(16)
Tối đó Khoa Nguyên ngủ một giấc ngon lành sau khi biết chắc ai đó sẽ mất ngủ. Ngay ngày hôm sau, anh lại chạy biến đi tìm Đông để chơi. Đông nắm tay anh dắt vào lớp, dặn dò hôm nay cần làm những gì. Khoa Nguyên rất vui vì mỗi ngày lớp học lại có vài người bạn mới.
Khi tan học thì Đông dẫn anh vào rừng chơi. Từ khi có lớp học, những đứa trẻ chẳng có nhiều thời gian tự do nữa. Kể cả Khoa Nguyên cũng vậy, vì mất bạn chơi cùng nên chẳng còn mấy lúc được tham gia những trò vui hay vào rừng. Đông biết Khoa Nguyên muốn đi nên quyết định theo luôn.
Quả thật Khoa Nguyên nhớ rừng rồi. Anh cầm giỏ tung tăng đi trước, khoa với Đông những bụi nấm ăn được ngon như thế nào, cây rừng này là loại thuốc gì. Giờ phút này dường như anh thực sự là đứa con của rừng, rừng quen thuộc với anh và ưu tiên anh bằng tất cả những gì nó có.
"Dâu rừng!" Khoa Nguyên reo lên, sau đó chạy đến ven con suối nhỏ.
Bụi dâu tằm tươi tốt sum suê, trái đỏ mọng ngon lành. Khoa Nguyên ngồi xuống trên tảng đá nhẵn, chân thả xuống nước. Con suối này rất hiền, làn nước chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chân người dừng lại vì nó. Dường như suối muốn dùng sự dịu dàng của mình để níu chân người ta ở lại chơi với nó lâu hơn một chút.
"Hahaha... Thầy mau lại đây đi, nước mát lắm!" Khoa Nguyên vẫy tay, còn chia sẻ cho Đông những quả chín. "Thích lắm!"
Đông cũng theo đó mà cười, xoa đầu anh. Anh nghiêng đầu cười, khoe với đối phương loại hoa mà mình vừa hái được.
"Đẹp không? Em ít khi thấy nó lắm nha."
Bông hoa mà Đông không biết tên, cánh hoa kép nở rộ bung xòe như một vũ công khiêu vũ với chiếc váy hồng chuyển đậm. Nhụy hoa mạnh mẽ vươn mình như cánh tay thiên nga đang múa, tỏa ra hương thơm thanh nhã.
Khoa Nguyên nghiêng đầu nhìn Đông. Anh ta cảm thán từ tận đáy lòng:
"Đẹp, nhưng cũng chỉ đủ tô điểm cho em thôi."
Mọi sự vật đẹp đẽ trên đời cũng chỉ đáng làm nền cho em.
Khoa Nguyên đung đưa bông hoa trên tay, thở dài:
"Nhưng chán quá, chẳng mấy nó cũng héo, xấu xí."
Đông thấy anh buồn như vậy cũng khó chịu, vì thế xung phong:
"Hay để anh thử làm hoa khô cho em nhé? Nó sẽ không bao giờ héo nữa."
Nguyên hiểu câu sau, hai mắt sáng lên, kích động ôm lấy Đông hỏi lại:
"Nó sẽ không bao giờ héo thật sao?"
Đông chưa làm hoa khô bao giờ, đương nhiên giao bông hoa cho anh ta làm thì quá rủi ro. Nhưng anh ta có thể thuê người làm mà, đảm bảo sẽ đem được bông hoa nguyên vẹn cho em Nguyên.
"Đương nhiên rồi, anh hứa." Đông mỉm cười.
"Oa! Vậy là thầy có phép thuật rồi?" Khoa Nguyên reo lên, nhưng rồi lại gần thì thầm như thể chia sẻ điều bí mật nào đó. "Em hứa sẽ giữ bí mật này."
