Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(20)

Dionos như một con gà trống thắng trận, đắc ý nhếch môi. Cậu than thở rằng cậu phải học lễ nghi phu nhân từ đầu, khác hoàn toàn với lễ nghi của phái nam thật là vất vả, nhưng sao bằng Mobell phải học cách trị vì đất nước được? Rõ ràng là sự khoe khoang ngầm rằng mình đang được nuôi dạy rất tốt để làm vợ gã.

"Mày..." Mobell nghiến răng nghiến lợi, sau đó khuôn mặt biến sắc chỉ sau một giây. Anh rụt rè nói. "Nếu em thấy bản thân vất vả quá thì để anh cho. Dù sao em là người được dạy kế thừa ngôi vị từ nhỏ mà, nhất định sẽ làm tốt hơn anh. Còn anh... Anh sẽ chăm chỉ để không làm Gloire mất mặt!"

Dionos nhíu mày vì sự giả vờ giả vịt của Mobell, cậu khinh thường hừ lạnh:

"Giả vờ gì chứ? Anh làm tôi buồn nôn lắm đấy!"

"Dionos..." Mobell tội nghiệp gọi, sau đó liếc về một hướng như một con cún nhỏ bị bắt nạt.

Trong lòng Dionos dâng lên cảm giác không lành, quay đầu nhìn qua liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé.

Hải Vũ đứng từ xa quan sát họ từ bao giờ. Gã muốn câu cá nên cần đào một ít giun làm mồi, vô tình bắt gặp một vở tuồng này. Gã không có ý định ngăn cản hay tham gia, nhưng bị phát hiện rồi thì đành vậy.

Mobell âm thầm cầu nguyện rằng Gloire sẽ nhìn thấy bộ mặt chua ngoa của em trai mình mà suy nghĩ lại, anh có thể chọn người biết cư xử và ngoan ngoãn hơn.

Dionos thì âm thầm mắng Mobell là đồ cáo già, tựa như một đứa trẻ quậy phá bị cô giáo bắt quả tang dọa nạt bạn cùng lớp. Cậu đứng đó, khúm núm đến là tội nghiệp. Lúc này Dionos vô cùng tự trách, bản thân thế mà nóng tính để mắc bẫy Mobell gây ấn tượng xấu.

"Dionos, mau xin lỗi anh trai em đi." Gloire nói một cách nhẹ nhàng. "Còn về lễ nghi, nếu em thấy quá nặng nề thì cứ giảm bớt."

Hai mắt Dionos sáng rực, cậu cười toe toét, cúi người nói:

"Xin lỗi anh nhiều ạ, em hơi quá khích rồi."

Rõ ràng chẳng phải lời xin lỗi chân thành, hơn nữa thái độ của gã mới là yếu tố quyết định. Mobell tái mặt, lắc đầu nói không sao.

Hải Vũ để Dionos nắm tay mình, nói một câu chỉ đủ hai người nghe:

"Lần 1. Dionos, em sẽ không lặp lại sai lầm lần 2 đúng không?"

Cậu thoáng căng thẳng, cơ thể cứng đờ mà nói:

"Không... Không đâu ạ."

Gã khẽ ừ, nói:

"Mobell sẽ làm vua, mà gia tộc tôi đời đời trung thành, em gả vào nhà tôi thì nên biết làm gì đúng chứ?"

Cậu nề nếp đáp vâng. Trong đầu âm thầm cười nhạo. Đúng vậy, bọn họ sẽ mãi mãi chỉ là quân và thần.

Hai người nắm tay cùng nhau bước ra khỏi khu rừng trông thật hài hòa ấm áp, Mobell nghiến răng nghiến lợi, âm thầm giẫm lên cái bóng của Dionos như một cách xả tức ấu trĩ.

Cứ chờ đó, món quà cưới của tao dành cho mày đang được chuẩn bị rồi đó Dionos!

Hải Vũ lạnh nhạt với Dionos thể hiện qua việc tránh né những động tác âm thầm của cậu. Nếu không phải có Mobell ở đây thì gã đã muốn đi về. Gã ghét nhất là tình nhân đấu đá trước mặt gã, thế mà Dionos lại gây sự với người còn chẳng phải là tình địch gì. Nếu Dionos cứ như vậy, gã không ngại đổi người khác.

Hệ thống chép miệng, bay vòng quanh ba người. Thật là một cái bùng binh sóng gió gia tộc, nó cảm thán cảm xúc của con người thật "đặc sắc"!

Hải Vũ thì chẳng có tâm trạng hóng hớt như nó, vì tâm trạng không vui lắm nên chuyến vui chơi kết thúc sớm. Trên xe ngựa, gã nói:

"Dionos, em sắp xếp thời gian về gặp cha mẹ với ta."

"Vâng ạ." Dionos hớn hở đáp lại.

Mobell không muốn bị bỏ quên, liếc mắt nhìn hai người. Anh lấy cớ thăm hỏi bệnh tình của gã để bắt chuyện được dăm ba câu. Hải Vũ đang hồi phục rất tốt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường gã đang lớn lên từng ngày.

Vì chưa kết hôn nên Dionos vẫn tính là khách, vì thế Hải Vũ về trước 3 ngày để chuẩn bị bữa tiệc cùng gia đình. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tranh thủ về thăm nhà và họp mặt gia đình một chút. Bố mẹ của gã thấy mọi chuyện phát triển theo hướng tích cực thì vô cùng yên tâm, không ngừng ca ngợi con trai của mình xuất sắc thế nào. Những người khác thì khỏi phải nói, liên mồm nịnh bợ để có thể xin một chút quyền lợi.

Cái tình huống này thế mà lại khiến Hải Vũ thả lỏng hơn so với ở Hoàng cung. Gã thích cuộc sống tranh đoạt, mưu quyền đoạt lợi hơn là sống trong một lâu đài bong bóng chỉ có tình yêu. Sau khi đuổi vài tên vô dụng trong gia tộc ra những nơi xa xôi làm công, Hải Vũ thoải mái nhìn bọn họ ấm ức rời đi mà chẳng thể làm gì.

Mẹ của gã lúc này mới nhìn con trai và nói vài chuyện cá nhân:

"Con trai à, nghe nói con cầu hộ Hoàng tử Dionos à? Con thực sự không thích Hoàng tử Mobell sao?"

"Anh ta cũng chỉ bình thường thôi mẹ." Hải Vũ nói. "Thậm chí là có một chút ngu ngốc, con không thích anh ta."

"Ồ..." Bà ngượng ngùng cười, cuối cùng vẫn không nhắc nhở về việc con trai mình vừa nói một Hoàng tử là "ngu ngốc".

"Mẹ sẽ thích Dionos thôi." Hải Vũ cười. "Cậu ta sẽ ngoan ngoãn, con hứa đấy."

======================
Hoàng Khôi có sở thích vừa tắm vừa hát đó nha. Đôi khi còn nhảy múa hơi quá đà nên bị ngã, sau đó lại dùng nó đóng vai nạn nhân thao túng đối tượng yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com