NHÁNH LAN RỪNG (PHẦN 8-CUỐI)
Buổi thi cuối cùng cũng diễn ra.
Nhỏ Như Ngọc mệt mỏi mà tiến đến con búp bê. Nhỏ khấn vái một lúc rồi lấy viên thuốc còn lại mà uống. Xong, nhỏ mang theo sách vở rồi rời khỏi phòng.
...
Đề thi được phát ra. Nhỏ Như Ngọc tự tin cầm bút lên làm bài. Nhưng, nhỏ chợt cảm thấy hơi chột bụng. Dần dần, cơn đau trở nên lớn hơn. « Còn mấy ngày nữa lận mà. Chẳng lẽ mình tính sai ngày ? » Nhỏ cố gắng nhịn đau để làm bài. « Được nửa đề rồi, ráng lên ». Nhỏ tự nhủ thầm. Hoàn tất xong phần thi viết. Chịu hết nổi rồi. Nhỏ xin giám thị để vào nhà vệ sinh. Thôi thì thổ, tả. Mãi một lúc sau, nhỏ mới quay trở lại phòng thi. Bụng vẫn còn đau, nhưng không còn nặng như vừa rồi. Nhỏ lại tiếp tục với phần thi nghe. Cơn đau lại một lần nữa ập đến. Lần này đỡ hơn. Nhỏ hoàn thành xong phần thi nghe. Nhưng đến khi thi nói, cơn đau trở nên dữ dội, kèm theo cơn buồn tiểu. Nhỏ cố gắng nói nhanh nhất có thể. Cứ thế, cho đến khi hoàn thành buổi thi, nhỏ không có đến một phút giây yên ổn để làm bài. Nhưng dù sao, nhỏ cũng đã hoàn thành xong bài thi. Thời gian lại còn dư. Rời khỏi phòng thi, nhỏ chắc mẩm rằng bản thân sẽ đạt điểm cao. Đã biết trước đề kia mà. Chút khó khăn này có là gì. Nhưng nhỏ chợt nghĩ : « Từ sáng đến giờ mình có ăn cái gì bậy bạ đâu. Hay là do bụng yếu ? Chắc phải đi khám rồi »
...
Buổi chiều. Rời khỏi phòng khám với tờ giấy xét nghiệm trên tay, nhỏ Như Ngọc vô cùng tức tối. Nhỏ lập tức gọi điện cho nhỏ Uyển Nhi. Cả hai ngay sau đó cùng có mặt tại phòng riêng của nhỏ Như Ngọc trong trường. Chìa tờ giấy kết quả xét nghiệm ra, nhỏ Như Ngọc bực tức :
-Coi đi !
Nhỏ Uyển Nhi cầm lấy tờ giấy, đọc với vẻ mặt thờ ơ. Nhỏ Như Ngọc tiếp :
-Có đứa nào đó bỏ cả thuốc xổ, thuốc nôn với thuốc lợi tiểu vô đồ ăn của tui. Chắc hai con nhỏ kia nó trả thù chứ không ai hết.
Nhỏ Uyển Nhi nhìn nhỏ Như Ngọc, vẻ ngờ vực. Nhỏ Như Ngọc khẳng định :
-Chắc chắn là tụi nó. Kỳ này, bạn giúp tui gài tụi nó, cho tụi nó bị đuổi học cho biết thân.
-Hình như... bạn đã quên mất một thứ.
Nhỏ Uyển Nhi bỏ tờ giấy xuống bàn. Nhỏ nhìn thẳng vào mắt nhỏ Như Ngọc, rồi, nhỏ nở một nụ cười thương hại. Nhỏ tiến đến con búp bê. Nhỏ thở dài, nụ cười vẫn ở trên môi :
-Búp bê Hina, vốn là vật mang lại may mắn cho bé gái. Nhưng con búp bê này cũng rất công bằng. Nó biết phân biệt bé ngoan hay bé hư. Quả là con búp bê kỳ lạ, ngay cả với những con cùng loại.
-Thì ra...là mày.
Nhỏ Như Ngọc tức tối chỉ thẳng vào mặt đối phương. Trái lại, nhỏ Uyển Nhi chẳng có vẻ gì sợ sệt. Nhỏ cầm lấy con búp bê, nói với nó :
-Xin lỗi em nhe. Để em phải nhọc công ở chung với hạng người không xứng. Về với chị nhe.
Dứt lời, nhỏ Uyển Nhi ung dung cất con búp bê vào túi đeo mà rời khỏi phòng, mặc cho nhỏ kia liên tục kêu lên : « đứng lại ! »
(HẾT TẬP TRUYỆN "NHÁNH LAN RỪNG". MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CÁC TẬP TIẾP THEO)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com