khung hình trên bàn của nhỏ Như Ngọc. Nhỏ nói :
-Quyết định vậy đi.
Dứt lời, nhỏ quay mặt đi ra ngoài. Vừa đi, nhỏ vừa nhìn xuống ba lá bài, thực tế là hai lá Joker và lá in phần giới thiệu bộ bài. Cất ba lá bài vào trong bộ bài, nhỏ mở cửa bước ra. Đóng cửa lại, nhỏ nhìn cánh cửa mà nghĩ :
-Muốn mọi sự thành thì phải có sao hồng loan với sao đào hoa. Đây lại chỉ có sao phục binh. Đồng cung còn có thiên tướng đắc địa với tướng quân thì phục binh chẳng thể tác oai tác quái được. Đã thế còn phản tác dụng. Đúng là ngu dốt.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com