(22)
Khi Dionos tỉnh lại, cậu gần như sốc đến chết lặng. Hải Vũ nghe được nguyên nhân từ phù thủy già rằng đã có ai đó đã thao túng cậu trong phút chốc, nhưng để tra ngược lại thì chẳng có cách nào. Gã gật đầu, nhìn Dionos khóc lên khóc xuống. Gã nói:
"Không phải lỗi của em. Chúng ta sẽ từ từ tìm ra hung thủ."
"Nhưng... Nhưng em đã làm mất mặt anh... Thật xấu hổ..." Cậu nói. "Nhất định là ngoài kia người ta đang bàn tán nói em không xứng với anh..."
Hải Vũ không giỏi an ủi người khác, Dionos khóc hoài cũng nhức cả đầu nên chỉ để lại một câu an ủi rồi rời đi. 071 không ngừng mắng mỏ nhân vật chính vô tâm, vì từ khi sự việc xảy ra, anh chưa từng đến thăm em trai mình.
"Không đến có khi tốt hơn." Gã nói. "Bây giờ Dionos cần nghỉ ngơi hơn mà."
Hôm nay gã được triệu đến hoàng cung, nhà vua đích thân xin lỗi vì biểu hiện tệ hại của con trai mình tối qua, đồng thời cũng hỏi dò về việc gia đình gã có thái độ như thế nào. Ông rất hài lòng khi nghe tin bọn họ đã dặn khách quan phải giữ bí mật và cũng không hề có ý định hủy hôn.
"Bình thường Dionos không như vậy đâu." Ông nói. "Bên cạnh đó ta nhận được thông tin có yêu tinh quấy phá gây nên dịch bệnh, ngươi và Mobell đi giải quyết đi nhé."
Vốn dĩ chỉ cần gã dẫn quân diệt trừ yêu tinh và có đội quân y đi cùng là được. Nhưng Mobell cần tăng độ nhận diện và ủng hộ của người dân nên đành phải dẫn anh theo. Mobell hứa rằng sẽ không làm phiền gì đến gã, vậy nên Hải Vũ cũng chẳng tiện có ý kiến gì.
Dionos được đưa về hoàng cung chữa trị, lúc này cậu chẳng được cho phép gặp người ngoài nên không thể tiễn Hải Vũ rời đi. Gã mang theo đội kỵ sĩ rời khỏi kinh đô và cùng nhau tiến đến ngôi làng nhỏ.
Người dân đã sớm chờ ở cổng làng, ai nấy cũng mang vẻ mặt lo lắng nhưng thoáng thấy lá cờ hoàng gia, tiếng reo vui vang khắp đó đây. Hải Vũ xuống ngựa, chủ động bắt tay chào hỏi mọi người. Thi thoảng gã có đi tuần tra, khảo sát khắp vương quốc nên bọn họ cũng biết mặt.
"Ôi chao, ngài Gloire lại cao hơn rồi thì phải, phải chăng có tin mừng gì rồi?" Một cụ già nheo đôi mắt vẩn đục, mãi mới dám hỏi.
"Đúng vậy, lời nguyền đang dần được cởi bỏ rồi." Hải Vũ đáp. "Cho ta biết tình hình nào."
Xung quanh vang lên những tiếng chúc mừng rộn rã, sau đó là những đứa trẻ nhanh nhẹn kể về tình trạng người dân ở đây. Yêu tính phá hết ruộng vườn, chúng còn vẽ lên cửa nhà dân những lời nguyền độc ác mang lại bệnh tật. Thứ hình vẽ đó không thể rửa bằng nước, vậy nên bọn họ chẳng biết làm thế nào.
Nghe xong tình hình, Mobell dẫn đầu đội quân y đi thăm người bệnh. Mọi người chưa thấy ai xinh đẹp như vậy, gần như luôn vô thức liếc nhìn anh. Anh cười với đám trẻ, phát kẹo cho chúng. Ma thuật trắng của anh dễ dàng khiến những phù văn độc hại biến mất, điều kì diệu khiến đám nhóc gọi anh là tinh linh.
