(24)
Hôn ước nhanh chóng bị hủy bỏ, Dionos đương nhiên là không tham gia, và Hải Vũ cũng không có ý trình diện. Gã có hàng tá việc phải làm với vùng đất được phân quyền. Hai nhân vật chính không xuất hiện, đương nhiên chẳng có buổi lễ chính thức nào hết, chỉ có một tờ giấy dán lên tường thành coi như báo lại với dân chúng.
Người người bàn tán, bởi lẽ bọn họ đã từng rất mong chờ hôn lễ này - hôn lễ vốn hứa hẹn là long trọng nhất từ trước đến nay. Người than thở, người tặc lưỡi tiếc rẻ, người cảm thông cho đôi trẻ, người thì lại sợ hãi với lời đồn rằng hoàng tử đã biến thành quái vật.
"Nếu có chuyện gì thì ngài Gloire sẽ chở che chúng ta." Bọn họ thủ thỉ với nhau như vậy để bình tâm hơn.
Hải Vũ chẳng mấy bận tâm với phản ứng của dân chúng, đã gần một tháng gã chẳng ra khỏi nhà, điều này khiến 071 lo lắng vì nhân vật chính như một quả bom nổ chậm.
"Cậu ta im ắng quá! Thật đáng nghi!" Hệ thống nằm trong bàn tay của gã, thân mình tròn vo mềm mại lăn qua lăn lại.
Vừa dứt câu, bên ngoài người hầu báo lại rằng hoàng tử Mobell tìm đến và xin gặp. Lý do là muốn thay mặt hoàng gia xin lỗi gia đình gã. Hải Vũ chẳng ngẩng đầu lên, nói:
"Không gặp, ta bận."
Người hầu gái sợ hãi lui ra bên ngoài, đóng cửa thật khẽ sợ làm phiền chủ nhân đang làm việc. Hải Vũ liếc mắt nhìn qua cửa sổ, vừa khéo có thể nhìn xe ngựa của Mobell. Tiếp đón anh là cha mẹ gã. Hôm nay anh ăn mặc thật lộng lẫy, đẹp đến nỗi khiến người ta khó mà rời mắt. Nhưng cặp vợ chồng vẫn cảm thấy không ổn ở đâu đó.
Chẳng phải em trai của Đại hoàng tử bị bệnh sao? Gia đình họ có mối quan hệ thân thiết với hoàng gia nên biết rõ nội tình. Em trai bị hủy dung nhan, cách ly với đời mà sao... Thân là anh trai Mobell lại có vẻ vui đến thế? Khuôn mặt tươi tắn trông còn sống tốt hơn cả trước.
Nụ cười của anh khiến hai ông bà nổi da gà, dường như có năng lượng nặng nề vô hình nào đó. Mobell sau khi nghe người hầu báo lại liền thở dài chán nản, tuy nhiên vẫn giữ nụ cười mà nói:
"Thật đáng tiếc, vốn dĩ muốn gặp Gloire một chút."
Hôm nay anh đã trang điểm rất lâu để gặp gã mà.
Hải Vũ nheo mắt lại, nói với hệ thống:
"Cái năng lượng mà anh ta tỏa ra khiến tôi buồn nôn."
Hệ thống âm thầm gật đầu, màu ma thuật của Mobell giờ đã bị nhuốm bẩn, trông nó thật nặng nề và nhớp nháp.
Vốn tưởng là xong nhưng tối đó Hải Vũ đang ngủ thì cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình. Gã choàng tỉnh, muốn ngồi dậy vớ lấy thanh kiếm nhưng không sao cử động được.
Bóng đè?
Đèn nến đã tắt hết, trăng đêm nay lại không sáng chút nào. Hải Vũ cố gắng mở mắt nhìn rõ vị khách không mời là ai nhưng vô ích, chỉ thấy một bóng đen mờ mờ tựa ở khung cửa. Mùi hoa hồng khiến gã ngẩn người. Đây là mùi của Mobell mà.
