(2)
Quả nhiên tối đó, ông Cẩn được người làng cõng về nhà. Bà Ngà sợ hãi tái mặt mày vội vàng hỏi han, Khoa Nguyên sợ hãi nép ở bên giường, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má rơi lã chã:
"Bố ơi... Bố đau lắm không ạ... Con không cần dâu rừng nữa đâu..."
Ông Cẩn xoa đầu anh, ánh mắt mềm mại nói:
"Ngoan, là bố không cẩn thận lúc đuổi thỏ rừng. Không phải là vì Nguyên đâu. Chờ bố khỏi rồi hái dâu rừng cho con bù hôm nay nhé."
Khoa Nguyên lắc đầu, mím môi không nói. Thầy lang nhanh chóng đến, cũng may chưa đến nỗi gãy xương nhưng cũng phải nghỉ ngơi và hạn chế đi lại. Ai nấy nhìn cũng lắc đầu thương cảm cho gia đình này, có người không nhịn được mà nói:
"Hai ông bà cũng có tuổi rồi, sao chẳng cho thằng Nguyên cưới vợ cho có người đỡ đần? Nguyên cũng lớn rồi đấy, tính sớm đi cho xong chuyện."
Bà Ngà liếc mắt nhìn chồng, ông cũng thở dài ngao ngán. Bởi lẽ cái danh người giữ làng này chẳng mấy hay ho, trong làng không ai nỡ gả con đến. Nếu thế thì phải lấy người ngoài làng. Trước đây ông bà còn cố không nghĩ đến, nhưng nay người đàn ông trụ cột của gia đình cũng gục ngã khiến bà trăn trở.
Sau một đêm bàn bạc, bà Ngà cắp nón ra khỏi nhà từ sáng sớm. Ba ngày sau, khi Khoa Nguyên đang chơi với bọn trẻ con trong làng thì nghe một người đi ngang qua nói:
"Nguyên còn ngồi đây chơi à? Về nhà xem có gì kìa."
Lũ trẻ nghe vậy bèn nháo nhào, chúng còn đang bện tóc dở cho anh thế mà lại nghe anh phải đi về. Tuy Khoa Nguyên hơi ngốc nghếch nhưng trông thật xinh đẹp, người cũng sáng sủa sạch sẽ. Chúng thích mái tóc dài của anh nhất vì có thể tết thật nhiều kiểu. Những đứa con trai cũng thích khoe khoang trước mặt anh, bởi vì anh sẽ cười và khen chúng giỏi. Bởi vì rất được yêu thích nên suốt ngày đám trẻ tranh chơi với anh. Có đứa nói:
"Ở nhà có gì hay chứ? Anh Nguyên ở lại đây chơi thêm tí đi."
"Phải đấy, phải đấy."
Người qua đường cũng chỉ cười, lục trong túi lấy ra vài viên đường đỏ, dúi vào tay Khoa Nguyên nói:
"Ừ tí về xem sau cũng được, đây anh cho chúng mày."
"Em cảm ơn anh ạ."
Một lúc sau, Khoa Nguyên ngậm kẹo cùng kiểu tóc mới rảo bước về nhà.
Lúc này, Nghiêm Ân bị trùm bao cuối cùng cũng được nhìn thấy tình hình hiện tại. Hắn bị trói chặt ở một nơi xa lạ, có những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Các người là ai?" Hắn muốn quát lên nhưng cơ thể đau nhức và tình trạng kiệt quệ sức lực khiến hắn chỉ thốt ra một cách thều thào.
"Vợ chồng chúng tôi đã mua cậu rồi, từ giờ cậu sẽ là người nhà tôi." Ông Cẩn nghiêm nghị nói, bà Ngà cũng lạnh nhạt nhìn hắn. "Nhà cậu vốn muốn bán cậu cho bên lấy nội tạng, cũng xem như chúng tôi cứu cậu rồi đấy. Cậu sẽ là vợ của con trai chúng tôi, hiểu chưa?"
Nghiêm Ân trợn tròn mắt, trán bật gân xanh. Hắn không biết nên chửi từ chỗ nào. Lũ khốn kiếp dám khiến hắn ra nông nỗi này, hắn nhất định phải lột gan moi ruột chúng nó ra. Còn hai ông bà này nói gì nữa chứ, đã "vợ" còn "con trai nữa. Mẹ nó!
"Tôi là đàn ông, vợ cái đếch gì. Thả tôi ra!" Hắn cựa quậy trên nền gạch như một con sâu khổng lồ, tất nhiên chẳng có tác dụng gì.
Nghiêm Ân nghiến răng nghiến lợi, hắn không cố phản kháng làm mình tốn sức nữa. Họ đã tốn tiền mua hắn về, sao lại để chạy được. Hiện tại hắn bị thương, lạ nước lạ cái, hẳn nên vờ ngoan ngoãn để dưỡng thương. Sau này khảo sát tình hình rồi tìm cách trốn sau.
Hai vợ chồng già nhanh chóng cởi trói cho hắn kẻo con trai về thấy thì không hay. Họ không lo Nghiêm Ân chạy, bởi vì đây là địa bàn của họ, hơn nữa nơi đây rừng núi hiểm trở, mọc cánh chắc cũng phải bay cả ngày mới ra khỏi đây nổi.
"Tại sao lại mua tôi về làm vợ cho con trai? Tôi nghĩ hai ông bà nên mua phụ nữ mới đúng lẽ thường chứ?" Nghiêm Ân vẫn là khó hiểu hỏi ra miệng.
Nhắc đến con trai, bà Ngà thở dài thườn thượt. Khuôn mặt dịu hẳn đi mà nói:
"Ôi, con tôi nó chẳng đủ ân đức bề trên nên chẳng lớn nổi, hai chúng tôi già yếu rồi cũng chỉ muốn có người chăm sóc nó thôi."
Nói mua vợ là dễ nghe, chứ thực chất là mua một kẻ hầu mãn kiếp cho con trai ngốc của mình. Nghiêm Ân nhíu mày, nghĩ đến những kẻ điên điên khùng khùng mà mình gặp được ở viện tâm thần lúc tống chú ba vào đó mà rùng mình.
Nếu tên đó mà bẩn thỉu hôi hám, dãi rớt ồn ào thì hắn không biết mình có kiềm chế được không nữa.
Đúng lúc đó, Khoa Nguyên về đến nơi. Anh đẩy cửa vào, nghiêng đầu nhìn người lạ đột ngột xuất hiện ở đây, rụt rè nói:
"Bố ơi, mẹ ơi? Ai đó ạ?"
Nghiêm Ân trợn mắt há mồm, đây là con ông bà á? Rốt cuộc bà cụ đã uống nước tiên gì mà sinh ra được một tiên giáng thế như này chứ? Hai mắt to tròn trong như hồ Baikal mùa đông, rực sáng với vụn băng tuyết. Mái tóc mượt như thác đổ được tết lại dịu dàng. Ngón tay như búp măng mới mọc, bối rối véo vào nhau.
Nghiêm Ân chỉ biết tim đập bùm bùm, đến khi nhận ra đối phương đang nhìn mình chăm chú thì cả người như bị điểm huyệt cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Lại nói...
Bông hồng này thực sự cần được rào gai chắn giữ.
===============================
Nào đứa nào vừa đòi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com