Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(19)

Mobell thở dốc, không biết nói gì nữa. Hải Vũ chẳng thèm quan tâm đến anh, anh biết lúc này mọi lời níu kéo đều vô nghĩa. Anh chạy về phòng, tình cờ bị Hoàng Hậu nhìn thấy. Bà lo lắng vội chạy theo, xót xa nhìn đứa con trai của mình khóc đỏ cả mắt, nói:

"Ôi Mobell của mẹ, con làm sao thế?"

Mobell nhìn ánh mắt dịu dàng của bà, càng khóc dữ hơn. Anh nói:

"Mẹ ơi... Huhuhu... Gloire muốn cưới Dionos... Anh ấy không muốn cưới con..."

Chuyện này Hoàng Hậu cũng biết, dù sao hai vợ chồng đều nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai đứa con. Tuy nhiên Mobell đau khổ như này đúng là vượt ngoài dự kiến của bà. Hoàng Hậu vội ôm Mobell vào lòng, hốt hoảng:

"Con ơi, con sợ đàn ông trên đời mà đúng không? Chúng ta sẽ để lại ngôi vị cho con, con sẽ là Quốc Vương cao quý nhất trên đời, sẽ chẳng có ai dám trêu chọc làm hại con nữa. Như vậy không tốt sao con?"

"Không! Mẹ ơi! Con muốn cưới Gloire cơ! Chính cha bảo mà, chính cha bảo rằng anh ấy là vị hôn phu của con! Chính là hôm mọi người đón con về đó! Tại sao bây giờ lại thay đổi chứ!" Anh vùng vằng. "Con chẳng biết gì hết! Trả anh ấy lại cho con đi mà!"

Hoàng Hậu vô cùng khó xử, bởi vì bà biết chuyện này là không thể. Chính Gloire đã hỏi cưới Dionos, bệ hạ cũng đồng ý, đây là thỏa thuận song phương. Về cơ bản không thể thay đổi. Mobell ngẩng đầu, mẹ thương xót nhìn mình liền biết đáp án. Nhưng anh không cam lòng chút nào. 

"Cách duy nhất là Gloire chủ động hỏi cưới con thôi." Bà lắc đầu. "Từ bỏ đi con, ta sẽ tìm cho con người tốt hơn nhé."

Anh không nói gì mà chỉ nhìn bà chằm chằm, khiến bà cũng ngượng ngùng. Bởi vì Hoàng Hậu biết điều này vô cùng khó, Gloire là một người xuất chúng về mọi mặt, nhân phẩm càng tốt. Đáng tiếc gã lại để mắt đến đứa con út, với những cống hiến của gã, nếu một cuộc hôn nhân cũng không đáp ứng thì Hoàng gia quả là keo kiệt. 

Nên bọn họ sẽ luôn đồng ý dù Gloire cưới ai.

Mobell không nói nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của mẹ. 

'Cách duy nhất là Gloire chủ động hỏi cưới con'

Con sẽ cố gắng, mẹ ơi...

Phía khác, Hải Vũ không biết tình trạng sướt mướt của hai mẹ con, lúc này Dionos đang chăm chỉ mát xa tay chân cho gã. Sự thúc ép tăng trưởng khiến gã có khi đau nhức các khớp xương, vì thế cậu muôn thủ bên mình tinh dầu để mát xa khi cần thiết. Vốn cái đau không đáng kể như vậy Hải Vũ có thể bỏ qua nhưng gã có thể hưởng thụ mà, cớ sao từ chối chứ?

"Ngài có đau lắm không ạ?" Dions đỏ mặt nói. Dù cả hai đã đính hôn nhưng cậu vẫn không quen miệng gọi gã một cách thân mật mà vẫn thường dùng xưng hô kính trọng. Có lẽ vì trong tâm can cậu thực sự vô cùng nể phục người này.

"Nhờ em nên không đau gì hết. Cảm ơn em." Hải Vũ cười nói.

Dionos càng cúi đầu thấp hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi chân nhỏ thon dài, đôi tay bé nhỏ nhưng đầy chai sạn và sẹo ấy. Không nhịn được, cậu cúi xuống hôn lấy mu bàn chân của gã mà nói:

"Mỗi một giây bên Ngài em lại yêu Ngài hơn. Em phải làm sao để san sẻ vất vả với ngài đây?"

