Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Mobell khóc đến nỗi hai mắt sưng húp. Quốc Vương xoa đầu cậu, nghẹn ngào nói:

"Con bình an là tốt rồi! Đừng lo, hôn phu của con chính là kỵ sĩ mang trong mình dòng máu diệt rồng. Cậu ấy sẽ bảo vệ con."

Mobell nghe vậy kinh ngạc trợn to mắt. Cậu chưa từng nghe nói bản thân có hôn phu. Hơn nữa... Cậu ghét đàn ông! Tuy ở trong khu vườn được bảo hộ bởi những bà tiên đỡ đầu, nhưng cậu luôn nhìn thấy những gương mặt ghê tởm vặn vẹo vì dục vọng chầu chực cậu ngoài bìa rừng. Có cả những kẻ không sợ chết bất chấp lao tới, tuy cuối cùng không thành công nhưng đủ để khiến Mobell ám ảnh và có thành kiến.

"Con không..." Cậu yếu ớt lắp bắp.

Nhưng không để cậu nói hết, Quốc Vương đã dẫn Hải Vũ tiến đến.

"Giới thiệu với con, đây là Gloire, kỵ sĩ mang dòng máu anh hùng huyền thoại!"

Mobell khẽ rùng mình, tuy nhiên vì thấy đối phương chỉ là đứa trẻ bèn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra hình dạng có vẻ không có công kích này của đối phương khiến cậu thả lỏng đôi chút.

Mobell khom người định cúi chào, đến khi ngẩng đầu liền va vào một đôi mắt màu trà tựa trà hoa mật ong. Chỉ có điều lúc này đối phương vô cùng lạnh lùng, dù tầm mắt thấp hơn nhưng chẳng yếu thế tí nào.

"Hoàng tử không cần hành lễ với tôi." Hải Vũ nói, sau đó khó chịu mà cầm lấy mũ khom lưng chào kiểu quý ông tiêu chuẩn.

Dáng vẻ trẻ con nhưng khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm túc này trông thật đáng yêu. Cái vị kỵ sĩ này thậm chí còn có hai má phúng phính của trẻ con.

Mobell cố nhịn cười, sau đó gật đầu.

Mobell không cưỡi ngựa, vả lại rêu rao nhan sắc ra ngoài càng dễ dẫn đến nguy hiểm. Vì vậy cậu ngồi trong xe ngựa. Hải Vũ thì ngồi cạnh phu xe canh chừng. Cậu nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, vẫn chưa tin được đứa trẻ này lại có thể bảo vệ cậu.

"Nếu đoàn chúng ta về hoàng cung thì quá lộ liễu rồi. Tôi nghĩ rằng đoàn chúng ta nên tách làm hai, âm thầm mang Hoàng tử về cung điện. Cung điện có viên đá ma thuật là Hoàng tử sẽ an toàn." Hải Vũ nói. "Dù Bệ hạ và Hoàng hậu có không nỡ thế nào thì chúng ta cũng nên tạm tách nhau ra."

Nghe vậy, mọi người liếc nhìn nhau, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lời này nói thẳng ra chẳng phải là làm Quốc vương và Hoàng hậu làm mồi nhử sao!

Nhưng ai bảo đây là thế giới cổ tích và logic ở đây thường không được áp dụng lắm chứ. Quốc vương thế mà đồng tình, vậy nên phần lớn kỵ binh sẽ theo Quốc vương và Vương hậu trở về, Hải Vũ sẽ cùng 5 người nữa hộ tống Mobell về theo đường nhỏ.

Đoàn xe chậm rãi mà đi, Mobell thì vốn căng thẳng bởi những kỵ sĩ đi hộ tống đều là đàn ông. Cậu thoáng trấn an và cổ vũ mình phải làm quen.

