Chương 4: Nguyện nuôi mày cả đời
Mấy tuần nay lớp tôi cũng chẳng có lịch học buổi chiều là mấy, lại cộng thêm cả việc các thầy cô đội tuyển cũng lần lượt xem xét mà tạm thời đều cho các đội tuyển nghỉ học, nên đội múa bây giờ cũng có khá nhiều thời gian để tập luyện.
Thế là ngay chiều hôm sau, cái Chi đã nhắn mọi người 2 rưỡi có mặt đầy đủ ở nhà Khôi để bắt đầu tập luyện.
Bình thường tôi cũng hay qua nhà cậu, lúc thì học nhóm, lúc thì đến chơi, nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Bố mẹ hai nhà vốn dĩ cũng là bạn bè thân thiết từ lâu rồi, tôi nghe mẹ kể là từ tận hồi cấp 2 cơ, thân cực.
Nhà Khôi thì giàu lắm, bố doanh nhân, mẹ mở chuỗi cửa hành thời trang nổi tiếng. Đất thì không thiếu, rộng thênh thang mỗi ô. Tính ra, cơ sổ hạ tầng của THPT A tôi đang theo học cũng một phần la do sự tài trợ của gia đình Khôi nữa.
Vì tôi với Khôi sống cùng một tổ dân phố, hai nhà còn cách nhau có 300m nên tôi lười chẳng muốn lấy xe, quyết định đi bộ luôn cho nhanh, thành ra lúc tới đã thấy mấy cái xe dựng trong sân nhà rồi. Khôi ra mở cửa cho tôi, còn vừa cười vừa nói:
"Nhà mày gần mà đến muộn nhỉ?"
"Chúng nó đến hết rồi à?" Tôi ngó đầu vào bên trong, tay với với xuống dưới chân để tháo giày.
"Không, còn mấy đứa nữa mà."
Tôi còn đang đứng tháo giày ở ngoài cửa, Khôi ở trong đã mở tủ lấy dép đi trong nhà đặt sẵn ra cho tôi. Chu đáo dã man.
"Cảm ơn nhá."
Bên trong cũng có kha khá đứa đến rồi, mà đứa nào cũng cắm mặt vào điện thoại để giết thời gian, có đứa hoạt-động-độc-lập, có đứa chơi game theo-tổ-chức. Cái Thanh vẫy tôi, nó cười cười, tay vẫn cầm điện thoại nhưng đầu đã quay sang Khôi mà trêu:
"Khiếp, eo ôi nhìn kìa, chị mày còn đ** có dép, phải đi chân đất, hỏi nhà còn đôi nào không thì bảo không, thế mà lại đặt riêng ra cho cái Nguyên hẳn một đôi rõ mới, gớm, thích nó thì nói một câu."
Cô Phượng -mẹ Khôi- đã sắm cho tôi hẳn một đôi dép đi trong nhà màu trắng để riêng, cất trong tủ để giày, khi nào qua thì dùng đi trong nhà. Thực ra nhà bên ấy đi chân đất trong nhà cũng chẳng sao, sạch tinh, nhưng cô bảo đi cho đỡ lạnh chân nên vẫn muốn mua cho tôi.
Khôi nghe thế thì không nhịn được mà bật cười, sau đó lại chuyển sang cười nhếch mép với cái Thanh:
"Thế hôm trước ai quên đưa nước cho em vì bận chạy đi tìm Gia Anh ấy nhỉ?"
Nói đến đây thì cái Thanh cũng giật mình, nhớ ra Gia Anh lúc này còn đang ngồi chơi game ngay gần đó, nên nó vội xua tay:
"Hôm đấy mày nhờ sau thì phải chờ là đúng rồi, nín đi."
Tôi có một thắc mắc.
"Sao Khôi gọi mày là chị ệ?" Tôi ngồi xuống cạnh cái Thanh, nghiêng đầu hỏi nó.
"À, mày nhớ họ tên tao không, đọc lên rồi mày sẽ hiểu."
"Huỳnh... Ngọc Nguyên Thanh... chị em họ à?"