Hơi thở ấm áp phả thẳng vào nách tai, mùi hương thơm ngọt dịu dàng ập đến. Đông cứng đơ cả người, mặt đỏ tía tai mà gãi đầu nói:
"Ơ... Ừ... Cảm ơn em nhé..."
Anh ta khẽ liếc, lại nhìn thấy đôi mắt trong veo xinh đẹp gần trong gang tấc, căng thẳng đến nỗi ngưng thở. Chúa ơi, Đông nhìn thấy bản thân mình hiện lên trong đôi mắt đó, là vinh hạnh biết bao khi được in bóng lên tuyệt tác đó?
Khoa Nguyên chớp mắt, nhìn Đông như xuất hồn mà cười, tay lướt lên sống mũi anh ta trêu đùa. Hành động này gọi hồn Đông về, nhưng hậu quả là trái tim dường như mất kiểm soát. Nó đập liên hồi tựa trống ngày lễ, rộn ràng mà ồn ào biết bao.
Em ấy có nghe thấy không nhỉ?
Đông hoảng hốt nghĩ.
Khoa Nguyên đương nhiên là chẳng nghe thấy gì, nhưng Lạc Nhật báo cho anh biết lúc này Đông căng thẳng thế nào. Trêu nữa bị dọa ra bệnh tim mất.
Anh ngồi ngay ngắn, đung đưa hai chân để văng những bọt nước nhỏ. Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển như được ân xá của Đông, đôi mắt nhìn xa xăm.
Rất ít người có thể giữ bình tĩnh khi ở khoảng cách gần với anh. Thậm chí có người đã quỳ dưới chân anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Bọn họ có sự sùng kính lạ kỳ từ đâu đó, lúc nào cũng mong đợi anh làm gì đó.
Ban phước ư?
Thật nực cười.
Dù là nhân vật chính cũng chỉ vậy thôi, thật nhàm chán.
Khoa Nguyên đột nhiên cảm thấy mất hứng, đứng phắt dậy đòi về. Đông đương nhiên không nghi ngờ gì, dù sao tâm tư của anh vốn thay đổi thất thường. Đông run rẩy nhận lấy đóa hoa từ tay Khoa Nguyên, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Khoa Nguyên chậm rãi đi về nhà, chán nản mà nằm lên giường. Lúc này Nghiêm Ân đã ở ngoài ruộng. Trùng hợp là anh vừa nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch đặc trưng của hắn.
"Bé yêu ơi, xem anh có gì nè!" Nghiêm Ân vụt chạy vào nhà với một bó qua cải dầu vàng ươm trên tay.
Hắn sững người khi nhìn thần sắc uể oải hiếm thấy trên mặt anh, ném bó hoa lên bàn rồi vội chạy đến lo lắng hỏi:
"Bé yêu làm sao thế? Sao lại buồn? Ai trêu?"
Bàn tay chai sạn to lớn áp lên má anh, muốn che hết cả khuôn mặt. Hắn sốt ruột khi đối phương im lặng, không biết phải làm sao.
"Chẳng lẽ bé còn giận anh à? Anh xin lỗi nhé, hôm nay anh mang hoa đến cho em để xin lỗi đây này."
Ngày nào hắn cũng chỉ quanh quẩn ở ruộng nên chẳng tìm được hoa cỏ gì khác, chỉ cố tỏ ra tội nghiệp mà mong cầu em bé lương thiện sẽ thương xót.
========================
Khoa Nguyên cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng team. Phản ứng của họ khi lần đầu gặp anh là:
Hoàng Khôi suýt xoa mãi gạ anh vào giới giải trí. Vẽ cho anh một sự nghiệp hoành tráng của một tượng đài. Sau khi bị từ chối thì hậm hực mãi.
Trung Kỳ cảm thán như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật rồi thôi, còn đặc biệt phong tặng cho anh là người đáng yêu thứ hai thế giới. Thứ nhất đương nhiên là hắn rồi.
Hải Vũ thì thậm chí còn chả có phản ứng gì, khi bị hỏi mới nói rằng Khoa Nguyên đẹp. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com