Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Nghe kể là một chuyện, tận tai nghe lại là chuyện khác. Đông tức giận đến tái mặt, kéo Khoa Nguyên ra sau mình và nhìn Nghiêm Ân đầy đề phòng.

Nghiêm Ân mặt cũng xanh như tàu lá, hắn chỉ hận không thể dìm chết cái tên vô liêm sỉ này bằng nước bọt. Thấy hai người còn nắm tay nhau thì mặt càng xanh hơn, hắn giơ cây nạng đập vào tay Đông nói:

"Buông em ấy ra thằng l! Còn nắm nữa tao chặt tay mày giờ!"

Đông gật mình, tay bị đánh đỏ khiến anh ta vô thức lùi lại nhìn xem Khoa Nguyên có bị thương không. Nghiêm Ân đánh vào cổ tay rất chính xác, không dính đến anh. Đông cau mày lại nói:

"Đề nghị anh ăn nói lịch sự, đừng dạy hư bé Nguyên."

"Há? Mày còn dám gọi em ấy như thế nữa à?" Nghiêm Ân trừng mắt. "Mày biết tao là ai không? Tao với em ấy là vợ chồng đấy, thời thế bây giờ hay nhỉ? Bé ba còn chạy đến trước mặt tao dạy đời cơ đấy! Đánh chết mẹ mày giờ! Nguyên qua đây mau!"

Đông không nghĩ tới đối phương vô lý như vậy, bản thân anh nói sai sao? Hơn nữa mối quan hệ giữa anh ta và bé Nguyên là trong sáng, thế mà vào mồm tên này lại...

Khoa Nguyên thấy hai ánh mắt nhìn mình bèn mím môi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nghiêm Ân. Hắn lúc này mới nhận ra có vẻ như thực sự dọa đến nhóc ngốc nên nhíu mày gãi đầu đầy bực bội, có người ngoài ở đấy nên không chịu xuống nước, cố ý đanh giọng:

"Có nghe tôi nói gì không Nguyên? Qua đây mau."

Khoa Nguyên bĩu môi, chậm rì rì mà đi nhưng nhanh chóng bị Đông nắm tay giữ lại. Anh ta bình tĩnh đối mắt với Nghiêm Ân rồi nói:

"Có tôi ở đây, tôi sẽ không để anh bắt nạt em ấy. Tôi không thể để Nguyên ở với tên bạo lực thô lỗ như anh!"

Ánh mắt hắn lạnh đi, nghiến răng nhìn đối phương. Nếu không phải bản thân đang bị thương thì tên người bé như con nhái này nằm đo sàn với hắn từ lâu rồi. Mẹ nó, hắn ghét nhất là người ra vẻ đạo mạo nhưng nội tâm dơ hơn cức này. Chắc chắn tên này dùng cái vẻ chính nghĩa này dụ dỗ nhóc ngốc.

"Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện nhà tao?" Nghiêm Ân khinh bỉ liếc Đông một cái. "Mày cũng chỉ là người dưng nước lã thôi, còn tao thì là người nhà của em ấy. Đ.. Không phải việc của mày thì cút." 

  Khoa Nguyên thấy hai bên còn muốn cãi nhau thì vội đứng giữa chắn ngang, la lên:

"Đừng mà... Đừng cãi nhau. Cãi nhau là hư đấy!" Nói rồi anh nhìn Đông. "Anh về đi... Em không thích kẹo nữa."

Câu này mỗi anh nghĩ một ý khác. Đông thì nghĩ Khoa Nguyên không muốn mình vì đòi kẹo cho mà tranh chấp với Nghiêm Ân nữa, Nghiêm Ân thì tưởng Khoa Nguyên đang tuyên bố cạch mặt với Đông. Phải biết nhóc ngốc chơi thân với đối phương vì được kẹo.

Thế là một người nhìn anh thương xót, một người nhìn anh gật gù đắc ý.

Khoa Nguyên:... Thôi không cần giải thích làm gì.

Đông thấy anh có vẻ thực sự sợ nên cũng chỉ gật đầu, nói thầm với Khoa Nguyên:

"Nếu em bị bắt nạt nhớ hét lên đấy."

Anh ta tin hàng xóm sẽ không mặc kệ.

Khoa Nguyên gật đầu, Đông mới chịu buông tay. Nghiêm Ân như một con gà trống thắng trận mà ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm lấy tay anh nói:

"Hừ, dặn bao nhiêu lần rồi đừng chơi với tên đấy mà em chả nghe. Có gì tốt lành đâu cơ chứ! Nãy còn thì thầm cái gì thế?" 

Khoa Nguyên nhìn hắn, khẽ hừ:

"Không nói cho anh đâu."

"Ái chà, còn ra vẻ bí mật cơ đấy." Nghiêm Ân nhướng mày. "Nhóc ngốc mà cũng đào hoa gớm, chưa chi đã dẫn người về ra oai với anh đây."

Khoa Nguyên vô tội nhìn hắn, hắn cũng thở dài bất lực, véo má anh:

"Ôi trời ơi, có chết tôi không cơ chứ." 

Cuối cùng Khoa Nguyên vẫn ở lại hỗ trợ giúp hắn tập đi lại. Cứ đà này khéo nạng là vật bất ly thân của hắn mất. Nghiêm Ân dù đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng nhưng vẫn cố thích nghi với cái nạng, chân thì vẫn đau ê ẩm. Nơi này làm gì có thuốc tê hay giảm đau nào, đau thì cứ cố mà chịu. Nhưng hắn vô cùng kiên trì và nhẫn nại.

"Tôi hứa khỏi rồi sẽ dẫn em vào rừng chơi. Lâu rồi em không hái hoa, đúng không?" Hắn nhẹ giọng nói, giọng điệu mơ hồ cố gợi nhớ ký ức cho anh. "Tôi nhớ em còn chỉ cho tôi xem mấy gốc lan, không biết nó còn ở đó không, ra hoa hay chưa."

Lan rừng có nhiều bụi mọc trên địa hình hiểm trở, vì thế Khoa Nguyên sẽ dẫn hắn đi ngắm từ xa đầy thích thú. Anh nói lan rừng trăm vẻ, rất tò mò hoa của nó mọc ra như thế nào. 

Khoa Nguyên cũng thấy hứng thú, nói:

"Đúng vậy, anh phải cố gắng nghỉ ngơi chóng khỏe còn đi xem hoa với em."

Nghiêm Ân lúc này lại nổi lên máu hơn thua:

"Em chờ anh thật hả? Không đi với tên Đông kia à?"   

"Tại sao?" Anh nghiêng đầu.

"Thì nếu anh khỏi chậm hoa sẽ héo." Nghiêm Ân nói. "Em thực sự không để tâm à?"

Khoa Nguyên nhoẻn miệng cười, nhìn hắn:

"Không sao đâu anh, còn có rất nhiều mùa hoa nữa mà."

"Đó là bí mật của chúng ta."

Vậy nên anh sẽ không vội mà đi xem với người khác đâu.

Nghiêm Ân ngẩn người, dường như không nghĩ tới đối phương sẽ nói thế. Lãng mạn một cách thẳng thắn, thẳng thắn vì ngây thơ.  Chí mạng một cách vô tình.

===============================

Thật ra Khoa Nguyên biết chơi khá nhiều nhạc cụ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com