"Anh ơi, anh đẹp quá!"
"Anh tên là gì thế ạ?"
"Anh ơi, anh úm ba la lần nữa đi!"
Hải Vũ nhìn Mobell bị đội quân nhí bao vây, thoáng yên tâm mà tập trung cùng kỵ binh bày bố yêu tinh. Sau khi đã xác định được chủng loại của chúng, việc tiêu diệt dễ dàng hơn rất nhiều.
Bàn bạc xong xuôi, có người hỏi:
"Ngài Gloire, người đi cùng ngài là ai thế ạ? Trông thật phi thường."
"Là hoàng tử Mobell." Gã đáp. "Ngài ấy vừa trở về từ cõi thần tiên, mang theo phép thuật và lời chúc phúc từ thần linh, phù hộ cho chúng ta."
Nghe đến đây, bọn họ thoáng yên lòng, có người tín tâm còn quỳ sụp xuống cảm tạ thần linh.
"Đất nước có ngài và hoàng tử Mobell, chúng tôi còn sợ gì nữa." Một bác gái nói. "Chúng tôi có cuộc sống bình yên như thế này là nhờ các ngài!"
Hải Vũ xua tay không nói gì, ai về nhà nấy chăm sóc người thân. Mobell thấy đám đông tan đi mới dám lại gần gã, nói:
"Những lời nguyền được xóa hết rồi, bây giờ căn bệnh chỉ là một trận cúm nhẹ thôi."
Gã gật đầu, phớt lờ ánh mắt lấp lánh mong chờ của anh. Anh mím môi, nói:
"Cậu không thể khen tôi một câu được sao? Tôi rất cố gắng mà."
Anh để ý Gloire không tiếc lời khen và khích lệ cấp dưới, nhưng anh đã cố gắng cả buổi sáng nhưng gã cứ lờ đi. Một cô bé từ xa chạy lại mang theo cả bó hoa tươi, cô nhóc nhìn gã, ngượng ngùng tặng hoa.
"Ngài Gloire, lâu rồi ngài mới tới."
"Ồ, Anna đây mà." Gã cười. Đây là cô bé gã đã cứu trong cơn bão hai năm trước, lần nào tới đây cũng được nhóc tặng hoa.
Anna liếc nhìn Mobell, thỏ thẻ nói:
"Ngài Gloire, đây là ai thế ạ?"
"Đây là hoàng tử Mobell." Anh nói. "Anh ấy đến giúp đỡ chúng ta, nhà em cũng được hỗ trợ rồi đúng chứ?"
Cô bé gật đầu, nói:
"Hoàng tử Mobell trông rất đẹp ạ. Ngài sẽ cưới ngài Mobell sao ạ?"
Hải Vũ chưa kịp phản ứng thì Mobell đã cười khúc khích rồi nói:
"Cảm ơn em, sao em lại nghĩ vậy?"
"Mẹ em thường kể chuyện cho em nghe trước khi đi ngủ, ngài kỵ sĩ oai phong dũng cảm đều sẽ lấy được người đẹp nhất vương quốc và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Em chưa thấy ai đẹp như hoàng tử Mobell cả."
Trong lòng anh như nở hoa, khóe miệng không thể kìm nén được nụ cười. Hải Vũ thì nhanh chóng tạt gáo nước lạnh:
"Không phải như vậy đâu, sau này ngài ấy sẽ lãnh đạo vương quốc chúng ta."
"Còn ngài thì sao ạ?"
"Ta ư? Ta sẽ cưới cười đẹp nhất trong mắt ta." Gã đáp.
================================
Lại câu chuyện về vụ áo ong kia, Trung Kỳ mặc mãi bông cũng bị xẹp, thế là bị Hoàng Khôi trêu là ong đíc lép. Nhưng cũng chính Hoàng Khôi mua thêm bông nhồi thêm cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com