Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÁNH LAN RỪNG (PHẦN 6)

Nhỏ Tú Quyên lúc này đang thơ thẩn trong vườn, hết nhìn hoa lại nhìn trời. Trông vô tư đến lạ!

Nói là vô tư thì cũng không hẳn. Nhỏ đang chờ một người, nhỏ Uyển Nhi. Trông vẻ bề ngoài đang vui vẻ như thế, thật ra nhỏ đang vô cùng sốt ruột. Đã hẹn nhau vào giờ này nhưng mãi vẫn chưa thấy nhỏ Uyển Nhi gọi điện. Như thế sẽ trễ giờ, sẽ không kịp mất.

Mãi một lúc lâu sau, nhỏ Uyển Nhi mới gọi. Liền ngay sau đó, nhỏ xuất hiện với một dò lan trên tay. Trông thấy bạn mình, nhỏ Tú Quyên chạy vội đến, trách :

-Sao làm gì mà lâu dữ vậy ?

Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười:

-Bạn thông cảm, tại ông chủ sạp giữ lại nói chuyện lâu quá.

Nhỏ liền đưa dò lan cho bạn mình :

-Đây, tui giữ đúng lời hứa, là lan Giáng Hương đó.

-Y, đẹp quá à-nhỏ Tú Quyên phấn khích-Thanh chắc thích lắm nè.

Nhỏ Uyển Nhi vẫn mỉm cười:

-Cái này đích thân ông chủ sạp lựa đó.

-Thì đúng rồi. Tặng cho Thanh, phải là hoa đẹp nhất, đúng không nè.

Nhỏ Tú Quyên vừa nói vừa cầm lấy dò lan. Nhỏ cứ thế đưa lên mà ngắm nghía. Nhìn mãi chán chê, nhỏ như sựt tỉnh :

-Chết rồi, không biết giờ này Thanh còn ở ngoài không ta. Thôi tui đi hen.

Nhỏ Tú Quyên vội vã đi vào bên trong vườn. Nhỏ Uyển Nhi cứ thế nhìn theo bạn mình rồi mỉm cười độ lượng. Nhỏ thầm nghĩ : « Đúng là hỏa tinh nhằm Cự Giải. Chỉ tiếc là không tỉnh trí. Mọi thứ chỉ là tạm thời ». Đến khi nhỏ kia đi khuất tầm nhìn, nhỏ mới lấy trong túi ra một con búp bê vải nhỏ. Lật mấy lớp vải ở đầu con búp bê, nhỏ lấy ra một viên thuốc màu trắng. Suy tính ít lâu, nhỏ lại cất vào trong con búp bê. Đoạn, nhỏ lấy trong túi ra thêm một viên thuốc giống với viên vừa rồi. Sau đó, nhỏ cũng nhét viên thuốc mới vào con búp bê. Hoàn tất! Nhỏ gọi điện cho nhỏ Như Ngọc. Nhỏ đang ở trên phòng. Dập máy. Nhỏ Uyển Nhi nở một nụ cười khinh bỉ.

Bước vào phòng, nhỏ Uyển Nhi thấy nhỏ Như Ngọc đang đứng cạnh một con nhỏ cùng lớp. Nhỏ tên là Kim Ngân. Trong lớp 11A1 có hai đứa cùng tên Kim Ngân, trùng cả họ lẫn tên, chỉ khác một chữ lót. Nhỏ đang đứng ở đây gọi là Ngân « hoa », bởi sở thích trồng hoa. Nhỏ sở hữu một chiều cao tầm thước. Thân hình tương đối đày đặn. Nhỏ đeo một cặp kính gọng tròn và to. Tóc của nhỏ để dài và cột gọn gàng.

Nhìn thấy nhỏ Uyển Nhi, nhỏ Ngân « hoa » liền ném một cái nhìn không mấy thiện cảm :

-Đúng là cá mè một lứa. Mấy người giỏi thì tự làm đi. Tui không làm.

-Đừng quên bác tui là hiệu trưởng đó- nhỏ Như Ngọc ra oai.

Nhỏ Ngân « hoa » có vẻ chùng xuống. Nhưng nhỏ vẫn cố gắng tìm cách phản kháng.

