Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18)

Nghiêm Ân bị đưa về làng, Khoa Nguyên chậm rãi đi theo. Dân làng không ngừng xì xào bàn tán rằng gã là người không yên phận. Thấp thoáng đằng xa là tiếng khóc của người nhà Đông. Do là thành phần trí thức nên anh ta đâu phải làm việc nặng, dáng người cao gầy có thể nói là mảnh mai, bị đánh bầm dập như thế đúng là trông phát sợ.

"Huhuhu... Đông nhà tao có mệnh hệ gì, tao giết mày!" Người mẹ già rít lên.

Khoa Nguyên được mẹ ôm chặt nên cũng chẳng biết tình hình của Nghiêm Ân thế nào. Dân bu lại quá đông, tiếng chửi rủa thật ồn ào.

Đôi mắt anh mở to, dường như không chớp mắt mà muốn xuyên qua kẽ hở của nhóm người nhìn Nghiêm Ân nhưng vô ích. Bàn tay bà Ngà siết chặt lấy tay anh, các khớp trắng bệch. Trong mắt người phụ nữ vốn bình dị và hiền lành ấy lại chợt lóe cảm giác bực bội, hối hận.

Sở dĩ bà mua Nghiêm Ân về để giúp con trai mình sống dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng từ khi đến đây, chẳng bao giờ là yên ổn cả. Mà chuyện cũng đều từ một người gây ra. Bà muốn dắt con trai mình về nhưng do anh cũng có mặt ở đó nên cũng chỉ đành ở lại.

Nghiêm Ân lại bị đánh, dân làng còn chờ mong thầy Đông giúp con mình học hành thành tài, thoát khỏi kiếp làm nông, thế mà lại bị gã đánh nửa sống nửa chết như vậy. Cái chân sắp khỏi hẳn lại lần nữa bị thương, xem chừng không bị phế là tính do hào quang nhân vật chính rồi.

Nghiêm Ân bị đánh đến nỗi cuộn tròn người lại, đầu gã ong ong, chỉ nghe thấy có ai bảo:

"Này nhà ông Cẩn ơi, ông bà xem ông bà mua về thứ gì đây? Suốt ngày gây chuyện thế này không ổn, chi bằng đuổi nó đi cho đỡ phá làng?"

"Đúng đấy đúng đấy! Chúng tôi gom tiền, mua lại cho thằng Nguyên vợ mới! Lần này mua đàn bà cho dễ bảo!"

"Chứ còn gì, nhìn trông kìa, cái tên này cũng đâu muốn ở lại làng đâu? Cho nó biến đi!"

Nghiêm Ân cố mở mắt.

Không... Không được...

Gã không thể rời đi như thế này, nếu không bé Nguyên sẽ lại cưới người khác mất! Nghiêm Ân trừng mắt nhìn quanh, trong đầu chợt lóe qua suy nghĩ. Thế là gã nghiến răng, hét dài một tiếng.

Tất cả mọi người đều bị tiếng hét này làm cho giật mình. Tiếng thảo luận và chửi rủa im bặt. Ai nấy đều tròn mắt nhìn Nghiêm Ân như phát điên.

Chỉ thấy gã không màng xấu hổ mà lăn lộn trên mặt đất làm quần áo lấm lem, máu cùng đất cát bầy hầy khắp người. Nghiêm Ân khóc lớn gào to:

"Ôi trời ơi! Cả làng bắt nạt tôi! Các người có biết vì sao tôi lại đánh tên khốn đó không? Vì tên đó có ý đồ xấu với chồng tôi, bé Nguyên đấy!"

"Hả?" Tất cả mọi người đều bị tin sốc này chấn động đến nỗi ai nấy như bị điểm huyệt.

Nghiêm Ân vẫn lo mà gào:

"Cái tên đó tối ngày cứ dính lấy Nguyên, còn dẫn em ấy lên rừng riêng, ý đồ gì? Chính tôi tận mắt nhìn thấy tên đó động tay động chân với Nguyên. Khổ thân chồng tôi nào biết mình rơi vào tay cầm thú đâu!"

"Cả làng bênh vực cho tên đó mà đánh tôi, thử hỏi lẽ phải ở đâu? Dù có bênh người làng thì tôi cũng gả cho Nguyên rồi. Tôi cũng là người của làng này mà!"

Đoạn, Nghiêm Ân bò lết nhìn những người phụ nữ trong làng, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Các bà, các cô, các chị, mọi người cũng là vợ. Thử hỏi có ai chịu được khi bị cướp chồng không ạ? Mọi người nói cho tôi một câu công bằng thôi! Cái này nên đánh không?"

Những người phụ nữ thấy bộ dạng điên cuồng của gã, thoáng sợ hãi mà lùi lại. Nhưng trước câu hỏi ấy, sắc mặt ai nấy cũng trầm xuống, nhìn gã không còn chán ghét nữa.

Từ trước đến nay, cướp chồng vốn là đề tài khiến người khác phỉ nhổ phẫn nộ. Nhất là với những người vợ, họ chỉ hận không thể lột da kẻ thứ ba chứ đừng nói là rộng lượng tha thứ. Ai phá hoại gia đình mình, chỉ một từ - đánh!

Chưa kể, với những người phụ nữ ở đây, gia đình đúng nghĩa chỉ được gói gọn là người chồng đầu ấp tay gối của mình. Người đàn ông bị cướp đi chẳng khác nào rút nửa linh hồn họ. Đặt bản thân vào tình huống của Nghiêm Ân, bọn họ cũng vậy. Thậm chí điên hơn. Vì thế bắt đầu có những người phụ nữ ra tay can chồng lại mà khuyên nhủ nên làm rõ ngọn ngành rồi hẵng xử lý.

Bố mẹ Đông mặt tái mét, hét lên:

"Mày ăn nói linh tinh đổ oan cho con tao! Tao giết mày!"

Nhưng nhanh chóng có người giữ lại, trưởng làng nói:

"Chuyện này nếu có uẩn khúc thì chưa thể kết tội được. Trước mắt giam dâu nhà Cẩn Ngà lại, chờ Đông tỉnh lại thì ba mặt một lời. Đúng sai như nào có tôi phân xử!"

Lúc này mọi người cũng gật gù đồng tình. Dù sao Nghiêm Ân có thái độ chắc chắn thế khiến họ lưỡng lự, vả lại đúng thật là Đông đi riêng với Nguyên nhiều lần. Trước kia bọn họ quên rằng Nguyên chỉ là tâm trí như một đứa trẻ chứ đã là một người trưởng thành. Hơn nữa còn đã kết hôn, Nguyên không hiểu chuyện chẳng lẽ Đông cũng hồ đồ?

===========================
Hải Vũ luôn là hình mẫu mà những người lớn trong gia tộc bắt con cháu phải noi theo, thành ra bọn trẻ con rất sợ gã. Thậm chí có đứa trẻ chỉ nhìn gã thôi cũng sợ phát khóc.  

Nhưng từ đám choai choai trở lên thì vô cùng sùng bái gã luôn ấy :> Vì nếu có ý tưởng hay ho thì Hải Vũ sẽ đập tiền để chúng khởi nghiệp, không sợ bố mẹ phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com