Mobell lại gần giường của Hải Vũ, mùi hương hoa càng nồng hơn. Anh trèo lên giường, ôm lấy gã. So với anh thì bây giờ gã vẫn nhỏ con hơn nhiều. Mobell ôm chặt lấy Hải Vũ, nhét chân gã vào bụng mình ủ ấm.
"Tội chưa, chàng gầy quá rồi này. Là nhớ Dionos hay lo cho nó? Hoặc là... Vì chàng ngưng thuốc của em?"
Mobell đã trộn lẫn tình dược vào thuốc giúp Hải Vũ trở về người lớn. Tuy nhiên dạo gần đây Hải Vũ không còn uống nữa, lý do vì gã đã phát hiện điều gì đó không đúng. Việc ngưng thuốc và không tiếp xúc với người bỏ tình dược khiến Hải Vũ khó chịu ít nhiều, đó là lý do gã không muốn gặp anh.
Gã ghét bị kiểm soát.
Mobell ghé sát vào tai Hải Vũ những câu thần chú cổ xưa, nhưng chưa được một nửa đã im bặt.
Gần như bằng hết sức lực, Hải Vũ đã trở mình đè lên người Mobell và siết chặt cổ anh lại. Anh vì bất ngờ và ngạt thở nên không thể phát ra âm thanh nào nữa, tuy nhiên anh vẫn không phản kháng.
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên tím tái một cách nhanh chóng, người anh mềm oặt như một con thú nhồi bông. Đến khi tầm nhìn của anh mờ đi, Hải Vũ mới buông tay ra. Mobell bị quăng xuống giường, sặc không khí ho khù khụ. Anh nhìn gã, bình thản ngồi trên giường nhìn xuống bản thân một cách đầy khinh miệt. Có lẽ bản thân anh có một chút biến thái chăng? Vậy nên vừa rồi và cả hiện tại nữa, trái tim anh đập thình thịch đầy phấn khích.
"Đáng lẽ chàng nên giết em." Mobell nói. "Em đoán chàng đã biết. Kỵ sĩ của em, chàng luôn thông tuệ mọi thứ."
Hải Vũ rút khăn để ở đầu giường, cẩn thận lau tay mình. Gã nói:
"Đúng vậy, tôi đã biết nhưng chẳng có chứng cứ. Anh nên biết điều mà cút khỏi tầm mắt của tôi."
"Em chẳng thể, Gloire à." Mobell nói. "Em ghen tị muốn điên lên được, chàng luôn quan tâm đến tất cả mọi người, nhất là những người dân tầm thường chẳng mang lại gì cho chàng. Kể cả những nô lệ thấp kém nữa. Chàng quan tâm tất cả nhưng chẳng hề để tâm đến em!"
"Đừng đụng đến người dân của tôi, nếu không tôi giết anh thật đấy." Hải Vũ nói. "Anh về đi."
Mobell biết rằng bản thân sẽ luôn bị gã khước từ và cơn ghen có thể khiến anh bùng nổ bất kỳ lúc nào. Nếu tất cả chúng chết sạch, Gloire sẽ chẳng còn mối bận tâm nào nữa cả. Không phải lo lắng và bảo vệ những con người đó, thế gian chỉ còn hai bọn họ thôi.
Anh sẽ chế tạo thuốc và khiến cho Gloire có cuộc sống vĩnh hằng.
Chẳng phải thế gian ban đầu chỉ có hai người thôi sao? Anh sẽ mang lại hình dạng mà nó vốn dĩ phải vậy. Và thế giới này sẽ trở thành thiên đường cho tình yêu của họ.
Hải Vũ nhìn đôi mắt âm u của anh và tiếng thông báo chói tai của hệ thống, gã xuống giường, rút thanh kiếm và nói:
"Mobell, anh chắc chắn muốn làm những gì mà anh đang nghĩ à?"
Thanh kiếm lạnh buốt kề ngay cần cổ mỏng manh của anh.
=============================
Khoa Nguyên vốn muốn làm bác sĩ, tuy nhiên anh lại rất rất sợ máu. Vậy nên đành từ bỏ ước mơ và trở thành thầy giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com