Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lẩu tại gia


Cuối cùng thì kết quả cho cuộc thi giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 lần này cũng được công bố vào sáng thứ hai tuần sau. Sáng hôm đó, hầu như toàn bộ các học sinh trong trường đều ngồi im thin thít chờ đến lượt lớp mình được đọc tên, và ngay sau khi giải Xuất Sắc của năm nay được công bố, cũng chính là lúc cái tên "11A1" được xướng lên.

Vừa nghe thông báo lớp mình đạt giải Xuất Sắc, mấy đứa lớp tôi đã hú hét ầm lên, đồng thời khơi dậy một tràng pháo tay vô cùng lớn. Tôi cũng hùa theo vỗ tay, cảm thấy vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Cuối cùng thì bao công sức cố gắng luyện tập và biểu diễn của đội văn nghệ cũng đã được đền đáp.

Lớp trưởng Hoàng Bảo Khang thay mặt lớp bước lên khán đài nhận giải trước hàng trăm con mắt công nhận và ngưỡng mộ. Và rồi sau cùng, lại có thêm một tràng pháo tay nữa được nổ lên.

Tranh thủ lúc xung quanh còn đang ồn ào, Tú Anh từ phía đầu hàng quay xuống gào lên với Lan Chi, lúc này còn đang bận túm tụm lại thành một nhóm nhỏ với mấy đứa con gái phía cuối hàng, trong đó còn có cả tôi: "Chi ơi ăn lẩu thôi Chi ơi!"

Cái Chi tính trêu lại, nên làm bộ giấu mặt sau hai bàn tay. Tú Anh bật cười, tuy bị Hoàng Khang, lúc này đã rời khán đài để về lớp, xoay đầu về đúng tư thế ngồi nghiêm, vẫn cố nói nốt: "Đừng có quên đấy nhé!"

***

Tụi nó quyết định sẽ chọn đến nhà một đứa nào đó trong đội múa để tụ tập ăn uống cho nó thoải mái. Thương lượng một hồi thì "người được chọn" là cái Chi, phụ huynh nó cũng đã đồng ý. Tụi nó vui vẻ dành ra cả một buổi tối thứ Bảy chỉ để lên kế hoạch, tính xem ai mua gì, ai làm gì trong ngày mai.

Tôi được cái Chi giao cho nhiệm vụ mang nồi lẩu tới. Lần gần nhất nhà tôi dùng cái nồi đó hình như cũng phải từ đợt Tết rồi, thành ra nó đã được cất tận sâu bên trong tủ bếp cùng với mấy cái máy hút bụi của mẹ tôi.

Tối hôm đó, khi tôi vừa đến được chưa đầy một phút đã lại thấy có xe khác đến ngay đằng sau. Tôi vẫn đứng ngoài sân, và nhờ có ánh đèn trước cổng nhà cái Chi, tôi dần nhìn rõ được bóng dáng của người đó.

Cái dáng người cao lớn quen thuộc ấy thật khó có thể lẫn vào đâu. Tôi nhận ra ngay đó chính là Khôi. Cậu dựng xe ngay gần đó, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi.

"Sao mày chưa vào?" Cậu đi về phía tôi, cứ thế tiện tay tháo sợi dây cố định của nồi lẩu đặt trên yên xe rồi giúp tôi mang nó vào.

"Tao cũng vừa mới đến. Cảm ơn mày nhé." Tôi đáp, vừa nói vừa với lấy túi nấm kim châm cái Chi nhờ mua rồi cũng nhanh chóng chạy phía sau cậu.

Từ ngoài sân đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt vọng ra từ bên trong. Có vẻ tụi nó vừa dọn dẹp xong xuôi, hai ba đứa con trai đang trải chiếu ra giữa nhà để ngồi. Cái Thanh từ trong bếp chạy ra, trên tay cầm rổ rau vừa mới vẩy, đặt xuống chiếu.

"Chậc, còn thiếu mỗi hai đứa chúng mày tôi đấy. Sao lúc nào cũng thấy đi kè kè nhau thế nhỉ?" Nó nhìn ra phía cửa nhà, tôi mỉm cười chào mọi người rồi kéo cao tay áo, bước qua phòng khách và cầu thang đi về phía bếp nấu bắt đầu phụ giúp tụi nó những phần còn lại.

