(17)
Mobell không tin mà tông cửa chạy ra ngoài. Anh chạy khắp hoàng cung, để rồi nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc. Hải Vũ đứng trước mặt Dionos, cậu e thẹn nắm lấy tay gã thật chặt. Anh chưa bao giờ nghe giọng gã dịu dàng đến thế:
"Dionos à, ta đã xin hỏi cưới em rồi đấy. Bệ hạ đã đồng ý."
Dionos sung sướng ôm chặt lấy gã, mừng rơi nước mắt:
"Thật tuyệt! Em sẽ yêu thương và chăm sóc anh cả đời! Cảm ơn anh!"
Hải Vũ gật đầu hài lòng với thái độ của cậu. Cậu quỳ xuống để ngang tầm với gã, đỏ mặt nói:
"Xin anh hãy ban cho em một nụ hôn được không?"
Hải Vũ tóm gáy của cậu, cảnh sau khiến thị nữ đỏ mặt vội chạy đi để cho chủ nhân có không gian riêng tư. Hải Vũ đang hôn hăng say thì đột nhiên hệ thống vang lên cảnh báo:
"Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số hắc hóa của nhân vật chính dao động bất thường! 50%... 60%... 70%... 80%..."
Hải Vũ tí thì cắn vào lưỡi của Dionos. Con số dừng lại ở 85%.
Rất cao.
Tự nhiên tên đó phát điên gì thế?
Dionos thấy gã thất thần liền lo sợ mà hỏi:
"Sao vậy ạ? Em hôn tệ lắm sao?"
"Không sao, chúng ta đến phòng tranh đi." Hải Vũ mỉm cười nói.
Ở trong một góc tối, Mobell nhìn hai người đi xa. Đôi mắt ngày càng tối và khuôn mặt âm thầm vặn vẹo. Nhìn Dionos và Gloire ngày càng đi xa, bất giác anh đã cắn ngón tay đến bật cả máu, vội vàng chạy về phòng.
Tại sao Gloire lại chọn Dionos nhỉ?
Mobell nhìn bản thân trước gương, vô cùng hoang mang. Anh cởi quần áo, nhìn kỹ xem bản thân có trở nên xấu xí đi không. Nhưng anh vẫn thế mà? Vả lại, về năng lực thì anh vẫn hơn còn gì? Dionos cả ngày chỉ biết vẽ, cái thứ tài năng đó giúp được Gloire cái gì chứ?
Thật ra sâu trong lòng của Mobell luôn có sự ghen tị với em trai mình. Cùng một bố mẹ sinh ra, thế nhưng Dionos lại sống một cuộc đời hạnh phúc yên bình. Còn anh lại từ bé đã phải sống trong lo sợ hãi hùng với đủ thứ nguy hiểm rình rập xung quanh. Dionos được sống bên bố mẹ mười mấy năm, còn anh thì suốt thời gian đó chẳng có một lần gặp mặt. Vốn dĩ tưởng rằng Gloire là của mình, thế rồi cũng bị Dionos cướp đi!
Tại sao mày lại cứ phải cướp mọi thứ từ tao thế?
Mobell hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, gương và các vật dụng bằng sứ trong phòng vỡ tan. Anh chưa hả giận mà đập phá đồ đạc tanh bành, đôi mắt đỏ ngầu tựa một con ác quỷ vừa tỉnh giấc.
Thế rồi anh nhìn thấy phương thuốc hóa giải lời nguyền của Gloire, một suy nghĩ lóe lên.
"Gloire... Gloire chàng ơi... Rồi chàng sẽ phải về bên em thôi..."
Mobell nở nụ cười khúc khích có phần điên loạn.
Nơi xa, Hải Vũ bất giác rùng mình. Hệ thống lo lắng hỏi:
"Làm sao bây giờ? Nhân vật chính hắc hóa mất rồi!"
"Quan trọng tên đó hắc hóa vì cái gì cơ chứ? Tôi đã bảo vệ anh ta rất kỹ rồi đúng chưa? Anh ta còn không hài lòng cái gì cơ chứ?" Hải Vũ cũng rất oan ức đó? Đang yên đang lành, Mobell lại chập mạch à?
"Có lẽ cuộc sống dễ dàng quá khiến con người nảy sinh lòng tham đó. Chậc, không nghĩ tới Mobell thế mà lại là người có tham vọng." Gã khuấy nhẹ ly trà gừng cảm thán. "Chuyển qua phương án B thôi. Chỉ cần canh chừng không cho Mobell làm chuyện xấu ảnh hưởng đến vương quốc này là vẫn được."
Hệ thống lo lắng bay vòng quanh, thân hình nó đổi màu liên tục như cái đèn bar. Người chơi mới nên không biết độ tàn nhẫn và nguy hiểm của nhân vật chính hắc hóa như thế nào! Nó được dạy rằng đáng sợ nhất không phải kẻ xấu ngay từ đầu mà là người tốt trở thành kẻ xấu đó.
"Sẽ ổn thôi. Tin tôi." Hải Vũ trấn an nó, bản thân anh cũng tin rằng sẽ xử lý được chuyện này.
Hôm sau, Hải Vũ đến tìm Mobell để hỏi về thuốc khiến bản thân trở lại hình dáng cũ, anh bưng bát thuốc cười nói:
"Đây, vừa được nấu xong đó."
Hải Vũ thấy Mobell vẫn giữ nụ cười trong trẻo và thái độ bình thường, hơi nhíu mày. Thực sự đây là một người hắc hóa? Vô duyên vô cớ?
Bát thuốc màu đỏ sậm có mùi hương nhẹ nhàng, không quá khủng khiếp như gã nghĩ. Hệ thống liếc mắt đã nhìn ra có gì đó không đúng, nó nói:
"Nhân vật chính có nhầm không nhỉ? Bát thuốc này thừa ra vài nguyên liệu. Hoa hồng, táo, hương thảo, quế."
Hải Vũ nhíu mày, về thuốc thang gã mù tịt nhưng nghe thì đều là nguyên liệu an toàn. Uống thuốc cũng vừa ngọt vừa thơm, khá ngon. Chẳng lẽ là anh bỏ vào để Hải Vũ dễ uống thuốc mà thôi?
Nhưng nếu có ai am hiểu về thuốc và ma thuật sẽ biết, đây chính là nguyên liệu để làm tình dược.
Tình dược này sẽ rất nhẹ nhàng, không có tác dụng ngay vì nó quá lộ liễu, nhưng âm thầm ngấm vào người kẻ bị bỏ bùa mê.
Hải Vũ uống xong chỉ thấy cơ thể hơi ấm áp mà thôi, không thấy thay đổi gì. Nhìn ra sự nghi ngờ của gã, anh nói:
"Thuốc tôi đã điều chỉnh để cậu phát triển từ từ, nếu không cơ thể cậu sẽ bị rách toạch ra mất. Tin tôi đi, nhanh thì 3 tháng chậm thì nửa năm, cậu sẽ có hình hài vốn có."
Hải Vũ gật đầu. Gã cũng chẳng tưởng tượng được cơ thể đột nhiên lớn tướng sẽ như thế nào. Bình thường người ta dậy thì phát triển nhanh chút đã có rạn da, nếu gã lớn nhỏng ngay tức khắc thì đúng là sẽ bị xé toạc cơ thể ra đấy! Người chứ có phải cao su đâu.
Mobell cười dịu dàng, vuốt ve thành bát đã trống rỗng.
============================
Hải Vũ sẽ là người gặp nhiều kẻ điên nhất team. Điên theo nhiều nghĩa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com