"Ừ, bố nó là chú tao, ở ngoài tao với nó chả nói chuyện mấy, chứ tao cũng lười gọi nó là em. Có mỗi nó gọi thì mới khác, chứ tao vẫn mày tao nên chẳng ai nhận ra."
"Ò... Chơi với nhau bao lâu nay sao giờ tao mới được biết thế?" Tôi lườm nó.
"Hì hì, tại tao sợ biết xong mày sẽ không để tao biết chuyện mày thích nó nữa."
Tôi :"..."
***
Chờ mãi chẳng thấy Lan Chi với Tú Anh đến, tụi nó bắt đầu thắc mắc hai cái đứa này chẳng lẽ lại lượn lờ đi đâu rồi à?
"Con Chi đâu?"
"Con Chi đến chưa?"
"Con..."
Kíttttttttttttttttttttttt!!!!!!!
Khiếp ôi cái tiếng phanh xe, đứa nào có cái xe đấy đảm bảo xót phải biết.
"*** *** ** mày phanh kiểu đ*o gì thế hả?"
"Nó còn đuổi không?"
" Đuổi *** ***! *** ** mày thần kinh à? Nó có đuổi đ** đâu mà phải chạy?"
"V** c**, sao mày đ** bảo tao? Làm tao phóng như điên, tí thì trượt m* bánh ra đường."
"Bố cái con dở, suýt thì cái xe nó lộn mèo rồi."
"May không sao."
Nhóm đã đến trước đó giờ cũng nhanh chóng chạy tới hóng chuyện. Bên ngoài cổng là Lan Chi cùng với Tú Anh đang đứng đấu võ mồm, ở giữa là con xe Xmen của cái Chi.
"Sao đấy?"
"Con Chi nó vào quán người ta mua đồ xong con chó nhà người ta nó tới nó liếm chân, nó tưởng bị cắn cái nó kéo cả tao lên xe rồi chạy, con m* nó xong nó phanh một phát tí thì ngã lộn nhào ra đường ấy."
"Có bị thương gì không?"
"Không?"
"Tại tao thấy muộn nên mới đi nhanh, thôi mà không sao là tốt rồi."
"Cái con m* mày mày có biết ban nãy mày phóng qua cả xe công an không hả? May lúc đấy không ai nhìn về phía tao với mày, không thì bây giờ tao với mày chạy theo cái xe nên phường rồi biết chưa?"
"Thôi mà, tao còn chưa xót phanh xe tao thì thôi."
"Tao phải giữ lấy cái mạng tao trước đã." Cái Tú không muốn giận, trông chúng nó chửi nhau ghê thế thôi chứ nó thừa biết rõ tính cái Chi rồi. Nó sợ chó hơn cả sợ m.a mà.
"Chán mày quá Chi ạ, có bị ngã không đấy?" Thấy tôi phàn nàn mà nó vẫn toe toét cười được, chắc chưa đổ m*u thì vẫn chưa biết sợ là gì.
***
Cái Chi cuối cùng cũng có thể ổn định đội hình, phải mất một lúc sau vụ cái xe, còn không quên khiển trách mấy đứa đến sớm sao không tập tành gì trước đi?
"Thấy tao chưa đến là cứ kệ à?"
Phòng khách nhà Khôi khá rộng, đội múa rải rác khắp phòng mà vẫn còn thừa khối chỗ. Ầy, khác với nhà tôi bày rất nhiều đồ trong phòng khách, thì ở đây lại khá tối giản, nhưng nhìn chanh sả hơn, cũng rất dễ thích nghi.
Năm ngoái lớp tôi cũng múa văn nghệ một lần rồi, nhưng lần đó tôi ốm ngay đúng cái thời điểm lớp bắt đầu lên kế hoạch tập, nên cũng chẳng đi được (lại còn lây ốm cho cả Khôi nữa, tội lỗi zô cùng).
