(16)
Mobell không thuyết phục được Hải Vũ, chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn gã rời đi. Hải Vũ khá thích ở một mình, vì thế ở lều riêng khiến gã thả lỏng hẳn ra.
Chặng đường về hoàng cung rất nhẹ nhàng. Ít nhất là khi Mobell ngày càng quen với sức mạnh mới nhận, anh có thể tự bảo vệ mình.
Hải Vũ gật gù hài lòng, như vậy Mobell đã có sức mạnh để sống độc lập, không phải vì kiêng kỵ sự an nguy của bản thân mà bị ép gả cho gã. Mặt khác gã cũng trở nên nhàn hạ hơn khi không phải canh chừng anh 24/24 nữa.
Nhưng Mobell lại nhiều nhầm ánh mắt hài lòng của gã là dành cho mình. Suốt đường đi anh vô thức như một con công xòe đuôi, cố gắng chứng minh sức mạnh và giá trị của mình cho gã thấy. Nhưng Hải Vũ đâu quan tâm, gần như suốt chặng đường gã chỉ trêu chọc thân hình mềm một cục của hệ thống.
Trên đường đi, Mobell cố hết sức làm Hải Vũ vui. Hái hoa ngắt quả, ngắm cảnh chơi suối... Cố gắng để cả hai có thật nhiều khoảnh khắc đẹp bên nhau. Nhưng Hải Vũ lại luôn giữ vẻ bình tĩnh, ngồi ngay ngắn một bên nhìn anh chơi chứ nhất quyết không tham gia. Nhưng Mobell luôn nhét những thành quả dạo chơi vào tay gã.
Rốt cuộc cũng về đến Hoàng cung, mọi người ùa ra đón với sự chuẩn bị hoành tráng. Tiếng kèn trống, hoa tươi, reo hò khắp nơi. Quốc Vương và Hoàng Hậu vội ôm lấy Mobell vào lòng, nhìn con trai trở nên cứng cỏi hơn, hai người càng cảm thấy quyết định của mình là chính xác.
"Cảm ơn Gloire vì đã giúp Mobell của ta suốt chặng đường nhé." Hoàng Hậu lau nước mắt, sụt sùi nói. "Trời ạ, trông con của ta kìa... Trưởng thành lên nhiều rồi."
Hải Vũ cười, khiêm tốn đáp lại vài câu. Gã tiến lên phía trước, nhìn Dionos cũng đang rưng rưng. Cậu ôm chặt gã, nói:
"Anh có bị thương ở đâu không? Trời ơi... Kỵ sĩ của em... Anh gầy rồi..."
"Gầy đâu mà gầy. Em nhìn nhầm rồi." Hải Vũ cười nói. "Chuyến đi thuận lợi lắm, chẳng vất vả tí nào đâu. Làm sao mà gầy đi được?"
Dionos mỉm cười:
"Vậy chắc em nhìn nhầm thật rồi. Anh giỏi như vậy mà..."
Mobell ôm lấy cha mẹ cũng không quên liếc mắt nhìn, thấy hai người tình tứ như vậy, sắc mặt thoáng tối sầm lại. Anh nở nụ cười dối trá, nói:
"Dionos à, em cũng cho anh ôm một cái nhé. Chúng ta không gặp nhau lâu rồi mà."
Dionos cười khẩy, cũng vui lòng mà diễn theo. Cậu ôm lấy anh. Mobell thoáng siết chặt, thì thầm:
"Đồ vô liêm sỉ! Sao mày dám tán tỉnh anh ấy trước mặt tao? Cha đã nói Gloire là hôn phu của tao, chuyện này đã quyết rồi."
Dionos không sợ hãi mà châm biếm:
"Anh nói vụ mấy năm trước à? Đó chỉ là lời dối trá để Gloire tội nghiệp càng chú ý bảo vệ anh mà thôi. Nhưng người thắng là tôi." Cậu cười cười, giơ tay có đeo nhẫn ngón giữa lên. "Anh đoán xem, ai là người đưa tôi chiếc nhẫn này?"
"Mày..."
Mobell giật mình nhưng nhanh chóng tự phủ định. Chắc chắn là lời nói dối! Gloire luôn thờ ơ với mọi người, sao có thể cầu hôn Dionos được? Vả lại tính ra anh và Gloire càng thân thiết hơn mới phải!
"Được rồi, tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc chào mừng chiến thắng này, các con mau chuẩn bị đi nào." Quốc Vương hạnh phúc mà nói. "Gloire, ngươi đi theo ta."
Hải Vũ cùng Quốc Vương đi đến thư phòng. Ông mở lời:
"Gloire... Ngươi đã chung sống cùng Mobell suốt bao năm qua. Lúc đầu ta đã hứa gả con trai của mình cho ngươi. Hiện tại cũng sắp giải được lời nguyền, ngươi tính sao?"
Hải Vũ bình tĩnh đáp:
"Thưa Đức Vua, tôi vẫn còn nhớ lời hứa đó. Tôi và hoàng tử Mobell không có tình cảm vượt quá giới hạn. Nay tôi lấy đầu của ác long cầu hôn hoàng tử Dionos."
Quốc vương ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đồng ý. Dù sao Mobell bài xích đàn ông, nếu có thể ông vẫn nghiêng về lựa chọn để anh kế thừa ngai vàng, lấy một nàng công chúa nào đó và sống bình an hết đời. Việc kết hôn với Gloire chỉ là bất đắc dĩ bởi không có lựa chọn nào khác nếu muốn giữ cho Mobell luôn an toàn. Nhưng nay người con cả đáng lo này đã có sức mạnh riêng, Gloire thì chủ động ngỏ cưới con út, ông vô cùng vui mừng.
"Được được! Hôn lễ phải thật long trọng!" Ông vỗ đùi cười lớn.
Khi Hải Vũ rời đi, Quốc Vương đã không kìm được mà cho người cho gọi Mobell đến để báo tin tốt này. Anh bước vào phòng thấy vua cha đang vui mừng hớn hở bèn nhoẻn miệng cười hỏi:
"Thưa cha, có chuyện gì vui khác nữa ạ?"
"Con yêu, Gloire vừa xin ta được cưới Dionos đấy. Con không phải kết hôn với cậu ta nữa đâu. Ta biết con có nỗi sợ riêng, sau này con lựa chọn cưới vợ hay độc thân, chúng ta đều ủng hộ con."
Đối mặt với nhà vua đang vui cười hớn hở, Mobell chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai. Mặt anh tái mét, hai tai ù đi, suýt thì ngã nhào.
"Sao ạ? Gloire chính miệng đòi hỏi cưới Dionos?"
"Đúng vậy."
Mobell nhớ lại Dionos đắc ý khoe khoang chiếc nhẫn, chẵng lẽ nó là thật? Anh nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc nó đã sử dụng thủ đoạn gì để quyến rũ Gloire? Mới tí tuổi đã như vậy, thật không biết xấu hổ!
======================
Nếu như 3 thành viên còn lại cũng bị biến thành trẻ con thì sẽ thế nào nhỉ?
Trung Kỳ: Nhân cơ hội làm nũng đòi ăn đồ ngọt thật nhiều, đòi bế đòi cõng, có thể là cả ngày chân không chạm mặt đất.
Khoa Nguyên: Vẫn là vibe anh lớn chăm sóc cho tất cả đứa trẻ xung quanh, dỗ chúng đi ăn đi ngủ giúp người lớn.
Hoàng Khôi: Dụ dỗ đối tượng công lược, nếu họ có ý làm tới thì báo công an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com