Gió thổi bay tấm vải che cửa trên cỗ xe ngựa, kỵ binh đi ngang ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Mobell. Hắn nhìn quanh, như bị thôi miên mà không thể rời mắt. Lòng tham trong lòng càng ngày càng trỗi dậy. Bởi ở đây chỉ còn 4 đồng đội yếu hơn hắn và một đứa trẻ. Tên Gloire đó tuy tiếng tăm vang xa nhưng thực chiến sao bằng hắn, vả lại sức lực còn bị hạn chế bởi lời nguyền. Nếu hắn hạ được 2 trong 4 tên và lấy Hoàng tử ra để uy hiếp, thể nào cũng có cơ hội trốn thoát.

Người đẹp của thế giới sẽ thuộc về hắn!

Thế là hắn thúc ngựa xông lên, toan chém người đi trước. Cũng may đối phương phản ứng nhanh, chỉ bị chém vào lưng. Mobell nào đã gặp trường hợp bạo lực thế này, hét lên kinh hãi. Nhưng một bóng dáng còn nhanh hơn phi ra như cắt. Hải Vũ đạp lên ngựa, vút qua như một cái bóng. Lưỡi kiếm xuyên qua họng tên gian tặc khiến hắn đau đớn ngã xuống đất tắt thở.

Hải Vũ rút kiếm, lạnh giọng nói:

"Đây là cái kết cho những kẻ không trung thành với lời thề bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Hoàng gia. Các ngươi hãy nhìn mà làm gương. Kéo về thành bêu riếu thị chúng. Bob, mau sơ cứu giúp Donis."

"Dạ rõ!" Bốn người còn lại đồng thanh hô. Trái tim vừa rồi có ngẩn ngơ vì sắc đẹp giờ như bị gõ mạnh.

Sắc đẹp thì tuyệt thật nhưng phải có mạng sống để thưởng thức.

Mobell thì trốn trong xe ngựa bịt miệng lại để ngăn tiếng hét sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cậu sợ đến nỗi ứa nước mắt, run rẩy co ro trong xe như một con thỏ.

Hải Vũ sắp xếp lại đoàn người rồi lại ngồi vào xe. Thấy tiếng động, Mobell khẽ ngẩng đầu lên. Dù hơi xấu hổ nhưng đối phương bình tĩnh đến nỗi cậu mong muốn được an ủi vài lời.

Nhưng hiện thực lại vả vào mặt cậu một cái.

Hải Vũ rút khăn tay ra lau kiếm, liếc mắt nhìn cậu nói:

"Không muốn gặp nguy hiểm thì câm miệng! Nếu có ác ma đến đây tôi có thể biểu diễn chặt đầu cho anh xem nữa đấy!"

Mobell bĩu môi. Cái tên nhóc này đối xử với thanh kiếm còn dịu dàng hơn với cậu. Tuy nhiên cảm giác bị đối xử lạnh nhạt này khiến cậu cảm thấy mới mẻ, cũng cảm thấy an tâm.

"Cậu nói gì thế? Tôi là Hoàng tử, cũng là hôn phu của cậu đó!"

Đáp lại cậu là ánh mắt khinh bỉ chán ghét của gã làm Mobell tức điên.

Mất hai giờ để về kinh thành. Khung cảnh nhộn nhịp hơn hẳn.

Người dân đi qua thấy đoàn xe lạ liền ghé mắt nhìn, họ đều biết Gloire là ai, tất cả dừng lại cúi đầu bày tỏ sự tôn kính.

"Ngài Gloire, ngài đã trở về rồi."

"Cảm ơn ngài vì luôn bảo vệ chúng tôi. Cầu mong phước lành đến với ngài."

"Ngài Gloire, xin ngài giữ gìn sức khỏe..."

"Ngài Gloire..."

==================
Hải Vũ sớm chai sạn với sắc đẹp, bởi vì đã lên giường của gã thì đều là cực phẩm của cực phẩm. Gã và Hoàng Khôi đều lên giường dựa vào hứng thú, Khoa Nguyên thì dựa vào kế hoạch cá nhân. Còn Trung Kỳ... Mặt đẹp và quan trọng là vó tu.

Vậy nên hay bị các anh trêu là cún con chưa cai sữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com