Tôi gặp Lan Chi ở trong bếp, con bé vui vẻ nhận lấy túi nấm từ tay tôi, còn hỏi: "Đi cùng Khôi à?"

Tôi phì cười, mở vòi nước lên rửa tay: "Không, trùng hợp thôi."

Chạy vạy mãi cũng xong việc, tụi nó cùng nhau ngồi quây lại xung quanh 2 nồi lẩu đang từ từ sôi. Tú Anh vừa mở vung vớt bớt chỗ bọt nổi lăn tăn trên bề mặt nước dùng vừa nói:

"Ê nha ban đầu tao còn tưởng được đi ăn Haidilao cơ đấy Chi ạ."

"Tao hết tiền rồi. Mày donate thêm đi, rồi tao dắt mày đi ăn." Cái Chi đáp. "Hồi chiều mẹ tao còn bảo hay là thịt thêm con gà nữa kìa."

Tụi nó ngồi thành 2 nhóm nhỏ xung quanh 2 nồi lẩu, vừa ăn uống vừa rôm rả trò chuyện đủ thứ. Tôi cứ chăm chú nhìn vào bên trong nồi lẩu thơm lừng đang ùng ục sôi vì trông nó khá vui mắt, vừa ăn vừa nghe tụi nó kể chuyện linh tinh.

"Tí nữa bọn con trai rửa bát nhé." Thanh lên tiếng. "Bọn tao đến từ sáng nấu nước dùng rồi đấy."

"Đừng đứa nào bảo không biết rửa bát đấy nhá!"

"Tao..." Minh Nhật toan cãi lại, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lan Chi chặn họng: "Tao dạy mày."

Tôi phì cười vì hai khứa này, sau đó nhìn xuống cái bát của mình, đang tính với tay gắp thêm miếng thịt bò nhúng vào nồi, đã bắt gặp bàn tay ai đó đang thả vào bát mình mấy miếng thịt vừa chín tới.

Ai mà tốt thế? Cái tay này thì còn ai vào đây được nữa. Tôi quay đầu sang phải, khó hiểu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình- Huỳnh Hoàng Nguyên Khôi.

Khôi vẫn đang ăn, trông cứ như thể việc vừa rồi không phải cậu làm. Tôi giữ nguyên ánh nhìn, và như cảm nhận được ánh mắt ấy của tôi, Khôi khẽ bật cười.

"No rồi à?" Cậu hỏi.

"Chưa." Tôi vui vẻ quay đầu về.

Cuối cùng thì hôm đó tụi con gái lớp tôi cũng bắt được mấy đứa con trai đồng ý "tự nguyện trên tinh thần ép buộc" đi rửa bát.

Chúng tôi mỗi đứa một việc dọn dẹp quét dọn rồi bưng đống bát ra cái sân phía sau nhà Lan Chi. Sau nhà nó có một chỗ vòi nước được dùng chủ yếu làm chỗ sơ chế gà. Tôi giúp chúng nó bưng mấy chồng bát ra đó, nhẹ nhàng thả vào chậu nước để tráng qua lần đầu.

"Cố lên." Lan Chi ngồi gần đó, cứ thỉnh thoảng lại chọc chọc mấy cái vào tay Minh Nhật.

Tôi ngồi một góc cùng mấy đứa cái Thanh với cái Tú, nghe tụi nó bắt đầu chuyện trên trời dưới biển.

"Nguyên Nguyên, ai kia đang đến gần mày kìa." Cái Thanh bỗng phì cười.

Tôi quay đầu, cùng lúc đó, Khôi cúi người xuống. Tôi bị dọa cho giật mình một phen, sau đó ném cho cậu một cái lườm trêu chọc,

"Hồn lìa khỏi xác rồi."

Khôi bật cười, chìa tay ra phía trước: "Xắn lên giúp tao, tay tao ướt rồi."

Tôi khẽ "ồ" một tiếng, hai tay đưa ra có chút lóng ngóng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh từng bước xắn cao ống tay áo cho cả hai bên.

"Chỉ có thế mà phải ra tận đậy nhờ mày. Chậc chậc, đáng nghi quá." Tú Anh lắc đầu.

