(21)
Ngày diễn ra buổi tiệc, Hải Vũ đã dậy sớm xem qua một lượt rồi lại tất bận chuẩn bị tiếp khách. Thời gian qua gã đã cao lên nhiều, trông càng trưởng thành giỏi giang. Ai đến cũng khen ngợi hết lời, chẳng thiếu những kẻ a dua cố giới thiệu con cái của mình cho gã. Dù Hải Vũ đã có hôn ước thì sao nào, vốn dĩ bọn họ cũng chẳng có mấy người tin vào sự thủy chung. Làm thiếp cũng được, lợi ích về tay thì chẳng xấu mặt với ai.
Dionos cũng tới sớm, hôm nay cậu chú ý ăn diện thật lộng lẫy. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, nụ cười phóng khoáng thoải mái ngày trước giờ đã có chút rụt rè giữ kẽ. Có điều Mobell cũng theo tới - thay mặt Quốc Vương. Hải Vũ đón hai anh em, chào hỏi qua loa với Mobell rồi muốn dẫn Dionos đi gặp cha mẹ. Hệ thống trong đầu gã lo lắng liếc nhìn anh, thì thầm:
"Nè Hải Vũ, cậu không thấy kì lạ à? Nhân vật chính có chỉ số hắc hóa cao như vậy... Nhưng nhìn qua rất bình thường nha? Chẳng lẽ là tôi đo lỗi thật?"
Hải Vũ liếc nhìn Mobell đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, khóe môi treo nụ cười cứng đờ như đang đeo một chiếc mặt nạ dày cộp, gã lờ đi:
"Không biết nữa, nhưng 071 à, rồi cậu sẽ thấy thôi, có kẻ điên nhưng thực chất trông tỉnh táo hơn bất kỳ ai."
Dionos vô cùng lễ phép và nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Mọi thứ tưởng chừng diễn ra rất thuận lợi cho đến khi bữa ăn bắt đầu và thức ăn bắt đầu được bưng lên. Mùi thơm từ bốn phía chui vào mũi của Dionos. Không hiểu sao cậu lại thấy đói, vô cùng đói.
Nỗi đói khát cồn cào như thể cả năm chưa được ăn gì, dịch chua trong dạ dày đang cồn cào gào thét trong bụng. Dionos thoáng biến sắc, ôm lấy bụng nhưng cậu nhận ra chân tay mình đã bủn rủn đến nỗi khó mà nghe lời sai bảo của lý trí. Bây giờ động lực duy nhất của nó là chạy đến bàn đồ ăn thôi.
Hải Vũ đang khoác tay Dionos chuẩn bị ngồi vào bàn nhập tiệc thì đột nhiên cậu buông tay gã ra, chạy ào về phía bàn ăn. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Dionos điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng như một kẻ sắp chết đói. Tốc độ nhanh đến nỗi dường như cậu chẳng cần nhai. Quần áo, khuôn mặt ngăn nắp xinh đẹp bị dầu mỡ, nước sốt làm cho bẩn thỉu. Dionos điên cuồng tới nỗi muốn nhảy lên cả bàn ăn.
Hải Vũ phản ứng nhanh nhất, gã cởi áo khoác trùm lên Dionos để mọi người không nhìn thấy cậu chật vật như vậy nữa. Hai tay túm chặt Dionos không để cậu vùng vẫy, sau đó nhanh chóng lôi Dionos ra khỏi hiện trường.
Đám đông xì xào, thì thầm bàn tán. Bọn họ chưa gặp phải cảnh tượng kì dị lạ lùng như vậy. Hoàng tử út chẳng lẽ phát điên rồi? Còn phát điên ngay trong bữa tiệc của nhà chồng sắp cưới nữa chứ. Dù bố mẹ gã đã nhanh chóng điều phối lại không khí nhưng những ánh mắt kì lạ và lời thì thầm to nhỏ không hề chấm dứt. Mobell ngồi trên bàn ăn, tao nhã cắt thịt, khóe môi không khỏi nở nụ cười.
Phía Hải Vũ, 071 sợ hãi đến mức bay vòng vòng. Ngay khi gã tóm được Dionos thì cậu cũng ngất xỉu và được đem đi kiểm tra sức khỏe ngay sau đó. Nhưng thầy thuốc được mời tới cũng lắc đầu không hiểu.
"Trong cốt truyện Dionos rất bình thường mà? Chẳng qua kiêu ngạo phát ghét thôi chứ làm gì có bệnh đâu." 071 phát hoảng mà nói. "Cậu... Cậu định thế nào? Đây là vợ cậu mà!"
Hải Vũ gật đầu nói:
"Dionos biểu hiện quá khác thường, tôi cũng nghĩ sức khỏe cậu ấy không có vấn đề. Hơn nữa chúng ta đang sống ở thế giới có phép thuật, vì vậy càng có nhiều khả năng hơn."
Hải Vũ cần tiếp khách nên để người hầu của Hoàng gia tìm phù thủy trắng xem bệnh cho Dionos. Ngay khi trở lại, Mobell đã chạy đến nói:
"Gloire à... Dionos sao rồi?"
Hải Vũ trông vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng, cười đáp:
"Em ấy ngủ rồi, tôi cũng không biết nữa. Hiện tại em ấy đang được khám."
Mobell gật đầu, cắn môi:
"Ôi, thật xin lỗi cậu và gia đình. Vừa rồi Dionos cư xử thật không phải phép... Nhất định khi về tôi sẽ cho người dạy dỗ lại em ấy thật nghiêm khắc."
Gã lắc đầu:
"Em ấy không cố ý. Mobell, anh thực sự nghĩ vừa rồi Dionos bình thường sao?"
Mobell không đáp, lảng đi.
071 có ngốc cũng thấy bất thường. Anh biết cả chữa bệnh và ma thuật, sao lại không biết Dionos vừa rồi có bình thường hay không chứ? Nó bay đến như một mũi tên bắn vào trán Mobell, tuy nhiên lại bị bật lại. Hệ thống hét to:
"Cậu trở nên xấu xa rồi! Cậu chẳng lo cho em trai mình gì hết! Thế mà còn nói xấu Dionos nữa!"
Hải Vũ nhìn chằm chằm vào Mobell, cười lạnh.
"Tôi nhất định sẽ điều tra vụ hôm nay là như thế nào. Dionos là hôn thê của tôi, tôi sẽ không bỏ qua hung thủ đâu."
Mobell cười cười, vén tóc ra sau tai rồi nói:
"Mong là thế, nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ cố hết sức."
Hải Vũ quay người bỏ đi, thái độ rõ ràng đến nỗi Mobell nhíu mày lại.
=======================================
Với tâm hồn thích những thứ vô tri, đương nhiên Trung Kỳ có một bộ đồ con ong. Hắn hay mặc nó ở nhà và đi đi lại. Khoa Nguyên luôn khen hắn trông rất đáng yêu, còn tự làm hẳn một cái ghế lười hình bông hoa siêu to khổng lồ cho Trung Kỳ ngồi và nằm cho hợp.
Bộ đồ đó đây:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com