-Để đó cho tui. Tui sẽ thuyết phục được Ngân. Bạn ra đây với tui.

-Có gì thì nói. Đứng đây ba mặt một lời.-nhỏ Ngân « hoa » gằng giọng.

-Tui mệt rồi-nhỏ Như Ngọc nói- Uyển Nhi, bạn thuyết phục Ngân dùm tui.

-Khỏi đuổi. Tui tự đi

Nhỏ Ngân « hoa » bước nhanh ra ngoài. Nhỏ Uyển Nhi nhún vai rồi liền theo sau. Còn lại một mình, nhỏ Như Ngọc cứ thế nhìn lên khung hình trên bàn. Nhỏ ngắm nghía mãi, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ đến khi nhỏ Uyển Nhi trở lại, nhỏ Như Ngọc mới thôi ngắm nghía khung hình.

-Xong rồi. Ngân nó đồng ý rồi.-Nhỏ Uyển Nhi báo cáo tình hình.

-Tui biết mà-nhỏ Như Ngọc hài lòng-chuyện gì khó qua tay bạn cũng xong.

Nhỏ Uyển Nhi liền lấy con búp bê đưa cho nhỏ Như Ngọc :

-Đây là bùa bạn yêu cầu. Bên trong có hai viên thuốc. Bạn cúng bái cho nó cẩn thận, như cách bạn cúng sao. Đến ngày thứ sáu, bạn lấy hai viên thuốc ra uống. Sáng một viên, tối một viên. Chỉ cần như vậy, thứ bảy này bạn hoàn toàn có thể làm tốt. Nhưng cũng như « việc kia », độ hiệu quả còn tùy theo bạn có thành tâm hay không.

Nhận lấy con búp bê, nhỏ Như Ngọc nói :

-Tui nhớ mà. Cám ơn bạn nhiều nhe.

Rồi nhỏ đi đến bàn học, đặt con búp bê lên đặt cạnh khung hình. Nhỏ cẩn thận chỉnh lại hai thứ thật ngay ngắn. Nhỏ Uyển Nhi nhìn theo mà cười độ lượng. Nhỏ từ biệt, nhanh chóng rời khỏi.

Kể từ hôm đó, thi thoảng mọi người vẫn thấy phòng của nhỏ Như Ngọc phát ra ánh sáng leo loét cùng với những tiếng lầm rầm. Để che giấu mọi người, nhỏ luôn viện cớ phải ôn bài nên phải để đèn ngủ. Vốn dĩ, không biết vì lý do gì, nhỏ được đặc cách ở riêng một phòng. Thành ra, nhỏ có nói gì cũng chẳng ai có thể kiểm tra được. Hầu như suốt ngày, nếu không phải đến lớp hay xuống nhà ăn, nhỏ luôn tự giam mình trong phòng. Không học bài thì cũng cúng bái. Dần dần, những ai gặp nhỏ đều cảm thấy những sự thay đổi rõ rệt : mắt trở nên thâm quần, da khô và có màu như bị khói ám lên, mặt mũi cũng trở nên xanh xao, dáng vẻ lúc nào cũng uể oải. Nhỏ trông tệ đến mức có lắm thằng, hồi đầu nhập học, vẫn thường rủ nhau đi theo nhìn trộm nhỏ, giờ đây, đứa nào cũng tặt lưỡi lắc đầu. Phòng của nhỏ, thi thoảng chỉ có nhỏ Uyển Nhi đến thăm. Và dĩ nhiên, nội dung của những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh việc bói toán, cúng bái hoặc là kế hoạch đen tối mà cả hai đang thực hiện. Nhỏ Như Ngọc dường như không biết điểm dừng, ngày một lún sâu hơn. Tất cả cũng chỉ vì mục tiêu được ra Hà Nội học, cũng như đạt được mục đích với người trong khung hình. Nhỏ không tiếc tiền chi trả cho những việc cúng bái, thực hiện kế hoạch. Dù sao đi nữa, điều này cũng giúp ích rất nhiều cho « quỹ từ thiện » của nhỏ Uyển Nhi. Ngoài người chú của anh em thằng Khải Viên, nhỏ Uyển Nhi hỗ trợ cho những trại mồ côi, hay những người đang gặp khó khăn mà nhỏ biết được. 

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com