Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18)

Sau chuyến đi đó, Hải Vũ nhàn hạ hẳn. Bởi vì xác định người gả đi là Dionos nên đồng nghĩa với việc thay đổi người thừa kế ngai vàng. Mobell bị lịch trình học tập dày đặc bao vây, muốn gặp mặt cũng khó. Hiện tại anh cũng có sức mạnh riêng nên có thể sống độc lập được rồi.

Hải Vũ thổi ly trà rồi uống một ngụm, thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chả hiểu sao Mobell hắc hóa. Sức mạnh, vinh quang, địa vị... Tất cả đều là kiếp trước anh ta phải đổ máu vùng vẫy trong bùn lầy mới đoạt được.

"Ôi trời, lại một kẻ không có mắt nữa." Hải Vũ ngó thấy binh lính khiêng ra một người đàn ông có dáng vẻ vặn vẹo dị thường là biết lại có kẻ trêu chọc Mobell.

Sắc đẹp luôn là một con dao sắc bén, có những kẻ thấy gã không ở bên bảo vệ anh nữa nên có suy nghĩ không nên có, tất cả đều bị Mobell dùng ma thuật trừng trị. Có đôi khi thủ đoạn còn hơi tàn nhẫn.

"Trời ạ, xương bị bẻ cỡ vậy khả năng cao không hồi phục được rồi." Dionos đã xuất hiện bên gã từ khi nào, cậu nhỏ giọng nói. "Tay chân đều bỏ đi rồi."

Hải Vũ cười, ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu liếc mắt nhìn xuống, đã là kẻ thứ 53 trong tuần này. Thực sự vẻ đẹp của anh trai cậu là một thế mạnh khủng khiếp. Dionos thì thầm:

"Lúc hai người rời đi... Có chuyện gì phát sinh không ạ? Em chỉ muốn biết thôi..."

Ánh mắt Hải Vũ lướt qua Dionos khiến cậu giật thót. Gã không tức giận khi bị nghi nhờ là phản bội, nói:

"Chẳng có gì cả. Có thể em không tin, nhưng thực sự không có gì xảy ra giữa tôi và Mobell. Tôi chưa từng có ý nghĩ đó."

"Em tin mà." Dionos đỏ mặt nói. Nếu gã có ý đó đã chẳng từ bỏ hôn ước. Chẳng qua cậu sợ Mobell sẽ giở trò vì cậu biết thừa tâm tư của anh.

Đúng lúc này, Mobell đẩy cửa bước vào. Anh cười nói:

"Ôi trời, hai người đang bàn chuyện gì thế? Tôi gõ cửa suốt đó. Cửa mà không hé thì tôi còn tưởng không có ai."

Hải Vũ nhún vai:

"Chỉ là một chút ngẫu hứng mà thôi, chẳng có gì quan trọng cả. Xin hỏi ngài tìm ai?"

Mobell nhìn thoáng qua Dionos, cậu không hiểu ý phải rời đi mà ngược lại khiêu khích nhìn lại. Hải Vũ thản nhiên nói:

"Có chuyện gì cứ nói, dù sao Dionos cũng không phải kẻ lạ."

Mobell thất vọng, nắm chặt vạt áo kiềm nén cảm xúc ghen tị đang quấn lấy mình:

"Không... Chỉ là tôi muốn hỏi hiệu quả của thuốc mà thôi. Với lại tôi cũng muốn kiểm tra thân thể cậu nữa. Ngoài ra tôi muốn thử phương pháp viết chú ngữ lên cơ thể cậu có đẩy nhanh ma pháp đen trong người ra không."

"À, được rồi. Vậy Dionos, em ra ngoài cắt hoa đi nhé, lát chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tĩnh vật được không?" Hải Vũ quay sang nói với cậu. Dù sao trần truồng trước mặt hai anh em cũng hơi kì kì. Trên giường thì gã từng thử rồi nhưng nhìn và quan sát thôi thì xin miễn.

"Vâng..." Dionos ỉu xìu.

"Sao lại buồn thế? Lời nguyền giải càng nhanh thì đám cưới của chúng ta càng sớm tổ chức chứ sao." Hải Vũ xoa đầu cậu. "Ngoan."

Chỉ vậy thôi cũng làm Dionos đầy sức sống trở lại, tung ta tung tăng ra vườn. Còn Mobell thì tức giận đến nỗi khi cậu vừa bước ra khỏi phòng đã dùng ma pháp đóng cửa cái sầm, tiện thể còn khóa lại. Anh vừa làm xong thì quay đầu đã thấy Hải Vũ ngồi ngay ngắn bắt đầu cởi quần áo để anh khám.

Sau khi hỏi những câu hỏi về cảm nhận cơ thể, Mobell giúp Hải Vũ quan sát sau lưng và tứ chi. Cuối cùng anh không nhịn được mà nói:

"Nếu cậu thích vẽ thì tôi cũng có thể..."

"Ý gì vậy?" Hải Vũ nhắm mắt, không để ý hỏi.

Mobell cắn môi, cuối cùng cũng quyết định kể hết nỗi lòng. Anh nghiến răng nói:

"Vốn dĩ chàng là của em... Ngay ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, chàng đã đến trước mặt em dưới danh nghĩa là của em... Nhưng giờ chàng đã bị cướp đi rồi!"

"Tôi nói rồi mà, đó là hôn ước mà ai cũng được. Không phải của anh. Mobell, chúng ta cũng không có tình yêu làm cơ sở, đừng tỏ ra tôi bội bạc với anh."

Mobell thở dốc, đỏ hoe mắt. Anh gục xuống, ấm ức nói:

"Nhưng chàng đã luôn bảo vệ em, chúng ta có thời gian dài ở với nhau mà... Có lúc còn chẳng màng mạng sống. Những lần đó... Chẳng lẽ chàng không có cảm xúc gì với em sao?"

Hải Vũ thở dài, chỉ kém nói thẳng mặt anh ta là kẻ ngu ngốc:

"Hoàng tử nhỏ ơi, sao anh lại rung động vì những hành động xuất phát từ nghĩa vụ thế?"

Gã là kỵ sĩ, kỵ sĩ có nghĩa vụ bảo vệ mọi thứ. Mobell hay ai cũng như nhau mà thôi.

Nó đâu đặc biệt đến nỗi rung động cơ chứ?

Mobell thất thần mà nghĩ, sao có thể giống nhau được. Gloire là sự tồn tại đặc biệt, là người duy nhất nhìn thẳng và coi anh đơn giản là Mobell chứ không phải là vì khuôn mặt được cho là đẹp nhất này.

"Nhưng em..."

"Suỵt." Hải Vũ giơ ngón trỏ lên môi cắt ngang. Gã chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón giữa, nhắc nhở gã đã đính hôn.

Mà đối tượng kết hôn còn là em trai của Mobell.

Lời đến họng lại bị ép nghẹn xuống, anh lắc đầu không nói nữa. Thế nhưng trong lòng không ngăn được nỗi chua xót thấu tâm.

Vẫn là không cam lòng.

=========================
Mỗi khi Trung Kỳ buồn, Khoa Nguyên sẽ ngủ chung với hắn và anh sẽ ôm hắn suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com