Tụi nó cũng đã biên lại một số động tác trước rồi, nhưng đều là do tưởng tượng ban đầu nên có mấy chỗ vẫn chưa hợp, thế là tụi con gái lại xúm xít lại một chỗ, bàn tới bàn lui, rồi lại đứng lên bắt đầu chỉnh lên chỉnh xuống.
"Đây, đoạn này, xong một đứa nhảy thật nhanh lên người đứa kia, rồi hai cặp thôi, xoay như này nè." Cái Vi đề xuất.
"Cũng được, để thử xem ổn không đã."
Thế là cái Chi chạy tới kéo Khôi với thằng Gia Anh lại chỗ tôi với cái Thanh đang đứng.
"Tao là tao ưng nhất hai cặp này đấy nhé, đoạn này chúng mày tập thử xem?"
Dù vốn biết mình với Khôi là cặp múa chính và chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Kiểu như là vì Khôi là crush mình mà, nên tôi cũng sợ mình phối hợp với Khôi rồi lại làm ảnh hưởng đến cậu lắm.
Còn về cái động tác mà cái Chi vừa nói thì miêu tả sao nhỉ? Giống kiểu... tôi nhảy lên cho Khôi đỡ ấy, rồi còn ngửa người ra sau để xoay nữa.
Chỉ sợ có ngã.
Cái Chi đứng bên cạnh hướng dẫn tôi, nhưng tôi vẫn hơi lo, à không, rất lo.
"Nhớ giữ cho chắc đấy, tao mà ngã là mày chịu trách nhiệm."
"Rồi."
"Nhớ nhá."
"Ừ, ngã tao bồi thường."
"Bồi thường mà đủ à?"
"Thế tao nuôi mày cả đời nhé?"
Tôi phì cười: "Thôi, lúc đấy rồi tính."
Nói chung cũng đơn giản vì cái đoạn nhảy lên nó có 2-3 giây thôi nên chẳng có thời gian mà chần chừ. Khôi cũng phối hợp khá nhịp nhàng. Tôi đặt sẵn tay lên vai Khôi, chỉ việc bật lên cho cậu đỡ. Rồi cái phần sau lúc xoay đấy ban đầu đã phải ngửa ra rồi nên tôi có hơi chóng mặt, đến lần hay thì Khôi bảo hay tôi thử nhắm mắt lại, thử thì thấy cũng ổn, không bị chóng mặt nữa.
Những lúc phải đối diện với mặt Khôi, tôi thường nhìn đi chỗ khác, rồi cố gắng nghĩ về bài múa mới có thể không trở nên ngại ngùng. Dù sao tôi cũng hay chảnh với Khôi, nên vẫn còn muốn giữ hình tượng lắm.
Lát sau cái Chi cũng cho tụi nó nghỉ giải lao, ngồi ăn vặt tán phóc chắc cả ngày cũng chẳng biết chán.
"Thuê được trang phục văn nghệ ngày hôm đấy chưa Nganh?"
"Hehe rồi mày ạ, bá tao mới mở một cái shop thuê đồ, sáng nay tao qua hỏi thử thì bá bảo giảm tận 50% giá cho lớp cơ, còn lấy được mấy bộ đẹp nữa chứ. Ghê chưa?"
"Ngon. Đấy nhá, lo mà tập đi, đáp ứng cho đầy đủ không phải lo lắng gì nữa rồi, chỉ cần cố hết sức thôi, giải nhất là được rồi, tao nghe phong phanh xuất sắc là được trường cho đi chơi đấy."
"Thật á? Đi đâu thế?"
"Bố tao biết được, dã ngoại hay sao ấy, nhưng chắc gì đã lớp mình được đi mà trông mong."
"Thì cố đi, đi theo lớp mới vui chứ đi có mấy người còn gì là trải nghiệm thú vị nữa."
"À hay hè này đi đâu chơi đi, ở nhà lâu cũng chán."
"Được, thích đi đâu tao chiều, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ đi đã."
"Rồi hết 15 phút rồi dẹp dẹp nhanh còn tập tiếp đi."
__________________
Bỏ mẹ sắp thi HSG rùi huhu! TvT
------------------------------------
Wattpad, Rookies: Lirvour
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com