"Em đang làm rất tốt mà." Gã nói.

Dionos hạnh phúc mà ôm chặt lấy gã, hôn lấy hôn để khắp mặt một cách kích động. Gã nhíu mày, không vui nhưng cũng không né tránh. Cậu càng vui vẻ hơn mà ôm lấy gã rồi nâng lên thật cao, xoay gã vòng vòng.

Hải Vũ:... 

Mẹ nó! Như này là quá đáng rồi nha. Cha với con à?

Tất nhiên, Hải Vũ chỉ muốn làm cha người khác chứ chẳng thích ngược lại, thế là gã đạp lên ngực của Dionos bày tỏ sự không hài lòng. Cậu cũng vội đặt gã xuống. Hải Vũ không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm cũng có thể khiến cậu quỳ xuống xin tha. 

Có thể nói hai người họ ở bên nhau khá là... Ấm áp?

Dạo gần đây Vương Quốc yên bình hẳn, vì thế Hải Vũ cũng xem như được nghỉ phép. Gã rủ Dionos đi vào rừng dã ngoại, dù sao cậu cũng ít có cơ hội ra ngoài chơi. Cậu đương nhiên đồng ý, tuy nhiên không hiểu sao Mobell cũng nghe tin mà mò đến, ngỏ ý đi cùng nhân tiện hái thuốc. 

Vốn dĩ Dionos không đồng ý, nhưng vì lý do tốt cho Gloire nên cậu chỉ có thể nín nhịn. Hừ, thích xem đến thế phải không? Vậy xem cho đã đi!

Hải Vũ cảm thấy Dionos cứ như biến thành con hà bám lên người mình. Cậu dường như cảm thấy hai người tách nhau ra sẽ chết, vì thế suốt dọc đường hai người đều nắm tay. Mobell đi đằng sau như một cái đuôi bị bỏ quên, âm u nhìn chằm chằm vào tay của họ. Đôi khi anh sẽ cố ý phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý nhưng cũng chỉ được Hải Vũ nhìn thoáng qua.

Sự lạnh nhạt này khác hoàn toàn với lúc trước, khiến anh vừa buồn bã vừa thất vọng. 

Dionos đắc ý nhìn anh, chủ động đề nghị cùng Mobell vào rừng hái hoa. Hải Vũ không hứng thú nên sẽ ở ven hồ câu cá. Đi sâu vào rừng, Dionos nói:

"Sáng giờ xem đủ chưa? Anh chỉ như một con chuột cống ở đằng sau xem chúng tôi hạnh phúc thôi. Cút về lâu đài mà học làm vua đi." 

Mobell trừng mắt nhìn cậu, nói:

"Mày đắc ý gì chứ? Thứ không biết xấu hổ! Ngay ngày đầu tiên về lâu đài tao đã biết mày có gì đó không đúng với Gloire rồi. Mới lớn nứt mắt đã muốn cướp hôn phu của anh trai, sao tao lại có em trai vô liêm sỉ như mày chứ?"

Cậu nghe thế cũng không giận, ngược lại còn cười:

"A, anh biết à. Ngay khi anh trở về, ai cũng chú ý đến anh và bỏ rơi tôi. Nhưng chỉ có Gloire là không, ngay từ đầu anh ấy đã đối xử đặc biệt với tôi rồi."

"Mày!"

Mobell nghiến răng nghiến lợi, trong đầu không ngừng an ủi mình.

Đừng ra tay... Đừng ra tay... Ít nhất là không được ở đây...

=========================

Trung Kỳ có vẻ hay bám theo Hải Vũ trêu chọc làm nũng lắm nhưng thật ra người hợp cạ và ở cạnh nhiều nhất lại là Hoàng Khôi. Vì đơn giản Trung Kỳ là một bé điệu, mà Hoàng Khôi từng là minh tinh nên bí quyết chăm sóc bản thân, làm đẹp, chụp ảnh đều ở trình thượng thừa. Về cơ bản hai ông tướng này cuối tuần thường cùng nhau đắp mặt nạ và xem phim. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com