Tôi ngồi lặng thinh giữa hai cái chợ di động "Thanh-Tú", mắt cứ thi thoảng lại liếc nhìn về phía Khôi đang ngồi lẫn vào với đội ngũ rửa bát bận rộn kia.

Tôi khẽ thở dài, nhớ tới những ngày tháng mà hai đứa còn nhỏ. Hồi đó, bố mẹ hai bên đều là những người mới khởi nghiệp không lâu, tối ngày bận bịu với công việc. Chúng tôi đưa đón nhau đi học, rồi trưa về lại nấu cho nhau ăn. Khôi lúc đó mới có 9 tuổi, đã rất rành việc nấu nướng. Tôi thì khỏi nói rồi, lười chảy thây ra, đến rửa bát cũng đều do Khôi làm hết từ A đến Z.

Hồi đó em gái Khôi mới có 5 tuổi, vẫn ăn bán trú tại lớp mẫu giáo, còn trường Tiểu học chúng tôi theo học thì không tổ chức ăn bán trú như các trường khác.

Tính ra hồi đó, tôi được Khôi chiều chẳng khác gì công chúa...

***

Chỗ bát đã được tráng sạch xà phòng được xếp gọn vào mấy cái rổ. Chúng tôi bắt đầu đứng lên, hai người hợp lại khiêng 1 rổ bát nặng ịch đó mang vào trong nhà.

Lúc tôi còn đang bận cúi người cất bớt những thứ đồ lỉnh kỉnh vào ngăn dưới của tủ bát, thì một tiếng "Choang!" lớn vang lên. Tôi quay đầu, thấy cái Lâm đang cúi người nhìn những mảnh vỡ của cái bát lớn đựng đồ ăn bằng ánh mắt tội lỗi, nhưng chỉ ngay giây sau nó đã giật mình ôm lấy ngón tay bị cứa đến chảy máu.

"Mày sao thế?" Tường Vi lo lắng chạy tới kiểm tra.

Không biết cái Chi đã chạy đi đâu, chỉ thấy mấy phút sau nó đã lao đến với hộp sơ cứu trên tay đưa cho Tường Vi. Vi nhận lấy, không quên nói cảm ơn, rồi nhanh chóng quay sang băng bó vết thương cho Tuệ Lâm.

"Mắt mày để trên trời à mà không thấy?" Cái Vi mắng nó.

"Thì tại tao không để ý, cứ tiện tay vơ được cái bát nào thì cầm lên luôn. Ai dè cái bát đó bị sứt mất một mảnh, tao quyệt tay qua nên mới bị như này." Nó nói, đoạn quay sang cái Chi. "Tao xi-"

"Không sao không sao" Cái Chi khua tay ngắt lời. "Có cái bát ấy mà, không nhằm nhò gì đâu, mày lo cho cái tay mày đi kìa."

Tôi với lấy cây chổi quét bếp, hỏi Lan Chi xem có được dùng nó để hót đống bát vỡ kia không, sau đó bảo chúng nó đứng dịch sang một bên, bắt đầu quét.

"Chúng mày kiếm đôi dép đi vào trước đi, cẩn thận đừng để dẫm phải mảnh sứ vỡ."

Tuệ Lâm, với cái tay vừa được băng bó xong của nó, tiu nghỉu ngồi một góc nhìn mọi người nhanh chóng hoàn thành nốt công việc dọn dẹp.

Chồng bát cuối cũng đã được bê vào, mấy đứa con trai bắt đầu lần lượt lau khô tay.

Tôi nhanh chóng lấy mo hốt sạch chỗ bát vỡ kia vào mo rồi mang ra thùng rác phía sau nhà để đổ. Lúc đi qua chỗ rửa bát, tôi gặp Khôi đang chuẩn bị vào nhà.

"Đưa tao đổ cho." Khôi nhẹ nhàng lấy cái mo từ tay tôi. "Tao ngồi tận ngoài này còn nghe thấy bên trong đang nói gì... Mày... có bị thương không?"

Khôi đứng quay lưng lại với tôi để đổ đống mảnh vỡ ấy vào thùng rác. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức trả lời: "Tao thì không sao, có mỗi cái Lâm bị đứt tay nhẹ thôi."

Khôi không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi cùng tôi đi vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com