Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(23)

Hai mắt Anna sáng lên, dường như cô nhóc đã hiểu được gì đó. Hai tay chắp trước ngực, nhóc reo lên:

"Thật lãng mạn! Đó có phải tình yêu không ạ?"

Hải Vũ mỉm cười xoa đầu Anna:

"Đó chính là tình yêu. Nó sẽ khiến em chọn người phù hợp với mình nhất chứ không phải là kẻ được mọi người cho là tốt nhất."

"Em hiểu rồi ạ, ngài Gloire tuyệt thật đó!"

071 cũng cảm động rớt nước mắt, nó bay vòng vòng quay gã như một vệ tinh, sướt mướt nói:

"Không ngờ cậu lại là một người tình cảm thế. Cậu thực sự thích Dionos nhỉ? Thứ lỗi cho sự nông cạn của tôi nhé!"

Bởi vì nó thực sự rất thích vẻ ngoài của Mobell. 

Hải Vũ người hiền từ với Anna, trong đầu thì cười khinh thường với 071:

"Dionos á? Cậu ta còn không lọt nổi top 100 người tình của tôi. Nhưng đương nhiên tôi phải sửa đúng suy nghĩ của đứa trẻ rồi." 

Ai mà chả biết giả vờ thâm tình chứ.

Nhưng hậu quả cho việc "sửa đúng" quan điểm tình yêu cho một đứa trẻ là Dionos đột nhiên phát điên trong lâu đài. Người hầu chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, khi xông vào thì kinh hãi đến cứng người.

Gương mặt xinh đẹp của Dionos chỉ qua một đêm mà mọc lên đầy mụn nhọt, chưa kể cơ thể còn bốc lên một mùi rất khó ngửi. Mái tóc mượt mà rụng tan tác lộ ra một mảng da đầu. Khi Hải Vũ quay về lâu đài thì cậu đã phát điên nhốt mình trong phòng và không muốn gặp gã. 

"AAAAAAAA... Xin ngài hãy rời đi đi... Em bây giờ như quái vật vậy." Vì khóc quá nhiều nên giọng cậu trở nên khản đặc gần như mất tiếng, khô khốc như tiếng vỏ cây khô bị gió đập vào. "Thật khủng khiếp! Chắc chắn là do Mobell! Em phải giết nó!"

Mobell đứng sau lưng gã, vờ như sợ hãi mà níu tay gã nói:

"Ôi, Dionos làm sao vậy? Thời gian qua anh đã cùng Gloire ra ngoài, sao anh hại em được chứ?" Nói rồi anh cũng khóc vì tổn thương. "Gloire, cậu phải làm chứng cho tôi. Dionos đã hiểu lầm tôi rồi."

Hải Vũ giật tay ra khỏi Mobell, không nhìn anh. Dionos không muốn gặp nên gã không ép, chỉ biết được tình hình của cậu qua lời kể của những thầy thuốc đã khám qua. Chỉ mấy ngày nhưng có hàng chục người được mời đến, có cả thầy thuốc và cả phù thủy, tuy nhiên chẳng ai biết lý do vì sao cậu trở thành như vậy. Thậm chí điều này khiến tin đồn lan truyền khắp vương quốc. 

Rằng hoàng tử Dionos là một quái vật xấu xí. 

Nhà vua cũng rất đau đầu, muốn nhờ đến những bà tiên đỡ đầu giúp đỡ. Tuy nhiên thư gửi đi đều không có hồi âm, bọn họ không biết vì sao, chỉ cho rằng bà tiên không muốn can thiệp vào chuyện này. Lúc này tất cả mọi người chỉ có thể giao tiếp với Dionos qua cánh cửa, nhà vua suy sụp đến nỗi mái tóc bạc trắng và hoàng hậu đã khóc cạn nước mắt.

"Làm ơn hãy nhốt con lại."  Dionos nói yếu ớt qua cánh cửa. "Xin đừng để ai gặp con, con sẽ dành cả đời để cầu nguyện cho đất nước phồn vinh và... Cầu cho chàng, tình yêu của con luôn được đứng dưới ánh sáng của vinh quang."

"Đến giờ bên Gloire vẫn chưa có ý định hủy hôn." Ông nói. "Con sẽ hạnh phúc mà, Gloire là người tốt, sẽ không để ý đến thay đổi của con."

"Nhưng con để ý, cha à... Con thà chết để chàng vĩnh viễn mang hình ảnh đẹp về con chứ chẳng phải hình hài quái dị như bây giờ." Dionos nức nở. "Làm ơn! Làm ơn cha ơi!"

Nhà vua thở dài nhìn thoáng qua Hải Vũ - người đứng ở đây từ đầu. Gã không lên tiếng, chỉ gật đầu. Nhà vua vỗ vai gã an ủi, hứa rằng sẽ bù đắp cho gã về sự hủy hôn đột ngột này. 

Gã được cắt đất để tự quản lý, được phong tước đầy rộn ràng. 071 thấy rõ ràng, Hải Vũ đã cười, cười rất hài lòng khi nhìn sắc lệnh có dấu triện đỏ của hoàng gia. 

"Một hoàng tử đúng là hoàng tử, xuống sân khấu cũng đáng giá như vậy." Gã thở dài.   

Đúng là dù ở thời đại nào thì đất đai chính là tài nguyên tuyệt vời nhất. Nhất định gã sẽ biến vùng đất mình cai quản trở thành một vùng siêu cường. Hệ thống lúc này mới cảm thán người chơi của mình thật tham vọng, nó lý nhí hỏi:

"Ừm... Còn Dionos thì sao?" 

"Chẳng phải tôi đang sống tốt y như nguyện vọng của cậu ta sao?" Gã nhẹ nhàng liếc mắt nhìn 071. "Tôi không tin cậu không biết hung thủ là ai. Ánh sáng ma pháp của Mobell đã bị nhuộm đen một chút, nếu bóc ra thì Mobell chắc chắn sẽ phải lên đoạn đầu đài. Cậu muốn hy sinh nhân vật chính để giữ gìn chính nghĩa sao?"

Hệ thống chột dạ lắc đầu. Nếu nhân vật chính chết thì thế giới cũng sụp đổ. Hải Vũ cười mỉa:

"Thấy không? Cậu đừng quá tham lam như vậy. Muốn giữ bàn cờ thì phải hy sinh tốt thí thôi." Gã thấy hệ thống suy sụp, nằm xẹp lép trên vai mình như miếng bánh dày bèn an ủi. "Đừng buồn, họ chỉ là số liệu thôi mà."

Hệ thống:...

Để người chơi an ủi ngược lại, có phải nó hơi thất bại không?

071 lý nhí nói:

"Nè, cậu thực sự mặc kệ Mobell muốn làm gì thì làm sao?" 

Nghe đến đây, Hải Vũ sa sầm mặt:

"Nếu cậu ta muốn đụng đến mảnh đất của tôi, phá vương quốc này thử xem."

Đụng vào nhân tình thì được nhưng đe dọa sự nghiệp của gã  thì không thể nhịn được!

===============================

Hải Vũ rất yêu trẻ con đó nha, nhưng ai bảo gã tìm người đẻ đi là xách háng chạy liền. Vậy nên khi xuyên đến ABO/ trùng tộc thì gã hoang mang tột độ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com